Tôi Sẽ Không Thích Anh

Chương 50

“Tôi tuyên bố ‘mẹ Trần’ là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới…” Từ Hành đang cao giọng chợt không khí xung quanh anh im bặt! “… Này!”

Khi mọi người quay đầu lại đã thấy Trần Thương đang đứng dựa trước cửa phòng trà, áo khoác vắt trên cánh tay, cười như không cười, cũng không biết đã xem bao lâu rồi.

Anh đi vào tự rót cho mình một ly nước chanh, lạnh lùng hỏi: “Làm xong hết việc rồi?”

Không ai trả lời, mọi người lập tức tự động tản ra như chim muông vỡ đàn, phòng trà rộng lớn chỉ còn lại mình anh và An Du.

An Du tiếp tục pha cà phê, Trần Thương dịch qua một bên, cô ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt.

Khắp nơi trong văn phòng ở Lôi Thịnh trang trí cây thông Giáng Sinh, kế bên quầy nước cũng có một cây với đèn LED nhỏ xinh nhấp nháy được treo xung quanh.

Tay An Du cầm ly cà phê ngồi cạnh anh dựa vào quầy, tay kia mân mê hộp quà rỗng nhỏ trên cây. Hai người cứ bình lặng bên nhau không lên tiếng.

***

Từ sau đợt tan ca hôm thứ năm tuần trước, bọn họ âm thầm không nói với nhau tiếng nào, An Du nói xe cô bị hư, Trần Thương bảo sẽ đưa cô về nhà, kết quả là đưa về nhà anh.

Vừa bước vào thang máy, cô dường như đã quên đi thân phận của họ trong công việc, cũng quên đi những cuộc tranh cãi không vui vẻ, cô vừa hôn hầu kết vừa níu lấy áo anh, nửa người mềm nhũn dựa vào người anh, nói: “Anh trai à, còn mười phút nữa là tám giờ rồi đó…”

Trần Thương mặc cho tay cô mò mẫm lung tung, giọng nói vẫn nhấn mạnh: “Ngày mai phải nộp phương án.”

“Biết rồi, đừng làm mất hứng mà.” An Du lạnh giọng, rồi lại chuyển sang nũng nịu: “Đã nói là giúp tôi rồi mà…” Cô kéo tay anh để lên ngực mình, dụ dỗ anh vuốt ve xoay tròn: “Làm người tốt đến cùng luôn đi.”

Cô nhón chân hôn môi anh, Trần Thương không đáp trả cũng không từ chối. Lòng bàn tay An Du bóp nắn nơi đó của anh, kiêu ngạo ra mặt: “Hừ, còn ở đó giả vờ giả vịt, cậu nhỏ của anh đã cứng như vậy rồi nè.”

Ra khỏi thang máy, Trần Thương nắm chặt lấy eo cô, sau đó lấy tốc độ sét đánh mà nhấn mật mã mở cửa nhà trong vòng một giây, đóng cửa lại rồi dùng sức đè cô lên trên sofa.

An Du chỉ liếc mắt đánh giá qua căn phòng, phong cách Bắc Âu giản dị, lại lãnh đạm như chính con người anh vậy.

Cô quay đầu, trong mắt Trần Thương rõ ràng là đang hừng hực lửa, nhưng trên mặt vẫn băng lạnh kết sương.

Cô không sợ chết mà vẫn tiếp tục câu dẫn: “Anh thật bạo lực quá đi nha, nhưng tôi thích…”

“Vậy sao?” Anh cười: “Còn có thứ sẽ khiến em thích hơn nữa kìa.”

Tốc độ cởϊ qυầи áo còn nhanh hơn tia chớp. Anh dùng sức thúc mạnh vào trong, thậm chí không xài tới bαo ©αo sυ mà cô mua hôm đó, cô bị anh đẩy vào góc sofa mặc cho anh xoay lật người mình.

Anh hỏi: “Quan hệ của chúng ta là quan hệ gì, hửm?”

Sự hoan lạc vẫn chưa chi phối đại não của cô, cô nói: “Có thể… gọi là đồng nghiệp trên giường.”

Anh véo cằm cô và hôn, nhanh lẹ tiếp lời: “Em nói rất đúng, thưởng cho em.” Anh vừa cười vừa đưa cô lêи đỉиɦ.

An Du tin chắc chắn rằng nụ cười lúc này là nụ cười mỉa mai, cô không hiểu, cũng không quan tâm lắm.

Đèn chùm là dạng nến đơn giản, phát ra ánh sáng vàng nhạt ấm áp, nhưng cuối cùng trong mắt cô chỉ thấy một mảng trắng mờ.

Cả hai mồ hôi nhễ nhại, từng giọt lăn trên mặt, mái tóc và khoé miệng nhớp nháp ấm nóng. Cô đưa lưỡi ra liếʍ, là vị mặn, nhưng cô chẳng ghét bỏ chút nào.

Người cô không một mảnh vải mặc cho anh giúp cô lau rửa mặt mũi và cơ thể mình, lăn tới lăn lui trên sofa rộng lớn: “Vải bọc sofa đều là chất lông cừu màu san hô, ấm áp quá, tổng giám đốc Trần thật biết thưởng thức.”

Trần Thương đè lấy cô không cho cô cựa quậy, dùng khăn ấm giúp cô lau đi chất nhờn dính trên người rồi đắp chăn dày lên: “Tổng giám đốc An có vừa ý không?”

“Vừa ý, vừa ý quá đi chứ!”

Anh mỉm cười, vỗ vỗ mặt cô nói: “Dậy nào, tôi đưa em về nhà.”

An Du níu lấy tấm chăn kéo qua vai, chỉ ló ra cái đầu, rồi lại quay đi: “Haha, nếu tôi ở lỳ chỗ này không đi thì sao?”

Trần Thương đã sớm thay đồ ngủ, nhặt lấy quần áo cho cô, nhướng mày nói: “Được chứ, nhưng đồng nghiệp trên giường không có nghĩa vụ cung cấp dịch vụ qua đêm cho em đâu.”