Trách Tôi Diễn Quá Sâu

Chương 26: Cách Xa Một Dải Ngân Hà

Tịch Tranh nói không giữ lời, cái gì mà bảo đảm sẽ không để cô trễ chuyến bay, trên thực tế, sáng hôm sau, khi anh gọi cô rời giường, dây thần kinh trên cả người của cô đều không muốn nhúc nhích, đại não lại càng đình công, đầu óc mơ hồ như có một đống bột nhão đang trộn lẫn vào nhau.

Anh đã kêu vài tiếng, An Sơ Ngu vẫn còn đang ở trạng thái mơ mơ màng màng, cô nhíu mày lẩm bẩm.

Vì không muốn làm chậm trễ công việc của cô, Tịch Tranh phải mạnh mẽ kéo cô dậy, suýt nữa còn bị ánh mắt của cô gϊếŧ chết.

"Xin lỗi." Anh xin lỗi vì anh đã không quá để ý.

An Sơ Ngu lười nhìn anh thêm một cái nữa, cô xuống giường mang dép lê đi vệ sinh rửa mặt, lúc đánh răng ánh mắt ở trạng thái khép lại, có thể ngủ vào bất cứ lúc nào.

Chúc Thúy Tây đến giờ liền cùng tài xế tới đón An Sơ Ngu.

Trước kia cô ấy đến đều đi thẳng vào cửa cung cấp dịch vụ đánh thức, nhưng hôm nay bởi vì biết trước Tịch Tranh ở chỗ này nên cô ấy và tài xế đứng ở ngoài cửa, bấm chuông trước.

Một lát sau, Tịch Tranh đi ra mở cửa.

"Chào anh Tịch." Chúc Thúy Tây cười đưa cho anh một túi giấy: "Thuận đường mua bữa sáng cho anh chị, anh chị vẫn chưa ăn mà đúng không?”

"Chưa ăn. Cám ơn. "Tịch Tranh nhận lấy túi giấy rồi bảo bọn họ vào.

Chúc Thúy Tây vào nhà, tài xế không vào mà chắp tay chờ ở ngoài cửa. Chúc Thúy Tây nhanh chóng đẩy hai vali ra và bảo tài xế mang xuống trước, cô ấy ở lại chờ An Sơ Ngu.

Chúc Thúy Tây lo lắng sẽ đến trễ nên cứ cách một lát lại phải xem đồng hồ một lần, sau đó nhắc nhở An Sơ Ngu xem kỹ thời gian, giống như một chiếc đồng hồ hình người.

"Chị Ngu Ngu, chị xong chưa? Nếu bây giờ vẫn chưa lên đường thì chúng ta sẽ bị trễ đấy. Chị Tường vẫn còn ở trong xe chờ chị, chị ấy sẽ bay đến Nam Kinh với chúng ta. "Chúc Thúy Tây nằm sấp trong khung cửa và hô vào trong phòng ngủ một lần nữa.

"Tới đây." An Sơ Ngu vội vàng đi ra, cô đội mũ và kính râm, ném túi cho Chúc Thúy Tây: "Không còn thời gian ăn sáng, chị sẽ ăn ở trên đường.”

"Được rồi." Chúc Thúy Tây chạy tới bàn ăn, cười với Tịch Tranh rồi lấy đi một phần bữa sáng khác.

Tịch Tranh ăn được một nửa, biết được An Sơ Ngu chuẩn bị đi liền đứng dậy tiễn cô. An Sơ Ngu ra hiệu, ý bảo anh không cần xuống lầu: "Trong chung cư có mấy nghệ sĩ, thỉnh thoảng cũng sẽ có paparazzi tới ngồi xổm, anh đừng tiễn tôi nữa. Mặc dù thời gian còn rất sớm, nhưng không chừng cũng có mấy tên chó săn tận tâm.”

Tịch Tranh đứng bên cạnh thang máy, hơi nghiêng đầu, ý tứ ám chỉ ở trong mắt rất nồng đậm: "Em còn có gì muốn nói với tôi nữa không? Hoặc có cái gì mà chưa làm không?”

