Trách Tôi Diễn Quá Sâu

Chương 9: Tôi Không Muốn Tiếp Tục

Dây cung căng thẳng trong đầu Tịch Tranh đứt một cái “phạch”, yết hầu khẽ lăn từ trên xuống dưới, đôi mắt thâm thúy nhìn An Sơ Ngu cách đó bốn năm mét.

Không biết đã chọc đến dây thần kinh nào, anh nghiêng đầu cười có chút khó hiểu.

Cô gái này cố làm ra vẻ bí ẩn, không chịu nói mục đích tìm anh, hại anh nghĩ tới nghĩ lui, cho rằng cô gặp phải chuyện gì.

Tịch Tranh đi vào phòng ngủ, tiện tay đóng cửa phòng lại rồi đi qua hôn cô như cô mong muốn.

Anh vừa bước được vài bước thì An Sơ Ngu lên tiếng ngăn cản: "Đợi một lát nữa, anh cứ đứng ở đó trước, không được nhúc nhích.”

Tịch Tranh nghe lời dừng bước, đôi mắt u ám dấy lên một ngọn lửa, thiêu đốt cả người anh, bức anh phải làm gì đó để hạ nhiệt.

An Sơ Ngu quay người, thu dọn đồ đạc lộn xộn trên bàn trang điểm, bỏ vào trong ngăn kéo và kịch bản cũng bỏ vào.

Tịch Tranh nhìn nhất cử nhất động của cô, thái dương đột nhiên giật vài cái.

"Được rồi."

Giọng An Sơ Ngu nhẹ nhàng, dừng ở bên tai Tịch Tranh lại giống như thổi kèn.

Anh đi tới trước mặt cô, khom người hai tay vòng quanh cô, tay chống ở mép bàn trang điểm phía sau lưng cô, khóe miệng nhếch lên, giọng điệu vô cùng khó hiểu: "Em kêu tôi tới chính là vì chuyện này?”

An Sơ Ngu nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng.

Lời thoại của nam chính trong vở kịch này không nhiều lắm, chỉ có ba câu, khiến cho người ta có cảm giác u ám, âm trầm. Trạng thái của Tịch Tranh không khít với nam chính, khiến cô khó nhập tâm.

An Sơ Ngu không cần anh nói lời thoại, giơ ngón trỏ lên trên môi anh: "Từ giờ trở đi, anh đừng nói chuyện, nghe tôi sắp xếp được không?”

Tịch Tranh không chịu làm theo, cầm tay cô đẩy ra: "Nói cũng không cho nói? Em yêu cầu nhiều quá rồi đấy.”

An Sơ Ngu lập tức tiếp lời: "Nếu anh không vui..."

"Không nói không vui." Tịch Tranh thỏa hiệp, cúi đầu kề sát vào cô, nhẹ giọng nói: " Để phu nhân định đoạt.”

Âm cuối còn chưa rơi xuống đất, anh đã cúi đầu hôn lên môi cô.

Hai người một đứng một ngồi, chênh lệch chiều cao càng lớn hơn, Tịch Tranh không thể không cúi đầu xuống, giơ một bàn tay nâng ót cô lên, buộc cô ngửa đầu tiếp nhận nụ hôn của anh.

Trong đầu An Sơ Ngu đang đi theo cốt truyện, dần dần tiến vào trạng thái, ngón tay mảnh khảnh cài vào tóc ngắn của người đàn ông, có chút giãy dụa thống khổ nói: "Tôi cần anh, có thể đừng đi được không?”

Tịch Tranh hơi sửng sốt, sinh ra một loại cảm giác ù tai.

Anh không thể tin những gì mình vừa nghe, và anh cũng không tin từng chữ trong đó, nhưng trái tim anh đập điên cuồng, như thể đang nhắc nhở anh không hề nghe nhầm.

Anh quên mất An Sơ Ngu đã cảnh cáo anh không được nói chuyện, hỏi xác nhận lại: "Em nói cái gì? Nhắc lại lần nữa.”

Tịch Tranh lùi ra một chút để tiện thấy rõ vẻ mặt của cô. Trong mắt An Sơ Ngu tràn ngập cảm xúc cứng cỏi lại yếu ớt, vô cùng phức tạp, làm Tịch Tranh nhìn thế nào cũng không hiểu.

