Thanh Cúc là người duy nhất biết trọng trách mà Dung Hoan phải gánh nặng như thế nào, cuộc sống cô đơn đến nhường nào.
Mãi đến tận khi Dung Hoan gặp được Thái tử.
Thái tử chính là tia sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của Dung Hoan.
Vì thế, Dung Hoan không khác gì một con thiêu thân lao đầu vào lửa.
Thậm chí, để có được Thái tử, Dung Hoan đã bắt đầu biết nói dối.
Trong mắt Thanh Cúc, người không vì mình trời tru đất diệt, huống hồ chủ tử của nàng ta cũng đã phải trả giá quá nhiều, thế nên ích kỷ một chút cũng không là chuyện xấu.
Nhưng Dung Hoan lại cảm thấy tất cả mọi chuyện diễn ra sau đó đều là báo ứng của mình.
Báo ứng vì mình đã muốn có được một người không thuộc về mình.
Không phải là Dung Hoan không nghĩ tới việc chống lại số phận bất công này, nhất là sau khi có Bảo Nhi. Nhung mà sau khi trấn tĩnh lại, nàng lại cảm thấy tất cả mọi chuyện đã là định mệnh rồi.
Cho dù có làm thế nào cũng sẽ không thay đổi được.
Giống như Thái tử chính là định mệnh của nàng.
Dung Hoan vì thế mà càng thêm bình tĩnh.
Đáng tiếc, cuối cùng, vì các con, nàng vẫn phải làm trái lương tâm một lần.
Nghĩ đến đây, Dung Hoan cụp mắt xuống, nhẹ nhàng vỗ về chiếc bụng đã tròn vo của mình.
Ông trời đối xử với nàng cũng không tệ.
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, Thanh Cúc nhíu mày. Thanh Trúc được cử đứng bên ngoài canh giữ đột nhiên lảo đảo chạy đến.
“Có chuyện gì mà hấp tấp như thế? Còn ra thể thống gì nữa hả?”
Thanh Cúc mắng một câu.
Nếu là bình thường thì chắc chắn Thanh Trúc sẽ ngoan ngoãn nhận sai, nhưng hôm nay nàng ta không quan tâm được nhiều chuyện như vậy.
“Thanh Cúc tỷ tỷ, xảy ra chuyện lớn rồi...” Thanh Trúc thở phì phò, vừa thở vừa nói: “Ta... Ta... Vừa rồi... Vừa rồi...”
“Vừa rồi? Vừa rồi làm sao?” Thanh Cúc cũng cảm thấy có chuyện gì không đúng, nhưng vẫn bất mãn vì Thanh Trúc quấy rầy Dung Hoan: “Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao cứ lắp ba lắp bắp như thế? Nói rõ ràng ra xem nào?”
“Ta... Ta vừa mới đi ngang qua tiền viện, đúng lúc nhìn thấy Thái tử. Thái tử đang tiến về nơi này...”
Thanh Cúc nghe vậy thì trái tim cũng nhảy dựng lên.
Nàng ta quay đầu nhìn về phía Dung Hoan, chỉ thấy Dung Hoan dường như không nghe được câu Thanh Trúc vừa nói, dáng vẻ vẫn ngơ ngẩn xuất thần như cũ.
Thanh Cúc cảm thấy chua xót vô cùng.
Nàng ta biết trái tim của chủ tử nhà mình đã chết rồi.
Như vậy cũng tốt.
“Thái tử tới viện của nương nương thì có gì đâu mà ngươi phải hốt hoảng như vậy?”
Thanh Cúc nhìn Thanh Trúc, sắc mặt không đổi, giọng điệu bình thản, khiến Thanh Trúc ngây ngẩn cả người.
“Nhưng, chính là...” Cô ta cố gắng sắp xếp lại câu từ: “Thái tử còn dẫn theo cả Cao Dương công công, biểu cảm trên mặt trông rất... rất đáng sợ...”
Cứ như là muốn ăn thịt người vậy.
Thanh Trúc nhớ đến dáng vẻ vừa rồi của Thái tử, không nhịn được mà rùng mình một cái.
“Cô đáng sợ lắm à?”
Một giọng nói đột nhiên vang lên.
Thanh Trúc nghe được giọng nói này thì sợ hãi nhảy dựng lên, Thanh Cúc mặc dù bình tĩnh hơn nàng ta rất nhiều, nhưng sắc mặt cũng không nhịn được mà tái mét.
“Thái tử điện hạ!”
Hai người đồng loạt lên tiếng, nhanh chóng quỳ xuống.
Thanh Trúc nhìn đôi giày đế cao nạm vàng của người đàn ông xuất hiện trước mắt mình thì suýt chút nữa ngã lăn ra đất. Chưa kể, Thái tử còn đứng trước mặt nàng ta, giọng nói trầm thấp vang lên: “Cô rất đáng sợ, nhưng có đáng sợ bằng nương nương của các ngươi không?”
Thanh Trúc nghe được câu này thì cả người như lạc vào trong sương mù, không biết nên trả lời như thế nào, đành cúi gằm đầu xuống.
“Trả lời!”
“Nô, nô tỳ không biết, không biết...”
“Ồ?” Thái tử nhướn mày, giọng nói đầy mùi nguy hiểm.
Đầu Thanh Trúc đầy mồ hôi lạnh, nàng ta có thể nghe ra được Thái tử nếu không nghe được đáp án thì chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua.
Nàng ta giật nảy mình.
Thái tử là chủ tử, Thái tử phi cũng là chủ tử, nếu nàng ta ở trước mặt người này nói người kia đáng sợ, vậy chờ đến khi hai người đó làm hòa với nhau thì người chịu trận chắc chắn chính là nàng ta.
Trong lúc Thanh Trúc đang không biết phải làm thế nào thì Dung Hoan ngồi ở phía sau đã lên tiếng.
“Tối qua Điện hạ vẫn chưa hạ hỏa được sao? Sáng sớm tinh mơ đã tới nổi giận đùng đùng với thần thϊếp rồi?”
Dung Hoan còn chưa nói dứt lời, Thái tử nghe đến hai chữ “tối qua” thì gân xanh nổi đầy trên trán, tức đến nghiến răng nghiến lợi.
“Dung Hoan, nàng còn dám nhắc đến chuyện tối qua?”
Dung Hoan nghe vậy thì chỉ cười không nói.
Ánh mắt lạnh lùng, dáng vẻ dửng dưng đó ở trong mắt Thái tử giống như đang chế giễu hắn làm chuyện xấu xa vậy.
Dung Hoan là người duy nhất biết bí mật của hắn, thậm chí còn lợi dụng bí mật này để chơi đùa hắn trong lòng bàn tay.
Nghĩ đến đây, Thái tử tức giận bước tới, một tay nắm chặt lấy cổ tay Dung Hoan, tay kia giơ lên chuẩn bị đánh xuống.
“Nương nương!”
“Điện hạ!”