Nhưng mà không vội.
Giữa họ có quá nhiều ngăn trở, không phải một sớm một chiều mà có thể thay đổi, nhưng, Thái tử có lòng tin, hiện tại đã có bắt đầu rất tốt, hắn tin chỉ cần kiên trì bền bỉ, một ngày nào đó Dung Hỷ sẽ hoàn toàn mở rộng cửa lòng tiếp nhận mình.
Cùng lúc với thay đổi trong tâm, Thái tử cũng nhanh chóng điều chỉnh tâm tình của mình.
""Yêu Yêu, không sao đâu, cô hỏi như vậy không phải muốn ép nàng"" Thái tử ấm giọng nói ""Chỉ là cô rất vui, ít nhất, Yêu Yêu không chống cự cô""
Lúc Thái tử nắm chặt tay mình, thân thể Dung Hỷ cứng đờ.
Nàng muốn rút tay về, năm ngón tay Thái tử lại cứ đan vào nàng.
""Nàng là thê tử của cô, là nữ nhân sóng vai cùng cô ngắm hết giang sơn tươi đẹp này, tương lai cả đời, cô sẽ yêu nàng, kính nàng, bảo hộ nàng, đối tốt với nàng cả đời..."" Tay Thái tử siết chặt hơn ""Cho nên Yêu Yêu, tin tưởng cô, cho cô một cơ hội được không?""
Giọng Thái tử như rượu nếp hảo hạng lâu năm, ấm áp nồng đậm, ẩm mà nặng, thấp như tiếng đàn, xen vào nhau tinh tế.
Khiến người nghe có chút choáng váng.
Dung Hỷ biết, muốn Thái tử lấy thân phận này để nói ra lời cam kết như vậy là chuyện khó có được đến mức nào.
Tuy nói Dung Hỷ đã cập kê, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là nữ hài mười sáu tuổi, đối mặt với Thái tử, nam nhân như rồng như phượng nói ra lời tâm tình như vậy, không thể nào không lộ ra chút cảm động nào.
Huống chi, nàng có để ý, Thái tử dùng từ chính là ""Thê tử"" chứ không phải ""Thái tử phi""
Nói ra có lẽ là già mồm, nhưng ba chữ vô cùng tôn quý trong mắt người ngoài này đối với Dung Hỷ mà nói vẫn rất mâu thuẫn.
Không ngờ, Thái tử vậy mà chú ý tới chi tiết này.
Trong lòng Dung Hỷ có chút ngũ vị tạp trần.
Nhìn bàn tay Thái tử phủ lên tay nhỏ của mình, trong lòng Dung Hỷ lộ ra một chút chua chua ngọt ngọt, mùi vị như quả cam mà mình thích ăn nhất.
Lòng đề phòng sớm đã lặng lẽ sụp đổ trong sự ôn nhu kiên nhẫn như nước chảy đá mòn của Thái tử mấy ngày nay.
Chỉ là nàng còn chưa phát giác, hoặc còn chưa bằng lòng thừa nhận mà thôi.
""Yêu Yêu...Không nói lời nào cô xem như nàng đồng ý nhé?""
Ngữ khí của Thái tử mang theo tung tăng vui mừng như trẻ nhỏ, khiến Dung Hỷ không nói nổi lời phản bác nào.
Sự im lặng của nàng, theo Thái tử chính là ý tứ ngầm đồng ý.
Tay đặt trên gối vốn nắm chặt thành nắm đấm của nam nhân lập tức buông lỏng, vói đến trên má phấn của Dung Hỷ, giúp nàng sửa sang lại tóc mai tán loạn, sau đó nhẹ nhàng vuốt vuốt.
Móng tay lưỡi liềm trắng cong, vuốt vuốt hơi ngứa khiến Dung Hỷ không thể không ngẩng đầu nghiêng mặt mặt, vừa vặn đối mặt với ánh mắt như gió mát, như trăng sáng, vừa dịu dàng vừa ấm áp của Thái tử.