Anh không hiểu tại sao lại có người đem hai loại cảm xúc hoàn toàn trái ngược hợp lại cùng một chỗ, còn không có vẻ đột ngột.

Hốc mắt cô ướt sũng giống như một giây sau sẽ có nước mắt chảy ra, khiến người ta đau lòng, nhưng cô vẫn quật cường mím môi, ngẩng cổ, không chịu rơi lệ.

Không biết, như vậy sẽ chỉ làm cho người ta khó từ chối yêu cầu của cô.

Trong lòng Tịch Tranh như có một con thú bị nhốt đang liều mạng tránh thoát khỏi l*иg giam, khiến cho hô hấp của anh trở nên khó khăn. Anh nhìn cô thật sâu, vẻ mặt bối rối và say mê, lặp đi lặp lại: "Em đang nói cái gì? Tôi không có đi.”

An Sơ Ngu diễn đến cuối cùng, thuận theo tự nhiên sửa lời thoại, để cho đoạn kịch này hoàn chỉnh: "Vậy anh chứng minh cho tôi xem. Nếu tôi thấy bằng chứng, tôi sẽ tin anh.”

Trái tim Tịch Tranh căng thẳng.

Làm thế nào có thể chứng minh cho cô thấy anh sẽ không rời bỏ cô.

Tịch Tranh ôm An Sơ Ngu từ trên ghế lên, đặt lên bàn trang điểm đã được dọn sạch, càng lúc càng nhiệt tình hôn cô, liên tục nói mình sẽ không đi.

Mặt An Sơ Ngu vùi ở cổ anh, nhắm mắt lại, một giọt nước mắt theo khóe mắt trượt xuống, ở nơi anh không nhìn thấy.

Tịch Tranh vừa hôn vừa mơ hồ nói: "Em nhớ tôi sao? Trong suốt những ngày chúng ta không gặp nhau. Tôi đã tự hỏi tại sao em không liên lạc với tôi.”

Lời mập mờ lập tức khiến An Sơ Ngu thoát khỏi nhân vật, kinh hoảng đẩy bả vai anh ra: "Đừng để lại dấu vết, ngày mai tôi còn quay phim.”

Tịch Tranh dừng lại, đôi mắt đầy tình cảm nhìn cô: "Quay phim gì? Tôi nhớ bộ phim em diễn đã đóng máy vài tháng trước.”

"Làm sao anh biết đã đóng máy rồi? Anh theo dõi tôi?”

"Tình cờ nhìn thấy trên mạng." Tịch Tranh có chút không được tự nhiên rũ mi mắt xuống.

An Sơ Ngu tựa vào gương trên bàn trang điểm, phía sau có chút lạnh, cô lại dịch về phía trước, hai mắt khẽ nhắm lại, lâm vào trầm tư.

Diễn nửa thật nửa giả một phen, khiến cô đối với cảnh quay này hình như có thêm một chút lĩnh ngộ khác nhau.

Tịch Tranh thấy dáng vẻ cô buồn ngủ, thì không khỏi cảm thấy buồn bực: "Em cố ý?”

An Sơ Ngu đang thất thần, không nghe rõ anh nói cái gì: "Hả?”

"Hả cái gì mà hả? Chẳng lẽ không phải em chủ động gây tai họa sao?”

An Sơ Ngu có chút chột dạ ngước mắt nhìn anh: "Nếu như tôi nói, tôi không muốn tiếp tục, anh sẽ đánh người sao?”

Tịch Tranh hít sâu một hơi, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Tôi sẽ gϊếŧ người.”

An Sơ Ngu: "..."

An Sơ Ngu tự kiểm điểm, đầu tiên, là cô có việc cầu người nên buổi tối gọi Tịch Tranh tới; thứ hai, cô không hỏi ý kiến của anh mà đã lôi kéo anh diễn. Dù sao, cô cũng không nên có thái độ này với anh.

An Sơ Ngu uyển chuyển biểu đạt: "Trong nhà tôi không có cái kia, cho nên không thể.”

Tịch Tranh giơ tay nhéo mặt cô, cắn răng nói: "Em nói lại lần nữa.”

