Một đên này, Dung Hỉ bị Thái Tử lăn lộn đến hơn nửa đêm.
Tận tình hoan ái.
Ngày hôm sau, lúc Dung Hỉ tỉnh táo lại, đập vào mắt đầu tiên là khuôn mặt trắng nõn bụ bẫm của Bảo Nhi.
Bảo Nhi nhìn thấy Dung Hỉ thức giấc, vui vẻ gọi một tiếng: "Nương!" .
Giọng nói của đứa trẻ thanh thúy, nàng vừa mở mắt ra, thân thể bủn rủn, cả người phát đau, đầu óc vẫn còn chút choáng váng, Dung Hỉ đột nhiên mở to hai mắt.
Nàng nhìn Bảo Nhi, Bảo Nhi cũng nhìn nàng.
Trên đôi mắt tròn to là lông mày cong cong.
"Bảo Nhi. . ." Giọng nói của Dung Hỉ có chút run rẩy. "Con gọi ta là gì?"
Bảo Nhi chớp mắt. "Nương a."
Dung Hỉ vươn tay, sờ đầu Bảo Nhi, sợi tóc của cậu bé mềm mại, dán lên lòng bàn tay nàng, cảm giác tê tê ngứa ngứa.
Bảo Nhi cũng cọ vào lòng bàn tay của Dung Hỉ. "Thật ra. . . Mẫu phi đã từng hỏi con."
Dung Hỉ ngẩn ra.
"Hửm?"
"Mẫu phi hỏi con, nếu có một ngày nàng đi đến nơi rất xa, không thể ở bên cạnh con, cùng con trưởng thành, thì để tiểu di mẫu làm nương của con được không?" Bảo Nhi đột nhiên ngẩng đầu, hốc mắt có chút đỏ hồng. "Con đều biết. . . Những chuyện này. . ."
"Thân thể mẫu phi không tốt, lại kiên trì muốn sinh đệ đệ muội muội, con đã lén hỏi gia gia đến xem bệnh cho mẫu phi ở Thái Y Viện, hắn nói. . . Thân thể của mẫu phi đã không chịu nổi lăn lộn, lại không có ý niệm muốn sống. . ."
Bảo Nhi nói tới đây, giọng nói nhỏ lại.
Cậu bé vẫn là một đứa trẻ, cho dù thông tuệ hiểu chuyện thế nào, thì khi đối mắ với chuyện mẹ đẻ kiên quyết muốn chết, cũng sẽ cảm thấy sợ hãi bất an.
Cố tình là người lớn lại thường xuyên xem nhẹ sự thông tuệ của cậu bé, có lẽ cậu bé còn hiểu được nhiều chuyện hơn so với bọn họ nghĩ, nhưng tâm hồn nho nhỏ kia, lại không có năng lực thừa nhận.
Dung Hỉ nhìn hàng lông mi thật dài của Bảo Nhi một tát, chỉ cảm thấy ngực bỗng nhiên phát đau.
"Bảo Nhi. . ."
Nàng duỗi tay muốn kéo cậu bé vào trong lòng ngực, nhưng Bảo Nhi vẫn cúi đầu, lui về phía sau một bước.
"Con còn biết, Dương Phụng Nghi mang thai." Giọng nói của Bảo Nhi rầu rĩ. "Rất nhiều người đều nói, người phụ hoàng yêu chân chính là Dương Phụng Nghi, chờ Dương Phụng Nghi sinh ra nhi tử, sẽ không có chuyện của con nữa."
Dung Hỉ nghe vậy, nhíu mày.
Sao Đông Cung lại có người lắm miệng như vậy?
