Tôi Sẽ Không Thích Anh

Chương 1

Trong căn hộ cao cấp tại trung tâm Quận Thành, mớ hành lý lớn nhỏ đã được đóng gói xếp bừa bộn trong góc nhà.

Chủ nhà là một bà lão người bản địa, có bệnh sạch sẽ lại hay tính toán. Từ ngày An Du báo tin trả phòng, hình như mỗi ngày ít nhất ba bận gọi điện thoại dặn dò cô nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ, phục hồi nguyên vẹn căn phòng như trước mới được hoàn trả tiền cọc. Lần này là cuộc gọi thứ ba trong ngày: “Cô gái à, dì đã để bảng treo cho thuê nhà rồi nha, sáng mai sẽ có khách tới xem nhà, con phải mau chóng dọn dẹp sạch sẽ vào nhé, nhà dì còn mới lắm đấy!”

An Du nghe điện thoại rồi trả lời ậm ừ cho qua. Chân cô đẩy đẩy hành lý vào trong góc nhà cho gọn, nhưng lại không để ý bánh xe của va li quá trơn, làm cô suýt nữa là xoạc cả hai chân ra hai bên, chiếc dép văng lên góc tường trắng tinh để lại vết hằn đen to tướng. “Á…!” An Du đau đớn hét lên vì bị kéo dây chằng bên hông, cô cúi người xuống nhặt điện thoại kẹp giữa cổ và vai, rút hai tờ khăn giấy chùi mạnh tay nhưng mà vết đen vẫn không biến mất nên đành bỏ cuộc và gọi hỏi bà chủ nhà: “Dì ơi, tiền cọc trả lại bao nhiêu ạ?”

“Cọc một trả ba, là một vạn! Nếu căn nhà không có vấn đề gì thì sẽ hoàn lại số tiền cọc! Nếu có vấn đề ở đâu thì cần trả công cho chú sửa nhà và người dọn dẹp, không ít tiền đâu nhé…”

An Du cắt ngang lời bà: “Vậy dì trả lại con 5000 là được.”

5000 đủ để sơn lại cả căn nhà rồi.

Cô bực bội cúp máy, phiền phức thật.

Ngoài cửa sổ đèn đường mờ ảo, đã 8 giờ 15 tối, quần áo trong máy giặt chưa khô, bồn chén chưa rửa. Hai năm gần đây cứ cách sáu tháng cô lại phải chuyển nhà một lần, chẳng khác gì cái cây vừa bén rễ lại phải dời đi. Thời gian để cây non trưởng thành chưa qua hết, đương nhiên thân cây sẽ khô héo vì mất nước. Căn nhà sau khi được dọn đồ đã rộng rãi đi không ít, An Du mệt mỏi gục lên tấm vải chống bụi phủ trên sofa, dọn dẹp suốt hai ngày nay đã làm xương cốt cô muốn rã rời.

Bùi Cảnh Ngôn gọi tới: “An An, ngày mai em sẽ đến Lôi Thịnh ở Lâm Thành để nhận việc, em chuẩn bị như thế nào rồi?”

Lôi Thịnh là một công ty truyền thông nổi tiếng trong nước, thành lập đến nay đã gần hai mươi năm.

“Tổng giám đốc Bùi, em đã nắm rõ tình hình chung, dự án hạng mục cũng đã liên lạc với người phụ trách bên đó. Sau khi xuống máy bay ổn định chỗ ở, em sẽ trực tiếp đi thẳng tới Lôi Thịnh.”

An Du học đại học thiết kế truyền thông trực tuyến, sau khi tốt nghiệp cô ở lại làm việc cho công ty con của nhà họ Bùi. Hướng kinh doanh chính của công ty con là lập kế hoạch tiếp thị và đóng gói cho nhiều sản phẩm khác nhau.

Từ một sinh viên thực tập, cho đến khi thăng tiến thành giám đốc tiếp thị, cô đã tiếp xúc với nhiều dự án, ban đầu là quần áo, trang phục, nội thất, cho đến trò chơi trực tuyến ngày nay v.v… Nhờ những kế hoạch sáng tạo và táo bạo, chúng đã được khách hàng khen ngợi rộng rãi, đem lại không ít doanh thu cho công ty.

An Du tuy trẻ tuổi nhưng đã có kinh nghiệm phong phú và bản lĩnh trong công việc.

Bùi Cảnh Ngôn thích thú vui vẻ trước giọng điệu công tư phân minh của cô: “Bây giờ không phải là thời gian làm việc, không cần kêu anh là tổng giám đốc Bùi.”

An Du đáp: “Em kêu bằng anh trai cũng không có gì khác biệt, mà không phải anh đang bàn công việc với em sao?”

Bùi Cảnh Ngôn cập nhật tin tức mới: “Trò chơi mới này Lôi Thịnh sẽ công bố vào tháng sau, khác xa so với kiểu trò chơi trước đây. Nội bộ Lôi Thịnh đánh giá là siêu cấp S, rất được xem trọng.”

An Du mở mắt ngồi dậy: “Siêu cấp S? Lúc trước sao em không nghe nói? Em còn tưởng là cấp S phổ thông.”

“Anh cũng mới được biết thôi, sau khi khảo sát beta, phản hồi của người chơi rất tốt.”

An Du mở ipad trên bàn trà: “Được, bây giờ em lập tức sửa đổi phương án.”

“Chỗ ở của em ở Lâm Thành anh đã tìm xong hết cho em rồi, nơi làm việc của Bùi thị tại Lâm Thành em cũng từng đi qua, em không quên địa chỉ đó chứ? Tôn Y Y sẽ là trợ lý của em.”

An Du ngạc nhiên hết lần này đến lần khác: “Ôi trời, chị dâu tương lai làm trợ lý cho em á?? Anh không đau lòng à?”

“…..” Bên kia điện thoại ngập ngừng: “Anh sợ em không biết chăm sóc bản thân.”

“Em đã từng này tuổi rồi có gì mà không biết lo cho bản thân chứ.”

Bùi Cảnh Ngôn cười cười, rồi nói: “Một năm tới của em chủ yếu phụ trách dự án trò chơi của Lôi Thịnh. Đến đó rồi tụi em phải có quan hệ tốt với bộ phận tiếp thị cũng như bộ phận sản phẩm của Lôi Thịnh đấy.”

Một tay An Du cầm miếng bánh mì khô trên bàn đưa lên miệng, một tay sửa PPT: “Anh yên tâm.”

Vừa cúp điện thoại của Bùi Cảnh Ngôn, màn hình đột xuất hiện một lời nhắn Wechat mới: “Mười phút nữa đến nhà em.”