An Sơ Ngu thật sự không quen thân mật với người khác như vậy, nó giống tán tỉnh vậy,n ên liền vung tay anh ra: "Nói lại hai lần cũng chỉ có như vậy.”

Tịch Tranh: "Em gọi tôi tới mà em không biết chuẩn bị đồ trước sao?”

An Sơ Ngu lấy cớ qua loa với anh: "Tôi... quên mất.”

"Dễ thôi, tôi gọi giao hàng tới tận nhà." Tịch Tranh không nói đùa, nói xong liền thò tay vào trong túi quần lấy điện thoại di động ra, không tìm được, chợt nhớ tới điện thoại di động ở trong túi áo khoác.

Anh định đi ra ngoài lấy thì bị An Sơ Ngu túm lấy góc áo, cô không dám ngẩng đầu nhìn anh: "Không được, tôi không ném mặt mũi này đâu. Anh đi vào trong phòng tắm bình tĩnh lại đi.”

——

Tịch Tranh đi vào phòng tắm tắm rửa, rồi quấn khăn tắm đi ra, trước mắt loáng lên, đầu đã bị che lại. Anh cầm lấy quần áo trên đầu, là một cái áo dài tay màu xám rộng thùng thình, do An Sơ Ngu ném tới.

An Sơ Ngu nói: "Không tìm được quần thích hợp, anh mặc áo vào trước đi.”

Bình thường cô chỉ mua áo hoodie kiểu nam, âu phục, dùng để phối hợp với quần áo khác, nhưng kích thước quần áo khác nhau, rất khó đáp ứng kịch thước của anh.

Tịch Tranh mặc áo dài tay xong thì cầm khăn khô lau tóc: "Buổi tối tôi ngủ ở đâu?”

An Sơ Ngu dường như không nghĩ tới vấn đề này: "Anh định không về sao?”

Động tác của Tịch tranh dừng lại, mắt híp nhìn cô, là anh ảo giác sao? Cô trước sau quả thực giống như hai người, lúc thì nhiệt tình như lửa, lúc thì lạnh lùng vô tình, anh sắp bị cô làm cho hồ đồ rồi.

"Em nhìn xem bây giờ đã mấy giờ rồi, lái xe trở về tôi còn ngủ được sao?" Tịch Tranh nói: "Tôi làm việc cả ngày, không muốn lăn qua lăn lại đâu.”

Trong lòng Tịch Tranh lẩm bẩm, rõ ràng lúc đó cô còn nói cần anh, bảo anh đừng đi.

Những gì cô nói, mới đó đã quên rồi sao?

An Sơ Ngu nghe hiểu ý tứ của anh, tối nay anh không muốn rời đi. Cô suy nghĩ một lát, tìm điện thoại di động gọi điện thoại cho Chúc Thúy Tây: "Chăn dự phòng trong nhà, em để ở đâu vậy?”

Những thứ lớn nhỏ trong nhà cô đều là do Chúc Thúy Tây sắp xếp, hỏi cô ấy cũng tương đối bớt việc, không cần phải lục lọi khắp nơi.

Chúc Thúy Tây bát quái nói: "Chị Ngu Ngu, trễ như vậy chị lấy chăn làm gì?”

"Bớt hỏi lại, mau nói."

"À, cái chăn chị nói hoa văn không đẹp, vứt đi, em cảm thấy tiếc nên đã mang về nhà dùng rồi." Chúc Thúy Tây ngượng ngùng nói: "Cho nên, trong nhà chị Ngu Ngu chỉ còn lại chăn mỏng, không có chăn dày.”

Quanh năm An Sơ Ngu ở nhà nhiều nhất cũng chỉ một tháng, đêm giao thừa cô còn ở đoàn làm phim, đồ dùng sinh hoạt trong nhà chuẩn bị không đầy đủ cũng rất bình thường.

Chúc Thúy Tây cho rằng chăn trên giường của cô bị bẩn, lại cẩn thận nói: "Chị ơi, chị đổi một cái chăn là được, chăn ở trong tủ quần áo phía nam phòng chị. Thật sự không được thì chị đi ở khách sạn một đêm, em đặt phòng giúp chị.”

An Sơ Ngu lãnh đạm nói: "Không cần.”

Chúc Thúy Tây nơm nớp lo sợ chờ bên kia cúp điện thoại trước.

