Thái tử?
Trong trí nhớ của Dung Hỷ, Thái tử là tỷ phu, vô cùng tuấn tú, tỷ phu luôn nhìn nàng bằng một đôi đồng tử đen nhánh.
Nhưng số lần nàng nhìn thấy Thái tử cũng chỉ tính trên đầu ngón tay.
Nếu như nói có ấn tượng gì không thì chắc chính là lần hắn cho nàng một chiếc kẹo có hình con thỏ.
“Ừm... tỷ phu à... tỷ phu là người tốt... huynh ấy từng cho Yêu Yêu ăn kẹo...”
...
Dung phu nhân vỗ về lưng con gái mình một hồi.
Dung Hỷ đã ngủ rồi.
Dung phu nhân yêu thương nhìn con gái, một lát sau, bà gọi tỳ nữ Hàm Ngụy tới đưa Dung Hỷ về phòng nghỉ ngơi.
Chờ khi người rời đi, sắc mặt của Từ ma ma hốt hoảng vô cùng.
“Phu nhân, lời này của phu nhân có nghĩa là?”
“Aizz, ngươi đã theo ta bao nhiêu năm, cũng nhìn bọn nhỏ lớn lên, ta cũng không gạt ngươi nữa.” Dung phu nhân nhìn Từ ma ma, khóe mắt đuôi mày đều là ưu sầu.
“Hoan Nhi hi vọng chờ sau một trăm ngày của con bé...” Nhắc tới con gái lớn của mình, Dung phu nhân không khỏi nghẹn ngào: “...Có thể đưa Yêu Yêu đi xuất giá làm tục huyền.”
(Tục huyền: cách nói của người cổ đại. Thời cổ đại dùng cầm sắt (đàn cầm đàn sắt) để nói về vợ chồng, vợ chết thì gọi là đoạn huyền (dây đàn đã đứt), tái hôn thì gọi là tục huyền (nối lại dây đàn).
Từ ma ma là người thông minh, khi nghe Dung phu nhân nói chuyện với Dung Hỷ thì đã đoán được vài phần, nhưng khi nghe chính miệng Dung phu nhân nói ra thì vẫn không nhịn được mà hít sâu một hơi.
“Gả nhị cô nương qua đó? Nhưng... xét theo tính cách của nhị cô nương... bên cạnh Thái tử lại có Dương phụng nghi đang mang thai. Xin phép phu nhân cho nô tỳ nhiều chuyện một câu, nhưng... chuyện này thực sự không ổn.”
Từ ma ma hồi trẻ bị thương ngoài ý muốn, thế nên khó mang thai, vì vậy mà bị gia đình thanh mai trúc mã từ hôn. Từ đó, bà từ bỏ ý định thành thân, ở lại bên cạnh Dung phu nhân, hầu hạ Dung phu nhân mười mấy năm. Hai người có tình cảm chủ tớ sâu nặng, Từ ma ma cũng coi con gái của Dung phu nhân như con gái mình, chăm sóc cẩn thận.
Nhất là với hai cô nương, Từ ma ma càng thêm yêu chiều.
Đại cô nương Dung Hoan từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, cầm kỳ thi họa không gì không biết. Sau này lớn lên lại càng dịu dàng trầm tĩnh, xinh đẹp đoan trang, đến tuổi cập kê thì số gia tộc muốn tới cầu thân xếp dài đến tận ngoài cửa.
Nhà họ Dung mới có địa vị ở kinh thành nhưng Dung Hoan cô nương lại có thể trở thành Thái tử phi.
Còn nhị cô nương Dung Hỷ, nhan sắc so với tỷ tỷ chỉ hơn chứ không kém, lại được phụ mẫu yêu thương, huynh tỷ dung túng. Nàng vô cùng ngây thơ đơn thuần, theo tính toán của Dung phu nhân va Dung Tương thì định năm nay tìm cho con gái một vị hôn phu văn sĩ học giả, mặc dù điều kiện hơi thấp nhưng có thể dựa vào thế lực của Dung phủ mà cho con gái mình một cuộc đời bình an vô tư.
Nhưng không ngờ kế hoạch này lại vì bệnh tình của Dung Hoan mà thay đổi toàn bộ.
Ngay đêm hôm đó, Dung phu nhân đã nói cho trượng phu biết chuyện này.
Dung Tương nghe xong thì trầm ngâm hồi lâu.
Chiếc khăn trong tay Dương phu nhân bị bóp chặt lại, một lúc lâu mới nghe thấy trượng phu lên tiếng.
“Chưa chắc không thể.”
Chỉ bốn chữ đã khiến Dung phu nhân tái mặt.
“Phu quân...”
Nhìn biểu cảm của Dung phu nhân, Dung Tương lập tức biết thê tử mình đang nghì gì.
Ông khẽ thở dài.
“Vi phu biết nàng lo lắng cho Yêu Yêu, nhưng mà nếu như Dung phủ sụp đổ thì chúng ta làm sao có thể che chở cho bảo bối của chúng ta nữa?”
“Phu quân...” Lời nói của Dung Tương khiến Dung phu nhân giật mình: “Ý chàng là gì?”
Dung Tương nhìn thê tử của mình.
Hai người làm phu thê nhiều năm, chỉ qua một ánh mắt, Dung phu nhân đã hiểu được ý của trượng phu.
“Chẳng lẽ bệ hạ...”
“Cẩn thận lời nói.”
Dung Tương ngắt lời, Dung phu nhân lập tức im lặng.
Dung Tương liếc nhìn hai người hầu bên cạnh.
Hai người này lập tức hiểu ý, nhanh chóng thối lui ra ngoài canh gác. Thư phòng rộng lớn của Dung Tương lập tức chỉ còn lại hai người.
Nhìn thấy những người không liên quan đều đã rời đi, Dung phu nhân lập tức lên tiếng, giọng nói khó nén được kinh hoàng.
“Phu quân, chẳng lẽ những gì thϊếp đang nghĩ đều là thật?”
“Đúng vậy.” Dung Tương luôn thẳng thắn với thê tử của mình, nhất là chuyện này lại liên quan đến quốc gia và tương lai của Dung phủ. “Đúng như những gì nàng nghĩ.”
“Làm sao có thể như thế được...” Dung phu nhân ngã phịch xuống ghế: “Năm trước chẳng phải còn nói sau khi được thần y chữa trị thì long thể của bệ hạ đã khôi phục nhanh chóng rồi sao, sao lại...”
Dung Tương nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng.
“A Đào, nàng thực sự tin những lời đó sao?”
A Đào là nhũ danh của Dung phu nhân.
Mặc dù Nam triều không cho phép phụ nữ tham gia vào chuyện chính sự, nhưng năm đó Dương phu nhân theo phụ thân tới Hoài Dương nhậm chức tri phủ, giúp đỡ phụ thân phòng chống lũ lụt, bình loạn lưu dân. Chuyện này người người nhà nhà đều biết, vẫn còn được lưu truyền trong nhân gian.
Nếu không như thế thì cũng đã không thu hút được Dung Tương. Lúc đó ông là Thám hoa, được mọi người mệnh danh là mỹ nam hiếm có, đã tới tận cửa cầu được thành thân với bà.
Sau này, mặc dù Dung Tương có nạp thêm hai tiểu thϊếp nhưng địa vị của Dung phu nhân ở Dung phủ vẫn không hề bị lay chuyển.