Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ

Chương 67: Thái tử tỷ phu và cô em vợ (67)

Thái Tử có tự tin, có thể bảo vệ tốt cho nữ nhân của mình.

Đại vị đương nhiên là muốn, đó vốn dĩ là vị trí thuộc về hắn, hắn nên có được, cũng không cần xây dựng trên chuyện phải hi sinh Dung Hỉ.

Quả thật, dựa theo kế hoạch ban đầu, có lẽ sẽ càng thuận lợi cũng càng dễ dàng hơn, chỉ cần chậm rãi đợi thời cơ chín muồi, hắn sẽ thuận lý thành chương thu hoạch được.

Có Dung Hỉ, hắn phải dùng bàn cát suy đoán nhiều lần, chuẩn bị đủ kế hoạch vẹn toàn hoặc là bỗng nhiên sinh biến, nhưng không mang ý nghĩa, như vậy sẽ thất bại.

Nhiều lắm thì tốn thêm chút sực lực mà thôi.

Nếu không có Dung Hỉ, hắn vô tình không có tình yêu, đương nhiên có thể chiếu theo kế hoạch lúc trước, tiếp tục diễn cho những người có tâm xem, nhưng sau khi có Dung Hỉ, Thái Tử lại không muốn lại nhẫn nhịn, lại tạm thời chấp nhận nữa.

Yêu Yêu của hắn đáng giá có được tình yêu tốt nhất, thuần túy nhất và tôn trọng nhất.

Trời cao rủ lòng thương, khiến hắn đã từng yếu đuối có được cơ hội tìm lại thứ đã mất, nếu đã như vậy, cho dù phải vứt bỏ tất cả, hắn cũng sẽ không buông tay.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Thái Tử nhìn khuôn mặt ngủ say của Dung Hỉ dần trở nên mềm mại.

Yêu Yêu là bảo vật ngàn vàng không đổi của hắn.

Thái Tử rút tay ra, cúi người, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Dung Hỉ.

Trong lúc nữ nhân dần dần chìm vào giấc ngủ, chỉ cảm thấy có thứ gì đó cọ đi cọ lại trên mặt mình, tê tê ngứa ngứa.

Nàng hơi quay đầu, kháng nghị hừ một tiếng.

Sau đó mơ hồ nghe thấy tiếng cười khẽ của nam nhân, cùng với một câu nói tràn ngập chờ mong, giống như cảm thán lại giống như nghi hoặc dừng bên tai nàng.

“Yêu Yêu, khi nào mới sinh cho Cô một đứa con đây…”

Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, mơ mơ màng màng, câu nói này như một câu lẩm bẩm.

Đảo mắt đã biến mất theo gió.

Những ngày gần đây, trong cung có chút không bình tĩnh.

Dường nhưu chứng đau đầu của Hoàng Thượng lại tái phát.

Lúc nghiêm trọng, thậm chí có tình trạng nôn ra máu.

Bởi vì nguyên nhân này, gần đây lâm triều luôn tan sớm

Trong đám quần thần, nhân tâm xoay chuyển, sau đó hậu cung cũng phát ra một tia quỷ quyệt không bình thường.

Trước mắt, được mọi người chú mục nhất, tự nhiên là cái thai trong bụng “Tình cũ” Dương Phụng Nghi của Thái Tử.

Nữ nhân mang thai tám tháng, gần lâm bồn, vài vị ngự y đến thăm khám đều nói, nếu cái thai này là nam hài, từ đó, cho dù không phải con trai trưởng của Thái Tử, nhưng trong lúc sợ bóng sợ gió này, vẫn được chú ý rất lớn.

Đặc biệt là không lâu trước đây, Hoàng Thượng đã cố ý tìm một vị cao nhân vào cung, người này nói với Hoàng Thượng, nếu muốn chữa khỏi bệnh đau đầu này của Hoàng Thượng, phương pháp tốt nhất là dùng đứa trẻ mới xuất thế xung hỉ, nếu là nam hài, hiệu quả càng tốt.

Lời trong lời ngoài đều có điều ám chỉ.

Đúng là như thế, Hoàng Thượng lên tiếng, không chỉ bãi bỏ lệnh cấm túc của Thái Tử với Dương Phụng Nghi, còn sai người hầu hạ nàng ta thật tốt, nếu đứa con trong bụng nàng ta có chuyện gì, thì mang đầu đến gặp.

