Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ

Chương 54: Thái tử tỷ phu và cô em vợ (54)

Thật ra, sau này khi rời khỏi biệt viện Mục Hà, trở lại Dung phủ rồi, có khi nửa đêm tỉnh mộng, Dung Hỷ vẫn nhớ lại tiểu ca ca mịt mù tin tức kia.

Còn có hình ảnh lúc ấy của hắn nằm trong cũng máu.

Dung Hỷ nhớ rõ khi đó tổ mẫu nói với nàng, nếu chậm thêm vài giây nữa thôi, tay của tiểu ca ca sợ là phải phế bỏ, nếu trong một canh giờ không có biện pháp trị liệu, một cái mạng sợ là cũng không giữ được.

Mỗi lần nghĩ tới đây, nàng liền cảm thấy sợ hãi.

Đặc biệt là hiện tại, sau khi tiểu ca ca năm đó trở thành vị hôn phu của nàng, ký ức đối với chuyện này của Dung Hỷ vẫn mới mẻ.

""Hắn...Sao lại ra tay nặng như vậy? Mặc dù khác mẹ, nhưng hai người dù sao vẫn là thân huynh đệ mà""

""Thân huynh đệ sao?"" Thái tử cười ""Yêu Yêu, nàng có biết đứng trước đại vị tượng trưng cho quyền lực, quan hệ huyết mạch, căn bản không có ý nghĩa không?""

""Huynh đệ cùng phụ cùng mẫu còn có thể tự gϊếŧ lẫn nhau, chứ đừng nói đến khác mẹ như chúng ta đây?""

Lúc Thái tử nói lời này, giọng mang lạnh nhạt, nhưng bi thương trong lời nói Dung Hỷ vẫn có thể nghe ra, cùng lúc đó cảm xúc đau nhức đâm lên trái tim trong lòng lại nổi lên.

""Điện hạ...""

""Cô của trước kia cũng từng rất ngây thơ"" Mặt Thái tử lộ ra vẻ đau xót ""Mẫu hậu nói với cô, các huynh đệ khác thì dễ, nhưng muốn ta nhất định phải cẩn thận Tam đệ, hắn sẽ không cam lòng khuất phục người khác""

""Nhưng tuổi của cô và Tam đệ gần nhau, sở thích cũng tương tự, bất kể là văn hay là võ, đều có cảm giác cùng chung chí hướng..."" Thái tử nói đến đây dừng một chút ""Nàng phải biết, mẫu hậu và Thục phi trong hậu cung như nước với lửa, nhưng nghịch lý chính là từ nhỏ cô đã chơi thân nhất với Tam đệ""

""Vì chuyện này, cô bị mẫu hậu giáo huấn rất nhiều lần, Tam đệ cũng vậy, còn nói với cô, Thục phi nương nương ngày ngày ở bên cạnh hắn tận tâm chỉ bảo, cứ vo ve vo ve như ong mật vậy, vô cùng ầm ĩ""

Thái tử nói đến đây, khóe môi cong lên một đường cong đẹp mắt.

Ngay cả Dung Hỷ cũng không nhịn được bật cười theo.

Nhưng rất nhanh, cảm xúc tốt như vậy lại bị lời kế tiếp của Thái tử hòa tan đi.

""Cô vẫn tin, Tam đệ hồi nhỏ là thật lòng đối đãi""

""Nhưng không biết có phải số mệnh sinh trong Hoàng gia hay không...Không tranh giành cái gọi là ngươi chết ta sống là không được""

""Thật ra cô không phải là không phát hiện, thái độ của Tam đệ sau này dần dần thay đổi, chỉ là luôn không hết hy vọng, kết quả...Là có lần đầu gặp mặt đầu tiên của nàng và ta""

Thái tử nói đến đây, nhìn về phía Dung Hỷ.

Lần này Dung Hỷ không tiếp tục né tránh nữa, mà là đón nhận ánh mắt nóng bỏng của nam nhân.

Chăm chú như thế, ánh mắt như thể cả thế giới chỉ còn lại đối phương.

Khóe môi Thái tử khẽ cong, đưa tay xoa lên mặt nàng, tỉ mỉ, dịu dàng vuốt nhè nhẹ.

""Khi đó cô thật sự là tâm ý nguội lạnh, may mà trời cao đối với ta không tệ""

""Họa phúc khôn lường sao biết không phải là phúc, Yêu Yêu, gặp được nàng, đối với ta mà nói là một chuyện may mắn biết bao, nàng có biết không?""

Thái tử ở đây dùng ""Ta"" chứ không phải ""Cô"", nghe vào tai Dung Hỷ càng có hương vị triền miên hơn.

Nàng nghĩ, mình đã động tâm, hoặc đã sớm động tâm rồi, chỉ là từ đầu đến cuối mạnh miệng không muốn thừa nhận mà thôi.

Mặc dù trái với dự tính ban đầu, nhưng mà...

Dung Hỷ trở tay nắm lấy tay Thái tử.

Thân hình cao lớn của Thái tử rung một cái, nhìn khuôn mặt Dung Hỷ muốn nói mà còn xấu hổ, trong mắt dần hiện lên ngạc nhiên vui mừng không tin được.

""Yêu Yêu...Nàng đây là bằng lòng, bằng lòng tiếp nhận cô sao?"" Thái tử vì niềm vui sướиɠ to lớn mà giọng nói cũng có chút bất ổn ""Không chỉ là làm thê tử của cô, còn là bằng lòng, trở thành nữ nhân cùng cô sóng vai và...Người yêu tới bạc đầu?""

Thái tử quá ngay thẳng.

Nhưng Dung Hỷ vẫn vô hình khẽ gật đầu.

Một giây sau, Thái tử kích động ôm ngang Dung Hỷ lên.

Dung Hỷ khẽ kêu lên, hai tay lại không tự chủ được ôm lấy cổ Thái tử.

""Điện hạ...""

""Yêu Yêu, cô rất vui, cô rất rất vui, haha, haha ---- Yêu Yêu cuối cùng cũng bằng lòng tiếp nhận cô ---- haha -----""

Thái tử cao giọng cười to, ôm Dung Hỷ, trực tiếp xoay tròn.

Mặc dù Dung Hỷ vừa thẹn vừa lúng túng, nhưng bị nhiễm tâm tình vui sướиɠ của Thái tử, cũng cảm thấy cả người đều tung tăng như chim sẻ.

Nnagf đã từng xem tòa Hoàng cung này như l*иg giam cầm tù cả đời mình, nhưng chưa từng nghĩ, bên trong có một nam nhân lại vào thời điểm mình không biết, lặng lẽ chống đỡ một khoảng trời cho nàng.

Như vậy đã rất tốt rồi.

Thật sự rất tốt.

Dung Hỷ thầm nghĩ, tay trắng vòng quanh Thái tử không khỏi thu càng chặt hơn chút nữa.