Giọng điệu của anh nhẹ nhàng giống như một mảnh lá cây bị gió thổi rơi xuống, lặng lẽ xẹt qua bên tai.

Ở trong lòng Chúc Thúy Tây gào thét, các người thật là sến súa và dính người quá! Chẳng lẽ cả đêm hôm qua vẫn chưa nói xong lời chia tay sao? Nếu còn chậm trễ sẽ thực sự bị muộn! Lỡ máy bay thì sẽ rất phiền phức!

An Sơ Ngu suy nghĩ một chút, quả thật có một chuyện cô chưa làm: "Thiếu chút nữa đã quên."

Tịch Tranh nhếch môi dưới, tưởng tượng cô ít nhất sẽ cho anh một nụ hôn chia tay, nhưng lời nói tiếp theo của cô giống như một người máy vô cảm: "Trước khi đi, anh nhớ tắt công tắc nguồn điện trong phòng giúp tôi.”

Bốn năm tháng không trở về ở, phải ngắt điện cho an toàn.

Tịch Tranh: "..."

Chúc Thúy Tây thật sự nhịn không được nữa, hai ngón tay túm lấy tay áo An Sơ Ngu và kéo nhẹ, nhỏ tiếng nói: "Chị à, chúng ta nên đi thôi.”

An Sơ Ngu không còn gì để nói, ngón tay đeo kính râm trên sống mũi, lạnh lùng đi vào thang máy, để lại Tịch Tranh một mình sững sờ trên hành lang đá cẩm thạch xám xịt.

Khi ngồi vào trong xe, An Sơ Ngu tháo kính râm xuống, cầm lấy bánh sandwich và sữa đậu nành không đường mà Chúc Thúy Tây vừa mang tới, vừa ăn vừa hỏi Thẩm Tường: "Lúc trước không phải chị nói không rảnh đi cùng đoàn làm phim sao?”

Thẩm Tường là một người cuồng công việc, sáng sớm đã gọi hai cuộc điện thoại làm việc, lúc này cũng đang rảnh rỗi, cô ấy nói: "Hành trình mới của bộ phim mới, chị làm người đại diện, tốt xấu gì cũng phải cùng em chinh chiến một thời gian chứ.”

An Sơ Ngu gật gật đầu: "Vâng, chị vất vả rồi.”

“Chị vất vả gì chứ, vất vả là em đấy." Thẩm Tường ngồi ở hàng ghế đầu, bám lưng ghế nhìn về phía sau: "Kịch bản của em thế nào rồi? Lúc trước đạo diễn Phùng bảo em cẩn thận cân nhắc, em thấy sao?”

"Cũng khó nói, phải xem đạo diễn có hài lòng hay không đã." An Sơ Ngu bị nghẹn liền vội vàng uống một ngụm sữa đậu nành.

Thuật nghiệp hữu chuyên công*,Thẩm Tường không giúp được gì cho cô về chuyện diễn xuất, cô ấy chỉ có thể cổ vũ cô: "Từ từ, cùng lắm thì NG nhiều lần.”

*Thuật nghiệp hữu chuyên công (术业有专攻): mỗi ngành mỗi nghề đều có lĩnh vực chuyên môn riêng

Trong lòng An Sơ Ngu vẫn còn sợ hãi: "Vẫn là thôi đi.”

Chúc Thúy Tây duỗi đầu qua và nói: "Là bộ phim mà em đang nghĩ đến sao? Chị Ngu Ngu không am hiểu cái loại này à? Không sao đâu, có thể tìm anh Tịch hỗ trợ diễn xuất.”

An Sơ Ngu mới bị nghẹn bánh sandwich, bây giờ lại bị sặc sữa đậu nành.

