""Nhưng mà..."" Dung Hỷ cắn môi ""Trước đây ta và Điện hạ vốn không quen biết, người nói người thích ta...""
Không khỏi quá mức gượng ép/
""Cô đã từng gặp nàng"" Thái tử dừng một chút ""Ở biệt viện Mục Hà, nàng từng cứu cô một mạng""
Biệt viện Mục Hà?
Tất nhiên là Dung Hỷ biết, đó là nơi để Dung lão phu nhân dưỡng già, ở trong thôn Mục Hà cách Kinh thành chưa đến trăm dặm, khi còn bé thân thể Dung Hỷ không được tốt, từng cùng Dung lão phu nhân ở đó trong ba năm.
Trong trí nhớ của Dung Hỷ, thời gian ở biệt viện Mục Hà cũng là hồi ức mà nàng vô cùng trân quý.
Nhưng bây giờ Thái tử lại nói mình đã cứu hắn một mạng...
Trong đầu Dung Hỷ đột nhiên thông suốt, nàng trừng to mắt, không thể tin mà nói ""Điện hạ hẳn là...Là đại ca ca đó?""
Thái tử thấy cuối cùng nàng cũng nhớ ra mình, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ.
""Phải"" Thái tử khẽ gật đầu khẳng định ""Cô chính là vị đại ca ca đó""
""Khi đó cô và các huynh đệ lén trốn ra ngoài đi săn, lại vì đuổi bắt con mồi mà làm hại bị kẻ xấu ám toán, mạng sống như treo trên sợi tóc, may mắn được thị vệ liều mạng bảo vệ, mới chạy trốn được đến thôn Mục Hà"" Thái tử ung dung nói, cũng chính kể từ lúc đó, hắn không còn tin vào cái gọi là tình cảm huynh đệ trong Hoàng gia ""Dựa vào duyên số, được nàng cứu giúp""
Thái tử nói đến đây, Dung Hỷ đã nhớ lại toàn bộ.
Nàng đúng là đã cứu một đại ca ca, trong vườn rau của biệt viện Mục Hà.
Khi đó nàng người nhỏ nhưng ma mãnh, đang trong độ tuổi hiếu động, nhìn thấy thiếu niên lạ lẫm trên mặt mang mặt nạ hình cáo, lại mặc quần áo thị vệ, toàn thân ngâm trong vũng máu, phản ứng đầu tiên không phải sợ hãi hay căng thẳng, mà là nghi ngờ và tò mò.
Nghi hoặc người này làm sao lại máu me khắp người ngã trong nhà mình? Hiếu kỳ người này hình dáng dưới mặt nạ rốt cuộc trông như thế nào?
song khi nàng định tới dỡ mặt nạ xuống, lại bị thiếu niên đột nhiên mở mắt ra túm tay lại.
Thiếu niên tuổi không lớn lắm, lực tay lại kinh người, Dung Hỷ từ tấm bé được người nhà nâng trong lòng bàn tay như châu như bảo chưa từng chịu đối đãi thô lỗ như vậy. Lập tức ngẩn người, sau đó mới phát hiện không đúng, bật khóc lên.
Lần này đổi lại là thiếu niên ngây người ra.
Dung lão phu nhân đang đi tìm tôn nữ chưa đầy một lát đã đi theo tiếng khóc tìm tới vườn rau, sau khi nhìn thấy thiếu niên và tôn nữ đang mắt lớn trừng mắt bé, mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng bà rất nhanh nhận ra thân phận của đối phương thông qua ngọc bội không cẩn thận lộ ra từ bên hông của Thái tử.
Dung lão phu nhân có thể từ một kẻ thân trắng giáo dưỡng ra nhi tử chức cao, quyền khuynh triều chính, đương nhiên tầm mắt và kiến thức sẽ không cạn, bà quyết định rất nhanh, dời thiếu niên bất ổn như con nhím vào trong phòng, cũng sai người tìm đại phu đáng tin cậy trị liệu cho hắn.
Thiếu niên từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác, chuyên chú đặt trên người Dung lão phu nhân, sau khi thấy đối phương không giống người sẽ làm hại mình, thân thể ráng chống đỡ cuối cùng không nhịn được đau đớn như đào núi lấp biển nữa, lâm vào một mảnh tối đen trĩu nặng.
Lúc Thái tử mở mắt ra lần nữa, nhìn thấy chính là tiểu nữ hài dáng vẻ sinh ra xinh đẹp tinh xảo, hai mắt thật to chớp cũng không chớp, tràn đầy hiếu kỳ nhìn chằm chằm mình, cũng chính là Dung Hỷ.