Đừng nói Bảo Nhi được hoàng đế yêu thích, trong bữa tiệc chọn đồ vật đoán tương lai còn được thân phong là Thái Tôn, ngay cả hai nhi tử được sủng ái nhất của Tĩnh Vương cũng phải xếp phía sau, dựa vào thân phận trước mắt của Dương Phụng Nghi, còn chưa được hoàng đế và Hoàng Hậu đãi ngộ như thế, nếu Thái Tử kế vị, không có khả năng để Bảo Nhi chịu thiệt, mà chọn cái thai nhi trong bụng chưa biết là nhi tử hay nhi nữ của nàng ta.
Người truyền ra tin tức này, hơn phân nửa là người có dụng tâm kín đáo.
Dung Hỉ đang định hỏi, Bảo Nhi lại tiếp tục nói. "Nhưng mẫu phi muốn con không cần lo lắng, nàng nói chỉ cần con học tập tốt, lớn lên thật giỏi, không chọc hoàng gia gia ghét, thì Dương Phụng Nghi căn bản không đáng sợ."
Dung Hỉ nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Bảo Nhi, liền biết đứa nhỏ này thật sự hiểu lý lẽ.
Dung Hoan dạy dỗ nhi tử đúng là rất thành công.
Không nói đến mấy chuyện làm sai kia, ít nhất mấy năm gần đây, nàng ấy vẫn sắm vai vợ cả của Thái Tử và mẫu phi của Thái Tôn rất tốt.
Trong chuyện này, Dung Hoan đã quen như vậy.
Dung Hỉ trào phúng nghĩ, trên mặt lại lộ ra vẻ vui mừng.
"Bảo Nhi, tỷ tỷ. . . Mẫu phi của con nói không sai, Bảo Nhi đừng tin những lời gièm pha đó, hơn nữa, tiểu di mẫu tin tưởng. . ." Dung Hỉ dừng một chút. "Trong lòng Thái Tử, chắc chắn con là đứa bé quan trọng nhất, cũng trân quý nhất của hắn, giống như bảo vật vậy."
Nhắc tới hai chữ "Thái Tử", Dung Hỉ cảm thấy gương mặt mình có chút nóng rát.
Nhưng Bảo Nhi không biết chuyện này, cậu bé ngước mắt, nghiêm túc hỏi Dung Hỉ. "Thật sao?"
"Hửm?"
"Bảo Nhi, thật sự là bảo vật của phụ vương sao?"
Đôi mắt cậu bé mở to tràn ngập chờ mong.
Lúc này Dung Hỉ mới phát hiện, so với Dung Hoan, Bảo Nhi mày rậm mắt to càng giống Hoàng Thượng hơn, nhưng trừ cái này ra, dường như cùng một khuôn mẫu với Thái Tử khắc ra.
Đáy lòng Dung Hỉ mềm nhũn.
"Đương nhiên."
Lần này Dung Hỉ ôm lấy Bảo Nhi, Bảo Nhi cũng không phản đối nữa.
Cậu bé thích Dung Hỉ, cho dù trong một năm số lần nhìn thấy tiểu di mẫu không nhiều lắm, nhưng ngoại trừ mẫu phi, cậu bé thích nhất là vị tiểu di mẫu thơm ngát, mềm mại, còn luôn dười rất dịu dàng với cậu bé này.
Còn thích hơn cả Hoàng tổ mẫu và bà ngoại.
Cho nên, lúc mẫu phi hỏi cậu bé có muốn tiểu di mẫu làm mẫu thân của cậu bé không, cậu bé đã đồng ý.
"Mẫu phi nói, tiểu dì di mẫu mới là người có thể bảo vệ con."
Bàn tay Dung Hỉ đang vuốt lưng cho Bảo Nhi đột nhiên dừng lại.
Bảo Nhi không phát hiện, cậu bé vẫn chôn mặt trước ngực Dung Hỉ, giọng nói trầm thấp, lại vô cùng rõ ràng, nói. "Nhưng con sẽ nhanh chóng lớn lên, đến lúc đó, sẽ biến thành con bảo vệ tiểu di mẫu, còn đệ đệ muội muội nữa."