Ánh mắt Thẩm Tường mập mờ, cô ấy nhìn khuôn mặt ho đến hơi đỏ lên của An Sơ Ngu, không nhịn được trêu chọc: "Thuý Tây đánh giá cao người chồng thần bí kia của em đấy, đến nay chị còn chưa được gặp, khi nào em mới giới thiệu đây?”

An Sơ Ngu cắn một góc bánh sandwich, chậm rãi nhai, không trả lời câu hỏi của cô. Chúc Thúy Tây nhiều chuyện thì thôi, chị Tường lại đùa giỡn cô.

Sự tò mò của Thẩm Tường không được thỏa mãn nên cô ấy liền hỏi tiếp: "Em nói cho chị nghe rốt cuộc quan hệ giữa em và người chồng thông gia kia là như thế nào? Trước đây em nói hai người có thể ly hôn bất cứ lúc nào, nhưng tin tức gần đây chị nhận được là anh ta ở nhà em à? Em không biết mỗi ngày chị lo lắng cho em đến mức nào đâu, chị sợ hai người sẽ bị chụp được.”

An Sơ Ngu đậy nắp ly sữa đậu nành, tiện tay bỏ vào trong chỗ lõm giữa tay vịn: "Chị lấy tin tức ở đâu? Chúc Thuý Tây nói với chị à?”

Chúc Thúy Tây yếu ớt nói: "Em sai rồi.”

Thẩm Tường buông tay và thỏa hiệp nói: "Vâng, hai người là vợ chồng, cho dù bị chụp cũng không tính là chuyện lớn, nhiều lắm chỉ là bị mắng vài câu vì bí mật kết hôn. Ý chị là chị phải biết thái độ của em đối với cuộc hôn nhân này, chị mới có thể lên kế hoạch PR. Đến bây giờ chị vẫn chưa có một tí manh mối nào cả, không biết lỡ như bị phơi bày thì nên đưa ra lời giải thích cho mọi người như thế nào.”

An Sơ Ngu cảm thấy người đại diện của cô suy nghĩ quá lâu dài rồi, không chừng chuyện cô kết hôn chưa kịp bị bại lộ thì cô và Tịch Tranh đã ly hôn rồi.

Cô không cho rằng một cuộc hôn nhân trong bóng tối ngay từ đầu có thể đổi lấy cả đời không rời không bỏ.

Ba mẹ cô là một ví dụ điển hình, một cặp vợ chồng đã từng ân ái như vậy, một người vừa qua đời, người kia liền đi tìm niềm vui mới, ném người cũ ra sau đầu, vậy mà vẫn còn ra vẻ yêu thương hoài niệm, lấy cái chết của bà để trừng phạt con cái của họ.

Tuy rằng Tịch Tranh không nhất định là người đàn ông giống như An Trí Hòa. Dù trong khoảng thời gian này anh chăm sóc và bao dung cô, không có bất kỳ mâu thuẫn nào, trái lại còn hòa thuận với nhau. Nhưng mà...

Cô không thể hứa sau này sẽ như thế nào, không ai dám đảm bảo điều đó.

——

Sau khi đến Nam Kinh, An Sơ Ngu nghỉ ngơi hơn nửa ngày, sáng sớm hôm sau liền khẩn trương làm việc.

Mọi người đọc kịch bản trong một phòng họp của khách sạn, các diễn viên ai nấy đều để mặt mộc, đạo diễn, phó đạo diễn, nhà biên kịch ngồi vây quanh bàn hội nghị, trong tay mỗi người đều cầm một quyển kịch bản, giải thích từng đoạn.

Khi thảo luận đến phần gay cấn, An Sơ Ngu và nam chính Biên Quyết diễn một đoạn trước mặt đạo diễn Phùng.

Đạo diễn Phùng khép hai tay lại, đặt lên kịch bản, nhìn bọn họ đưa ra đánh giá: "Phối hợp không tệ, phần diễn tình cảm trước mắt là thấy hai người đều không thành vấn đề.”

Nói xong, tầm mắt của ông dừng lại trên mặt An Sơ Ngu hơn hai giây.