An Sơ Ngu quay đầu lại liền nhìn thấy dáng vẻ Tịch Tranh ung dung, thì thử đề nghị: "Không thì anh đi khách sạn ở một đêm, gần nhà tôi có khách sạn.” Dừng lại hai giây, cô đính kèm thêm một câu: "năm sao.”

Tịch Tranh cười lạnh: "Em bảo tôi mặc vậy đi ra ngoài?”

An Sơ Ngu đánh giá từ trên xuống dưới, bộ dáng này của anh quả thật không thể ra ngoài gặp người, sẽ bị coi là lưu manh. Cô thở dài và đầu hàng với lá cờ trắng: "Anh ngủ một đêm trong phòng của tôi."

Tịch Tranh mím môi, liếc mắt nhìn sofa kia: “Nói trước, tôi không ngủ trên sô pha.”

An Sơ Ngu: "Tùy anh.”

Lúc này Tịch Tranh mới hài lòng, hỏi cô để máy sấy tóc ở đâu. An Sơ Ngu chỉ cho anh một vị trí, anh tìm được máy sấy tóc, xoay người đi vào phòng tắm.

Tiếng ong ong cách một cánh cửa truyền ra, An Sơ Ngu thở ra một hơi thật dài. Cô một tay chống thắt lưng, một tay che trán, giống như ruồi không đầu xoay nửa vòng. Cô biết Tịch Tranh là một phiền toái lớn, không nên trêu chọc anh.

Bây giờ nói gì cũng đã muộn.

An Sơ Ngu không biết vì sao mình lại vi phạm ước định ban đầu, tiếp xúc với anh như vậy. Nhưng từ biểu hiện lần trước ở Paris, Tịch Tranh cũng có thể coi như là thân sĩ, cô không gật đầu, hẳn là anh sẽ không làm bậy.

——

Hai người nằm trong cùng một cái chăn, cách nhau gần một mét, Tịch Tranh nhìn người phụ nữ đưa lưng về phía mình, khóe miệng nhếch lên: "Tôi tắt đèn nha?”

An Sơ Ngu rụt trong chăn, ừ một tiếng.

Tịch Tranh tắt đèn, xoay người ôm lấy cô, An Sơ Ngu chưa kịp chuẩn bị tâm lý, dưới sự kinh hoảng tay chân vung loạn đá loạn, giọng cố ý hạ thấp vang lên trong bóng tối: "Anh làm gì vậy? ”

Tịch Tranh giữ cánh tay giãy dụa của cô, nhấc chân đè lên hai chân lộn xộn của cô: "Khoảng trống giữa chăn quá lớn, gió vào sẽ dễ bị cảm lạnh.”

An Sơ Ngu véo cổ tay anh: "Đừng động tay động chân có được không?”

"Em thật kỳ lạ, đây mà gọi là động tay động chân?" Tịch Tranh trêu tức nói: "Vậy vừa rồi em nói với tôi "Lại đây hônt ôi" là cái gì?”

An Sơ Ngu không giãy dụa nữa, nhắm mắt lại giả chết: "Đừng nói nữa, ngày mai tôi còn phải quay một cảnh rất quan trọng, phải ngủ đầy đủ.”

Tịch Tranh quả thật không nói nữa, chỉ là tư thế ôm cô không thay đổi, nghĩ thầm, cô biết rõ ngày mai còn phải quay phim, mà còn gọi anh tới đây càn quấy.

Không biết qua bao lâu, bên tai truyền đến tiếng hít thở bình thản đều đều, Tịch Tranh xác định cô đã ngủ thì lặng yên không một tiếng động sờ đến công tắc đèn bàn mở lên.

Anh nửa chống người lên, ánh mắt dừng lại trên mặt An Sơ Ngu, nương theo ánh đèn yếu ớt quan sát cô. Dáng vẻ cô ngủ không có một chút công kích, yên tĩnh lại dịu dàng, nhưng anh lại tức giận lầm bầm về khuôn mặt ngủ của cô: "Em mắc chứng rối loạn nhân cách phân liệt à? Đối xứ với tôi lúc nóng lúc lạnh.”

Trên tủ đặt điện thoại di động An Sơ Ngu đang sạc, Tịch Tranh quét mắt, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, ấn vân tay mở khóa.