""Yêu Yêu...Nàng biết hôm nay cô vui đến thế nào phải không?""
""Cuối cùng mẫu hậu cũng đồng ý, sau khi chịu tang qua đi, cô đã có thể cưới nàng làm vợ""
Dung Hỷ hơi sửng sốt.
Nàng biết, chuyện để mình làm kế phi của Thái tử này là Hoàng đế đã đồng ý, nhưng Hoàng hậu vẫn không buông.
Từ sau khi Dung Hỷ tiến cung, lấy thân phận nữ nhi của Dung Tương, thỉnh an Hoàng hậu một lần, dù Hoàng hậu vẫn chưa làm khó làm dễ mình lộ liễu, nhưng sắc mặt nhàn nhạt, lời nói ra như kim đâm, từ thái độ của Hoàng hậu thì Dung Hỷ cũng hiểu được, Hoàng hậu đại khái không quá thích mình.
Nguyên nhân có lẽ có rất nhiều, Dung Hỷ cũng không muốn tìm hiểu.
Dù sao bây giờ nàng vẫn chưa ở trên đĩa ngọc Hoàng gia, chỉ tuân theo thánh chỉ tiến cung chăm sóc Bảo nhi, Thuần nhi và Huyên nhi, Hoàng hậu nhìn mình không vừa mắt thì mình trốn trong điện Tiêu Sênh không đi chọc người ghét là được.
Còn những phi tần khác của Đông cung, vì Dung Hỷ gần như không ra khỏi điện nên cũng không có cơ hội gặp.
Không danh không phận, nàng vui lòng.
Hoàng cung to lớn, Tiêu Sênh điện là đại điện thứ hai ngoài chủ điện của Đông cung, còn lớn hơn cả Dung phủ, đối với Dung Hỷ mà nói đã đủ để hao hết thời gian rồi.
Nhưng đối với chuyện này Dung Hỷ cũng không kinh ngạc lắm mới phải.
Hoàng đếu cũng đã đánh nhịp, Hoàng hậu gật đầu là chuyện sớm muộn, bất quá chỉ là kéo dài thêm chút thời gian, không có bất kỳ ảnh hưởng gì tới kết quả.
Chỉ là nàng không nghĩ tới mình thật sự sắp lập gia đình.
Gả cho Thái tử, người từng là tỷ phu của nàng.
Dung Hỷ biết nên cảm thán thế sự biến đổi thất thường, hay là tạo hóa trêu người nữa.
""Yêu Yêu...Cô đã chờ ngày đó quá lâu rồi""
""Mong muốn của cả đời này, tưởng là không có được một ngày được đền bù, lại không ngờ trời cao thương xót, cho cô cơ hội như vậy..."" Thái tử vuốt vuốt mặt Dung Hỷ, trầm thấp buông tiếng thở dài ""Có Yêu Yêu, cô có thể nói là người hạnh phúc nhất thiên hạ này""
Thái tử luôn không chút che giấu tình cảm đối với mình.
Nhưng Dung Hỷ nghe tim đập đỏ mặt, cũng không khỏi nghi hoặc.
Thái tử là loại người si tình.
Câu nói này, Dung Hỷ sớm đã nghe qua rất nhiều lần.
Nói nhiều nhất là Bạch Nhàn, bạn thân ở chốn khuê phòng.
""Thật không hiểu, nhân vật như Thái tử sao không có mắt nhìn vậy chứ, cứ khư khư có tình cảm đặc biệt với độc nhất Dương Phụng nghi đó?""
Đến bây giờ Dung Hỷ vẫn còn nhớ, lúc đó Bạch Nhàn chống cằm, dáng vẻ một mặt tiếc nuối lắc đầu.
Khi đó, Dung Hoan đã là Thái tử phi, Dung Hỷ đối với Thái tử cũng là tỷ phu khó nói ra miệng, còn nói với bạn tốt phải ""Ăn nói cẩn thận"", nhưng trong lòng chính nàng thật sự cũng nghĩ như thế.