Ánh mắt Dung Hỷ hiện a ý lạnh, thong thả, mang theo ý vị dò xét, từng cái đảo qua mỗi người đang ngồi.
Ánh mắt đó lại là cái loại ẩn ẩn mang ý vị ngạo nghễ lãnh đạm thuộc về Thái tử khi nhìn người khác.
Các nữ nhân vốn còn chút tâm tình cười trên nỗi đau của người khác, ngồi xem kịch vui, nhất thời có cảm giác như ngồi trên bàn chông.
Các nàng cảm thấy có suy nghĩ của riêng mình, nhưng đối với Dung Hỷ, sự coi thường vốn dĩ đối với Kế phi của Thái tử lại đều thay đổi hẳn.
Trước đây thân phận của Dung Hỷ không rõ ràng, Thái tử ra lệnh chưa được cho phép thì không được đến Tiêu Sênh điện quấy rầy, có lẽ thanh danh của Dung Hỷ không bằng Dung Hoan, trong mắt các nàng xem như một đứa trẻ, dù Thái tử có lòng bảo vệ thì sao chứ?
Nhưng hôm nay Dương Phụng nghi vừa lỗ mãng hỏi vậy, Dung Hỷ không thấy sợ hãi, ở phương diện này so với Dung Hoan ngược lại là khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác.
Vì Dung Hỷ im lặng, tất cả mọi người cũng không thể lên tiếng.
Không khí trong Tiêu Sênh điện nhất thời ngưng trệ.
Thấy cũng đã tới lúc, Dung Hỷ lần nữa thả ánh mắt lên người Dương Phụng nghi.
Dù ưỡn bụng mang thai thật to, cũng khiến người ta có cảm giác mảnh mai như cành liễu yếu đón gió, đặc biệt là dung nhan không giọt máu cùng đôi mắt hạnh như chứa nước kia, ai mà không biết khi nhìn sợ là tưởng mình ức hϊếp nàng ta.
Ý nghĩ này lóe lên trong nháy mắt, Dung Hỷ cũng mở miệng.
""Lời này của Dương Phụng nghi là có ý gì?""
Ngữ khí bình ổn, âm điệu chậm rãi, mỗi chữ mỗi câu nói ra rõ ràng, nhưng không mang bất kỳ tâm tình gì, dường như thật sự chỉ là hiếu kỳ vậy.
Dương Phụng nghi không mò ra được ý nghĩ trong lòng Dung Hỷ, nhưng vừa rồi nàng ta cẩn thận suy nghĩ, nghiêm túc mà nói trong lời mình cũng không có gì sai.
Thế là nữ nhân dịu dàng mỉm cười.
""Thϊếp thì có ý gì được chứ? Sợ là nương nương nghĩ nhiều rồi""
""Chắc tại thϊếp kiến thức nông cạn"" Nàng ta cong cong khóe môi ""Các tẩu tẩu Dương gia cũng chưa từng chuẩn bị vòng tay làm quà, cho nên thϊếp nhất thời hơi kinh ngạc.
""Nhưng mà cũng là đứa nhỏ này có phúc khí, cho dù nương nhờ trong bụng thần thϊếp thì nương nương cũng nhớ tới""
Sau khi Dương Phụng nghi sắp xếp suy nghĩ, mới hoảng hốt trong chốc lát, dường như chỉ là người khác hoa mắt.
Nhưng, đây mới là dáng vẻ nên có của người thân là ái thϊếp của Thái tử, hoặc nói cách khác đã từng là ái thϊếp.
Ý được sủng mà kiêu.
Mặc dù không biết sao, từ sau khi Dương Phụng nghi mang thai, thái độ của Thái tử đối với nàng ta dần dần lạnh nhạt, sự dung túng và yêu sủng vốn khiến người ta đỏ mắt mà nhìn lại như mây khói thoáng qua, sau đó thậm chí bị Thái tử cấm túc trong Thiên điện, lúc tin tức này truyền ra, tâm tư mọi người khác nhau, nhưng đều không khỏi cảm thán.
Nhân vật như Thái tử, tâm tư khó dò, tình cảm mấy năm qua trông thì oanh oanh liệt liệt, cũng nói nhạt là nhạt, nói tan là tan.
Thên gia vô tình, khiến người ta thổn thức.
Dung Hỷ sau khi nghe mấy câu như kim giấu trong bông vải của Dương Phụng nghi, mỉm cười.
""Phụng nghi thật đúng là biết nói chuyện""
""Nhưng, lời này phải sửa lại mới phải"" Dung Hỷ dừng một chút ""Hài tử rất có phúc khí, nhưng bổn cung xem ra Dương Phụng nghi càng có phúc khí hơn, dù sao có thể sinh dục được con nối dõi của Điện hạ, cũng không phải là duyên phận mà ai cũng có được đâu""
Lời này vừa nói ra, lại làm Quách Lương viện ngồi bên tay phải Dung Hỷ tái mặt.
Lúc này Dung Hỷ mới nhớ đến Dung phu nhân từng nói với mình, năm ngoái Quách Lương viện mới mất con.
Dù ý ban đầu trong lời này của mình không phải nhắm vào nàng ta, nhưng Dung Hỷ vẫn hơi băn khoăn.
Nhưng mà...Lúc khóe mắt quét về phía Dương Phụng nghi, Dung Hỷ đột nhiên phát hiện, vẻ mặt đối phương hơi vặn vẹo.
Trong cổ quái lộ ra bối rối.
Nàng đang định tìm hiểu, đầu Dương Phụng nghi lại hạ thấp xuống, khiến Dung Hỷ không cách nào tỉ mỉ phân rõ sắc mặt của nàng ta.
Rất bất thường.
""Huống chi, ngươi cũng đã nói là nương nhờ, đứa nhỏ này là hài tử của Thái tử, tất nhiên cũng là hài tử của bổn cung, sau khi sinh ra, vẫn phải gọi bổn cung một tiếng mẫu phi"" Dung Hỷ tiếp tục nói ""Chuẩn bị quà cho hài tử của mình, đây không phải là chuyện hiển nhiên sao?""
Câu cuối cùng, Dung Hỷ cũng không phải nói với Dương Phụng nghi, mà là nhìn qua mọi người nói.
Thế là, lại ngươi một câu ta một câu tiếp lời.
Mặc dù Dung Hỷ nhìn như không có đang nhìn vào Dương Phụng nghi, thật ra vẫn luôn âm thầm lưu ý phản ứng của đối phương.
Nhưng Dương Phụng nghi ngoại trừ sắc mặt có vẻ tiều tụy hơn lúc nãy một chút, ngược lại là không quá nhiều biến hóa.
Chẳng lẽ mình đã quá đa nghi sao?
""Còn chuyện vòng tay mà lúc nãy Dương Phụng nghi nói....Thực tế...""
""Thực tế, tặng vòng tay làm tiểu lễ, chính là ý của cô đưa ra với Thái tử phi ----""
Lúc giọng nói thanh lãnh ấm nhuận truyền đến từ ngoài điện, đám người đầu tiên là sững sờ im lặng một lát, sau đó chính là tiếng thỉnh an.
Người tới chính là Thái tử điện hạ vừa hạ triều đã chạy thẳng tới Tiêu Sênh điện.