Trong lúc nhất thời, theo tâm tư khó dò của Hoàng Đế, hướng gió trong Đông Cung lại yên lặng thay đổi.

“Yêu Yêu.” Sau khi nói chuyện nhà với Dung Hỉ xong, cuối cùng Dung phu nhân cũng nhắc đến vấn đề mình ưu tư nhất kia. “Dương Phụng Nghi…”

“Không sao đâu nương.” Dung Hỉ nhìn thấy vẻ mặt của mẫu thân, đã đoán được chuyện gì. “Trong lòng nữ nhi hiểu rõ, nương đừng lo lắng.”

Dung Hỉ vừa cười nói, vừa đặt quả quýt mình đã lột vỏ xong lên cái đĩa nhỏ trước mặt Dung phu nhân. “Ngài nếm thử quả quýt này đi, vừa thơm vừa ngọt, no đủ nhiều nước, lúc trước con còn cho người ép thành nước cho bọn trẻ uống, bọn chúng rất thích đó.”

Dung phu nhân nhìn vẻ mặt bình thản của Dung Hỉ, khí sắc hồng nhuận, thân thể được dưỡng rất tốt, nhất thời an tâm một nửa, lại nghe thấy nàng nhắc tới đám trẻ, giọng điệu tự nhiên, miệng lưỡi thân mật, trong lòng cảm thấy được an ủi.

Lúc nữ nhi mới tiến cung, bà thật sự lo lắng đến nuốt không trôi, ban đêm trằn trọc không ngủ an ổn, cũng bởi vậy sinh một trận bệnh nặng, sau đó nghe Thải Lục và Thải Hồng liên tiếp truyền lại tin tức tốt trong cung về cho Hàm Nhụy, thân thể mới dần dần chuyển biến tốt đẹp.

Bà vốn tính toán khỏi bệnh sẽ lập tức tiến cung thăm nữ nhi và các cháu ngoại, nhưng không ngờ, lúc này đại tẩu Dung Hỉ được khám ra là có thai, đã hoãn lại hành trình.

Vẫn luôn kéo dài tới hiện tại.

Sau trận bệnh nặng của Dung phu nhân lần trước, Dung Tương đã chú ý không mang tin tức không tốt về Dung phủ, tránh cho trong lòng Dung phu nhân lại sinh ưu phiền, tổn hại thân thể.

Lần này biết tình hình của Hoàng Thượng không tốt, lại truyền ra tin tức con của Dương Phụng Nghi có thể là bùa cứu mạng của Hoàng Thượng, lúc Dung Tương và hai người con trai trưởng nghị sự, không cẩn thận bị Dung phu nhân đưa canh bổ đến nghe thấy.

Sau khi Dung phu nhân biết được, nhanh chóng quyết định, lập tức đệ thẻ bài xin vào cung hội kiến Dung Hỉ.

Tin tức mẫu thân sắp đến chơi khiến Dung Hỉ vui vẻ, cả ngày mặt mày hớn hở, vô cùng vui mừng.

“Như thế thì tốt rồi.” Dung phu nhân nhận lấy quả quýt nữ nhi bóc cho, lại đặt sang một bên, không ăn. “Nhưng Yêu Yêu, con thành thật nói cho nương biết…”

“Dạ?”

Nhìn thấy vẻ mặt Dung phu nhân trở nên vô cùng nghiêm túc, Dung Hỉ không khỏi ngồi lại nghiêm chỉnh.

------

Hướng Dẫn Đề Cử Truyện Nếu Bạn Thích

Khi Nạp Vàng bằng bất kỳ hình thức nào, bạn sẽ được tặng thêm 1 loại tiền tệ là Ánh Kim. Ánh Kim chỉ sử dụng cho 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.Bạn có thể kiểm tra số Ánh Kim hiện tại của mình tại Profile

Bước 1: Vào truyện bạn yêu thíchẤn vào nút đề cử truyện theo 1 trong 2 cách như trên hình

Bước 2: Đề CửNhập số lượng Ánh Kim bạn muốn đề cử và ấn vào nút Đề Cử Ngay.