Tôi Sẽ Không Thích Anh

Chương 40

An Du có thị lực tốt, vừa nhìn đã thấy được trước túi áo của Trần Thương bị thấm ướt một mảng đen lớn, kết hợp với thông tin từ Dương Mạn Ni, cô có thể tưởng tượng ra được người đẹp dịu dàng ngồi đối diện kia đã dựa vào lòng anh khóc lóc tỉ tê như thế nào. Còn anh thì lại nhẹ nhàng ôm lấy cô ta, để mặc cô ta trút hết những cảm xúc không vui.

Vậy mà lúc ở suối nước nóng lại còn chối đây đẩy sự xuất hiện của bạn gái, rồi còn cùng cô… Hừ, nổi cả da gà! An Du chán ghét tới cùng cực, trong lòng liền đội cho Trần Thương cái mũ tra nam, động tác cắt thịt dần trở nên hung bạo.

“Kíttt.“ dao trong tay An Du cắt vào khoảng không, ma sát với cái đĩa tạo ra âm thanh vô cùng chói tai khiến nửa miếng thịt bò bít tết văng ra ngoài, làm vương vãi cả sốt tiêu đen.

“…!” Cả An Du và Dương Mạn Ni đều không nhịn được mà hét lên, mọi người xung quanh đều nhìn về hướng hai người.

An Du lập tức giảm âm lượng, khoát tay tỏ vẻ xin lỗi. Đang lúc cô còn luống cuống tay chân tìm khăn giấy thì một giọng nói êm dịu vang lên: “Xin chào, khăn giấy này cho cô.”

An Du ngước mắt, người đẹp bên cạnh Trần Thương đang ở đối diện, cổ áo màu kem nhạt, quần jean xanh nhạt, tay áo xắn lên một nửa. Biểu cảm của cô ấy còn dịu dàng hơn bộ quần áo, mắt và mũi tuy vẫn còn ửng đỏ vì vừa khóc xong, thế nhưng lại rũ mắt cười nhạt nhìn An Du chăm chú.

Thấy An Du không cầm lấy, cô đặt khăn giấy bên cạnh An Du, chỉ vào cổ áo nhẹ giọng nhắc nhở: “Nhớ lập tức xử lý nhé, nếu không sẽ rất khó giặt sạch đấy.”

“Được, cảm ơn.” An Du bình tĩnh trở lại, mỉm cười một cách đoan trang.

Trần Thương đi qua đây, không nhìn An Du, tay đặt nhẹ lên vai cô ta, nửa đùa nửa thật nói: “Chuyện gì giám đốc An cũng xử lý tốt cả, chúng ta không cần lo, đi lên trước thôi.”

Liên quan gì tới anh ta chứ? Cần anh ta lo à? Tại sao cứ mỗi lần gặp Trần Thương thì cô không có cách nào ăn được một bữa đàng hoàng vậy? Từ lúc nào mà Lôi Thịnh cho phép dẫn theo người yêu show ân ái không kiêng dè gì như thế? Trần Thương rõ ràng là tỏ thái độ coi thường công ty!

Nhìn Trần Thương cùng người phụ nữ đó đi xa rồi thì nụ cười trên môi An Du lập tức tắt hẳn, vốn dĩ trên mặt là biểu cảm giả dối, bây giờ thu lại ánh nắng ngụy trang, chỉ còn lại u ám.

Dương Mạn Ni tưởng rằng vì rớt mất đồ ăn nên cô không được vui, lập tức mua lại cho cô một phần bò bít tết đã cắt sẵn: “Giám đốc An, mời!”

An Du ăn một cách miễn cưỡng, vừa nhai vừa nói: “Bò bít tết hôm nay không ngon như bình thường, không thơm, cũng không có vị gì.”

Dương Mạn Ni thử một miếng, “Không có mà, rất ngon. Nghe nói, giám đốc Trần và bạn gái của anh ấy cũng có tướng phu thê đó chứ, cô ấy thật sự rất đẹp.”

An Du không tiếp lời, cúi đầu cắt miếng thịt bò cả buổi khiến cho cả miếng thịt thấm đẫm sốt tiêu đen cũng không muốn ăn.

Dương Mạn Ni “ừm ừm” hai tiếng, lại nói tiếp: “Nhưng thật ra vẫn là giám đốc An xinh đẹp nhất, là người đẹp số một của Lôi Thịnh và Bùi thị. Không trang điểm cũng xinh đẹp ngời ngời, trang điểm rồi thì xinh đẹp chói mắt, chị cười lên rất xinh, giống như hoa mùa xuân vậy đó…”

An Du nhếch môi, bỏ miếng thịt vào miệng, thật mặn. Cô uống một ngụm nước cam, hỏi: “Mạn Ni, em có còn muốn thân mật với chồng em không?”

Dương Mạn Ni bịt miệng: “Sao chị lại nói cái này ở chỗ đông người!”

Mặt An Du không chút biểu cảm, ăn bông cải xanh và bỏ một quả cà chua bi vào miệng: “Nếu muốn thì ăn nhanh lên, chúng ta lên trên hoàn thành cho xong kế hoạch. Hôm nay để cho giám đốc Trần duyệt, ngày mai chị không đến.”

Cửa phòng làm việc của Trần Thương đóng chặt, nhưng thông qua cửa kính mờ vẫn có thể thấy được bóng hai người một cao một thấp cứ dính vào lại tản ra.

An Du vội vã đi ngang qua cũng không thèm liếc nhìn về phía này, tiến thẳng một mạch đến bàn làm việc, hiệu suất giống như được gắn lò xo, trong nhóm chat của công ty được bàn giao nhiệm vụ đâu vào đấy: “@Từ Hành Chi, gửi hợp đồng về đó, bảo công ty đối phương đóng dấu vào, còn nữa điều khoản về thời gian sửa lại thành bốn mươi lăm ngày, nói rõ với họ điều này.”