Tôi Sẽ Không Thích Anh

Chương 9

Sau đó hai người liền trở thành “bạn thân trên mạng” – từ trước đến giờ chưa từng gặp mặt, nhưng hầu như chuyện gì cũng nói với nhau, đa số đều là An Du chia sẻ và tâm sự về cuộc sống với cô, vào các dịp lễ tết cũng đều gửi quà cho nhau.

Sữa Canxi hai phút sau liền trả lời: “Mình đây! Trần Thương? Từng gặp qua lâu rồi. Sao đột nhiên cậu lại nghe ngóng tin tức về anh ta?”

An Du gửi một cái biểu cảm muốn ôm ấp: “Bây giờ anh ta là nhà đầu tư phía đối tác của mình… và cũng chính là giám đốc sản phẩm của , mình cũng không biết bản kế hoạch bây giờ đang làm có phải là thứ anh ta muốn không nữa…”

An Du vốn muốn nói thật ra trước đây cô và Trần Thương còn có một mối quan hệ khác, nhưng nghĩ lại vẫn là không nên nói ra thì hơn. Sự bắt đầu giữa cô và Trần Thương cũng không mấy đẹp đẽ để bày ra cho người khác xem, cô không muốn Sữa Canxi cảm thấy cô tùy tiện, có một đời tư dễ dãi.

Sữa Canxi cũng gửi biểu tượng một cái ôm, an ủi cô: “Vậy thì cậu cũng thật đáng thương, lúc trước trong buổi offline mình có thể cảm nhận được anh ta có vẻ rất nghiêm khắc, ý tưởng sản phẩm của anh ta từ trước tới giờ luôn nhấn mạnh tiếp cận nhu cầu người chơi.”

An Du tỏ ý đã hiểu, nói sơ qua với cô ấy về ý tưởng và kế hoạch của mình: “Giả sử cậu là người chơi thâm niên, cậu cảm thấy khung sườn kế hoạch tuyên truyền này như thế nào?”

Sữa Canxi: “Hả!? Mình không làm trong ngành này, lỡ cho ý kiến sai lệch thì sao?”

An Du: “Không sao, cậu cứ xuất phát từ góc độ người chơi thoải mái đưa ra ý kiến của mình là được.”

Sữa Canxi nhận được sự nhờ vả của cô liền đáp ứng ngay, cô ấy sắp xếp liệt kê lại những vấn đề trọng điểm mà An Du vừa nói: “Những cái khác mình cảm thấy đều rất tốt, chỉ có ý tưởng liên kết ngoại tuyến này, tốt nhất là có thể phản hồi được ích lợi của trò chơi.”

An Du cười, cô liên tiếp gửi ba nụ hôn yêu thương: “Đúng, đúng, do mình sơ suất, đầu óc không nhạy bén chút nào, mình phải sớm nghĩ đến điều đó rồi chứ, cảm ơn Sữa Canxi nhé! Moaz~”

Sữa Canxi hỏi: “Cậu lại thức đêm phải không? Đã ăn cái gì chưa?”

An Du: “Không còn cách nào khác, ngày mai phải giao nộp báo cáo kế hoạch rồi, hy vọng là giám đốc Trần có thể hài lòng cho qua. *cuộc sống ngày hôm nay sao lại khổ sở như vậy*”

Sữa Canxi: “*Cầu nguyện*, chúc cậu may mắn!”

An Du: “Kể ra thì mình cũng đã đến Lâm Thành rồi, chúng ta lâu như vậy mà vẫn chưa từng gặp mặt, lần này có thể gặp nhau được không?”

Bên phía Sữa Canxi vẫn luôn hiển thị đang nhập, An Du đoán cô lại tìm lý do từ chối dài đằng đẵng giống như mấy lần mời trước, liền nói: “Còn từ chối nữa thì mình sẽ tuyệt giao với cậu.”

Sữa Canxi ngừng gõ chữ, đồng ý với An Du: “Được thôi, cậu đều đã nói nghiêm trọng đến mức này rồi, đợi cậu hẹn mình vậy!”

“Ok, bye bye! ” An Du dùng biểu cảm một nụ hôn kết thúc cuộc trò chuyện với Sữa Canxi.

9 giờ sáng thứ 6, An Du tới Lôi Thịnh báo cáo kế hoạch.

Dương Mạn Ni vẫy tay với cô, chỉ vào vị trí trống đối diện mình: “Giám đốc An sau này cô đến Lôi Thịnh có thể ngồi ở đó.”

Bàn làm việc rộng rãi, sạch sẽ, được trang bị máy vi tính mới tinh.

An Du khen ngợi: “Các cô thật tốt với đối tác.”

Dương Mạn Ni nói: “Cũng chưa chắc, còn phải xem nhóm đề án nữa, phúc lợi của chúng tôi khá tốt, nó nhân tính hơn nhiều so với nhóm đề án trước đây của tôi.” cô hạ thấp giọng cười trộm: “Là giám đốc Trần xin với cấp trên đó.”

An Du chỉ cười không nói gì, đặt túi xách xuống, cầm tài liệu đi về phía phòng làm việc của Trần Thương.

Cô gõ cửa, giọng nói Trần Thương nghe hơi khàn khàn: “Mời vào!”