Tôi Sẽ Không Thích Anh

Chương 31

Môi chạm phải đồ ăn, An Du đành phải mở miệng, nhíu mày nói: “Anh nói ai… ai là đại tiểu thư hả?!”

Đậu hũ vẫn còn nóng, cô vừa ăn vừa hà hơi, câu nói bị nghẹn, không hề có tí lực.

Trần Thương buồn cười, muốn đút phần đậu hũ còn lại cho cô nhưng An Du lập tức tránh đi: “Không muốn ăn nữa!”

Trần Thương cũng không miễn cưỡng cô, bỏ đậu hũ vào miệng, thấp giọng nói: “Sao tôi lại nhớ cô rất thích nói… ‘còn muốn’ nhỉ?”

“Trần Thương… Anh!” An Du phản ứng cực nhanh, ngón trỏ chỉ vào anh, khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng: “Vô sỉ!”

“Ting ting ting…” Tiếng di động của An Du vang lên, cô nhìn rồi ấn nghe, hai tròng mắt vẫn trừng anh như cũ, dùng ánh mắt muốn tiếp tục tính sổ với anh. Khóe miệng của Trần Thương nhếch lên, nhướng mí mắt, ý bảo cô nghe điện thoại trước.

Người gọi đến là người phụ trách hạng mục đã hoàn thành hai tháng trước.

Người nọ nói vài lời khách sáo, An Du lập tức đổi giọng tươi cười, ôn hòa, giọng nói ấm áp giống như ánh mặt trời tháng 3: “Không có, không có, có điều các anh thật vất vả. Tôi hẳn là nên phối hợp với các anh, sửa chữa nhiều lắm sao? Làm gì có, sản phẩm bên kia đề nghị rất tốt, hơn nữa điều chỉnh phù hợp với yêu cầu của bọn họ là công việc của chúng tôi mà. Hạng mục đó tiến triển thuận lợi là tốt rồi, lần sau gặp mặt tôi sẽ mời anh ăn cơm, rất mong chờ vào lần hợp tác tiếp theo!”

Trần Thương cười như không cười nhìn cô. Sau khi An Du tắt điện thoại mười giây thì thu lại nụ cười, thay bằng khuôn mặt hung dữ nói: “Làm gì đó? Chưa thấy người ta nói chuyện điện thoại bao giờ à?”

“Sao cô không dùng thái độ lúc nãy nói chuyện với tôi?” Trần Thương làm bộ bất đắc dĩ, buồn rầu than thở: “Xem ra ở trong lòng cô, đối phương có vị trí cao hơn tôi.”

Anh đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “cao hơn”.

Vì sao người đàn ông này có thể nói mấy lời đó mà mặt không biến sắc được nhỉ?

“Trần Thương… anh cái tên lưu manh này!” An Du đứng lên bước đến trước mặt anh, làm bộ muốn đánh.

“!” Trần Thương nhanh chóng dọn đống đồ ăn đi, vừa dẹp đồ ăn vừa giơ tay lên, dễ dàng nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô.

Anh ngửa đầu, lập tức mang thân phận trong công việc ra nói: “Tốt xấu gì tôi cũng là đối tác của cô, chúng ta có thể hòa hợp chút được không?”

An Du lắc lắc tay, không thể vùng ra được, lập tức đá vào chân anh: “Chưa từng thấy qua đối tác nào như anh, là anh không hòa hợp trước!”

Trần Thương vô tội: “Tôi làm gì không hòa hợp? Tôi nhìn việc chứ không nhìn người.”

An Du làm việc được vài năm, toàn bộ thất bại đều xuất phát từ anh, cơn tức giận không có chỗ để giải tỏa, cô bắt đầu kể tội anh: “Tuần trước tôi vất vả tìm người vẽ truyện tranh để hợp tác, anh nói bỏ liền bỏ, nói cái gì chất lượng không đảm bảo, hơn một chục video tuyên truyền, anh đều chỉ ra từng chi tiết rồi chỉnh sửa hết, anh là Cống Tinh* chuyển thế hay sao? Còn có cả bản kế hoạch tuần trước của tôi nữa, rõ ràng là rất tốt, anh sống chết không chịu gật đầu, khiến tôi thức cả đêm nghĩ chỗ nào quan trọng! Vậy anh đến làm luôn công việc của tôi đi!”

(Cống Tinh: Từ ngữ mạng Trung Quốc, nhằm chỉ những người cố tình giữ ý kiến trái ngược khi tranh luận)

Cô còn nói: “Anh không trực tiếp tiếp xúc với những người đó thì tất nhiên anh không thể nào biết được rồi, anh nói một chữ “sửa”, tôi là người đi truyền đạt ý kiến, người họ mắng tất nhiên là tôi rồi, tôi suýt nữa là quỳ trước mặt họ đấy, anh nghĩ là chuyện của anh, sợ tranh luận lại còn muốn suôn sẻ, rào trước cản sau, trước cũng sợ, sau cũng sợ, đỏ đen cũng là đỏ vậy! Anh là đối tượng khó chơi nhất mà tôi từng gặp đấy!!”

“Kế hoạch của cô không phải không tốt, tôi chỉ nói là có điểm không thích hợp để tiến hành.” Trần Thương giải thích với cô: “Còn về phần cô nói, nội dung lúc sau sửa lại rất tốt, cô cần phải thừa nhận. Không phải là tôi soi mói. Hạng mục này mới được ra mắt, cần phải chuẩn bị thật tốt.”

“Đúng là An đại tiểu thư vất vả rồi.” Tay An Du bị anh nắm chặt, đôi chân nhỏ bị anh kẹp giữa đùi, tư thế thoạt nhìn rất thân mật, giống như một đôi tình nhân đùa giỡn, không chịu ngồi yên.

Người đàn ông tiếp tục dịu dàng dỗ dành: “Lần này rất thuận lợi, cảm ơn sự bao dung của cô, cô làm tốt lắm. Nhưng giờ không phải là thời gian làm việc, cô là đại nhân thì không nên chấp nhất kẻ tiểu nhân, được chưa?”