Dung Hỷ thấy hắn tỉnh, hiển nhiên là rất vui mừng.
""Đại ca ca"" Giọng nói của nữ hài giòn tan, giống như chuông gió treo trước cửa cung của mẫu hậu, không hiểu sao khiến tim thiếu niên khẽ run lên ""Bạch y sư nói, thương thế của huynh không nghiêm trọng, nhưng ngâm có hơi lâu...""
""Ừm.."" Nữ hài nhăn mày lại, nghĩ đi nghĩ lại lời Bạch y sư nói với ngoại tổ mẫu ""À...Phải, mất máu quá nhiều, cho nên mới ngủ lâu như vậy...Nhưng chờ sau khi tỉnh lại, huynh sẽ không có trở ngại gì nữa đâu""
Nữ hài mắt cười cong cong.
Như một chùm ánh sáng, chiếu vào tâm hồn hết sức nặng nề ảm đạm của Thái tử vì mới trải qua việc huynh đệ ruột phản bội.
Sau đó, Thái tử ở lại biệt viện Mục Hà gần một tuần lễ.
Dung lão phu nhân xem hắn như cháu trai, khi đó Thái tử còn chưa biết, rõ ràng là lão thái thái rất khéo léo nhưng sao lại chăm sóc một kẻ không rõ một chút lai lịch như mình như vậy, mãi đến sau đó biết bà là mẫu thân của Dung Tương, cuối cùng mới bừng tỉnh đại ngộ.
Danh tiếng của Dung lão phu nhân ở Kinh thành còn lâu mới vang dội như nhi tử, chuyện này có liên quan rất lớn tới tính tình của bà ấy, không thích giao tế, thâm cư không ra ngoài, niềm vui thích lớn nhất chính là chăm sóc vườn rau của mình, đến sau khi nhi tử làm Tướng, thậm chí không để ý đến người nhà khuyên can, cứ vậy mà mang theo tôn nữ cùng đến thôn Mục Hà thuê một viện tử, trải qua cuộc sống bình thường.
Dù là Thái tử cũng không nhận ra được, người này chính là mẫu thân của Dung Tương danh tiếng lẫy lừng ở Kinh thành.
Sau một tuần lễ, thương tổn của Thái tử đã chữa trị hơn phân nửa.
Nhưng hắn không lập tức trở về Kinh, mà lại kéo thêm mười ngày, chờ người mà Hoàng hậu phái đi tìm tới hắn, mới quyết định rời đi.
Trước khi khởi hành, hắn nói lời cảm tạ cùng từ biệt với Dung lão phu nhân, sau đó hỏi danh tự của Dung Hỷ.
Dung Hỷ lại chỉ trừng mắt nhìn.
""Nãi nãi nói, không được nói cho đại ca ca biết tên của muội"" Nàng nghĩ nghĩ ""Nhưng muội có thể cho đại ca ca biết, muội tên Yêu Yêu, mặc dù nãi nãi đều gọi muội là bảo bối ngoan, nhưng cha và nương đều gọi muội là Yêu Yêu""
Yêu Yêu.
Thái tử ghi nhớ.
Hắn vốn muốn dùng ngọc bội bên hông làm tín vật cho Dương Hỷ, nào biết, Dương Hỷ lại hốt hoảng xua xua tay.
""Không được không được, nãi nãi nói ngọc bội đó là vật rất quan trọng của đại ca ca, Yêu Yêu không thể nhận""
Dung Hỷ nghe lời Dung lão phu nhân nhất, điều ấy Thái tử khiến Thái tử ở cùng hai bà cháu hơn mười ngày tràn đầy cảm động.
Nhưng tại sao Dung lão phu nhân có thể nói như vậy?
Thái tử đang định hỏi lại, thị vệ vốn canh ngoài cửa lại đột nhiên đi đến bên cạnh Thái tử, nói nhỏ vài câu.
Sắc mặt Thái tử nhất thời đại biến.
Thời gian đã rất gấp rút, Thái tử nghĩ tới nghĩ lui, tháo vòng tay đeo trên tay xuống, đưa cho Dung Hỷ.
Dung Hỷ vẫn không nhận.
Nàng chỉ nhìn Thái tử, trên gương mặt non nớt hiện lên vẻ buồn bã.
""Đại ca ca...Phải đi sao?""
Thái tử nghe vậy khẽ giật mình, trong lòng hiện lên suy nghĩ muốn ở lại nơi này dài lâu.
Nhưng ý niệm này cuối cùng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, thân phận và dã tâm của hắn, định sẵn chuyện này chỉ có thể là ý nghĩ không thiết thực.