An Sơ Ngu nhận ra, nghĩ thầm, đạo diễn Phùng tám phần còn đang băn khoăn về lời nói của đạo diễn Giang Quảng Lăng, lo lắng cô không diễn được hai phân cảnh thân mật kia.

"Đạo diễn, ông muốn nói gì với tôi à?" An Sơ Ngu luôn nghiêm túc đối với phương diện diễn xuất, có vấn đề cứ thoải mái đưa ra,cô không hề sợ hãi một chút này.

Phùng Sam khi bắt đầu suy nghĩ thì thích vuốt râu nhỏ của mình, khiến người ta nghĩ đến một ông lão ở cửa thôn.

Ông im lặng trong nửa phút rồi mỉm cười và nói: "Tạm thời không có yêu cầu gì. Cô cũng đã xem qua thông báo , tạo hình hiện tại của cô thích hợp để diễn phần viễn tưởng trước, đây cũng là nguyên nhân trước đây tôi không cho cô thay đổi. Hình ảnh hậu kỳ, cần cô cắt tóc, và gầy, cô ... chuẩn bị tâm lý.”

An Sơ Ngu vẫn tươi cười: "Tôi rõ rồi.”

Sau khi nhận được kịch bản, cô đã đọc nó rất nhiều lần.

Cái gì không gian lẫn lộn, cứu người yêu ngày xưa, chữa lành chính mình trong quá khứ, chẳng qua chỉ là một ảo tưởng của một bệnh nhân ung thư Khúc Nhất Mạn trước khi chết. Trong thực tế, cô ấy đã mất người yêu của mình, người yêu của cô ấy yêu một cô gái, người đó không còn là cô ấy nữa. Ngọn hải đăng trong trái tim cô ấy đã sụp đổ một thời gian dài.

Cũng khó trách lúc trước đạo diễn Phùng bảo cô không cần lo lắng vấn đề kiểm duyệt.

Cuối phim, Khúc Nhất Mạn trở về hiện thực, là bệnh nhân ung thư, để phù hợp với nhân vật, hình tượng của cô đương nhiên phải thay đổi. Gầy đến mức thoát tướng, tóc cắt ngắn, có khi còn phải cạo trọc đầu, tất cả đều tùy theo sự sắp xếp của đạo diễn.

——

Ngày chính thức bắt đầu quay phim là ngày đầu năm mới, đoàn người lác đác vào tổ, không tổ chức họp báo khai máy, chỉ cử hành nghi thức khởi động máy đơn giản, không cho bất kỳ phương tiện truyền thông nào đến chụp ảnh.

Sau khi quay phim đi vào quỹ đạo, Thẩm Tường liền rời Khỏi Nam Kinh, để trợ lý Chúc Thúy Tây và tài xế ở đây.

An Sơ Ngu vừa vào đoàn làm phim liền không liên lạc với bên ngoài, cả ngày không xem điện thoại di động, có thời gian sẽ xem kịch bản, nếu không thì chính là ngủ, phải nghỉ ngơi dưỡng sức mới có trạng thái tốt nhất để quay phim.

Bởi vậy khi Tịch Tranh gọi tới vài cuộc điện thoại, không có người nghe máy, hoặc là người nghe là Chúc Thúy Tây.

Chúc Thúy Tây mỗi lần đều lấy lý do không khác mấy: "Anh Tịch, tôi là Thuý Tây, thật ngại quá, chị Ngu Ngu đang quay phim, lát nữa anh gọi lại cho chị ấy nhé?”

Tịch Tranh đợi đến buổi tối mới gọi, vẫn là giọng của Chúc Thúy Tây, kèm theo tiếng gió ngoài trời: "Tịch tiên sinh, tôi là Thuý Tây, chị Ngu Ngu phải quay phim đêm khuya, có khi đến nửa đêm mới kết thúc công việc.”

Tịch Tranh: "..."

Lần đầu tiên anh sinh ra một ảo giác rằng BJ rất xa Nam Kinh, có khi là cách một dải ngân hà.