Tôi Sẽ Không Thích Anh

Chương 28

Thấy bản thân mình sắp phát tài, suốt quãng đường về nhà An Du cứ lẩm bẩm hát. Từ sau khi đi làm, tổng giám đốc Dịch Mỹ Trân nói nhà họ Bùi cũng có một phần là của bà, An Du không cần dốc sức làm việc như thế, nhưng cô chưa từng nghĩ quá nhiều về những lời này.

Chắc chắn Tống Mộng sẽ lo liệu cho anh em nhà họ Bùi, An Du thì chẳng để tâm đến số tài sản đó. Nhà, xe cô đều có thể tự mua, cổ phần công ty đối với cô mà nói lại không dùng được. Cô lật mở báo cáo tài chính của Bùi thị, rồi kiểm tra số dư trong thẻ ngân hàng. Cuối cùng cô thoải mái nở nụ cười, rất nhanh thôi cô sẽ thanh toán xong với nhà họ Bùi.

Sau khi về đến nhà, bỏ đi bộ quần áo rét lạnh, An Du vừa ngâm mình trong bồn tắm vừa nghịch điện thoại.

Vài tiếng sau Sữa Canxi mới nhắn lại “….”. An Du xem lại lịch sử trò chuyện giữa mình với Sữa Canxi, tốc độ trả lời tin nhắn của cô ấy càng ngày càng chậm, nội dung cũng càng ngày càng giống cho có lệ.

An Du: “*Mắt long lanh* Mình cảm giác bạn dạo này không để ý tới mình, gần đây bạn rất bận sao?”

Sữa: “*Ôm* Ừ.”

An Du: “Vậy bạn thấy đề nghị lúc trước của mình thế nào? *Cười xấu xa* He he, cuối tuần sau mình rảnh, chúng ta đi suối nước nóng Cực Lạc nhé? Vừa ngâm mình vừa nói chuyện!”

Sau một phút đồng hồ trong trạng thái nhập tin nhắn, cuối cùng Sữa Canxi gửi tới một dòng “…”.

An Du nghĩ liệu có phải lần đầu khỏa thân trước mặt người khác nên Sữa Canxi xấu hổ, cô rủ rê lần nữa: “*Nghĩ ngợi*… nếu bạn thấy không tiện thì chúng ta đi ăn lẩu tự phục vụ nhé.”

Sữa: “*Đáng yêu* Không có gì đâu, có thể đi tắm nước nóng trước sau đó đi ăn lẩu.”

An Du: “Hay lắm! *Vỗ tay* Thời gian địa điểm bạn chọn đi nhé!”

Đang vui vẻ thì một cuộc điện thoại chen ngang, là của Trần Thương. An Du nhíu mày nghe máy: “Giám đốc An, có vấn đề với hai bản thảo. Nội dung video sắp công chiếu trên đài D và X nghi ngờ đã bị lộ. Làm phiền cô cùng tác giả sửa chữa sau đó gửi lại cho tôi.”

An Du vốn còn một nửa người trên không ở trong nước, nghe vậy bỗng ngả hết người bịch phát xuống khiến nước ào ào chảy ra. Cô không che giấu nổi sự tức giận sau khi bị hụt hẫng: “Sao anh không nói sớm! Quảng cáo đã thỏa thuận xong, chẳng lẽ lại muốn tôi vì anh mà quỳ lạy mấy ông lớn khó tính kia? Nói sửa là sửa, anh có thể theo kế hoạch không!”

Trần Thương im lặng vài giây, anh không những không bị sự tức giận của cô dọa mà ngược lại cười một tiếng: “Cô đang tắm?”

Giọng nói trầm thấp đầy từ tính như một dòng điện xuyên qua làm chấn động màng nhĩ của cô, trong đêm khuya tĩnh mịch lại có vài phần dịu dàng, An Du bị đình trệ trong giây lát, giọng nói bất giác trở nên nhẹ nhàng hơn: “Ừ, anh muốn tôi liên hệ với họ ngay bây giờ à?”

“Ngày mai nói cũng được, đột nhiên xảy ra nhiều chuyện quá, còn nhờ giám đốc An giúp đỡ.”

An Du gạt đi lớp bong bóng dày đặc, cách dùng từ của Trần Thương càng làm nổi bật lên vẻ mất lịch sự của cô, cô giội nước lên người, cảm thấy hối hận vì sao vừa gặp Trần Thương cô chợt mất đi miệng lưỡi khéo léo khi thương lượng với khách hàng.

“Tôi biết rồi. Ừmmm…”

An Du đang tự hỏi bản thân có cần xin lỗi vì mình tự dưng nổi giận hay không thì Trần Thương lên tiếng: “Không cần xin lỗi, không sao cả.”

Anh nhẹ nhàng cười hai tiếng: “Cô vẫn tắm lâu như thế, đoán chắc cô còn muốn… ngâm thêm mười lăm phút nữa.”

Khoảng dừng ở giữa câu của anh không thể nói không có ý chế nhạo.

An Du nhớ tới một lần bọn họ ở trong phòng tắm, Trần Thương nâng cằm cô lên cắn vào môi cô, chỗ ấy của anh nhô cao lên. Ánh sáng trong gương mờ mịt nhưng trong nước lại sáng ngời, An Du liếc mắt một cái khuôn mặt đã đỏ bừng. Trần Thương híp mắt, cũng là dùng giọng điệu như vậy cộng thêm một chút uy hϊếp: “Cô bỏ rơi tôi bao lâu chúng ta sẽ làm bấy lâu.”

Trời đất làm chứng, hôm ấy cô ngâm nước quá thoải mái nên ngủ quên thôi, cô còn không so đo anh phá hỏng cánh cửa phòng tắm của cô.

“Trần Thương!!” An Du tức giận vỗ mặt nước, ngay cả điện thoại cũng bị bắn một ít nước lên. Cô lau nước rồi quấn khăn tắm: “Tôi tắm xong rồi, anh đừng tự cho mình là đúng.”

“Tùy cô.” Trần Thương lại cười: “Không bị cảm là được, nếu không thì làm sao cô kiếm được 500 vạn?”

“Tạm biệt.” Không đợi cô trả lời anh đã cúp máy.

An Du kéo Trần Thương từ “bạn” trên WeChat vào mục “chặn xem nhật ký” rồi đặt điện thoại lên bồn rửa tay.

Sau khi gội đầu, tóc dài ướt sũng được vắt lên vai, An Du dùng khăn lau khô, chà xát từng lọn tóc nhỏ. Cô cuộn những sợi tóc rụng lại rồi vứt vào trong thùng rác.

Lau sạch mặt kính bị hơi nước làm mờ, cô nhìn vào gương, trừ đi quầng thâm ở mắt và trên trán có nốt mụn bọc, thì da dẻ khắp người cô vẫn trắng mịn trơn nhẵn. Cô chạm nhẹ nốt mụn đó, vừa bôi thuốc chống viêm lên, vừa lấy lý do mình rụng tóc nổi mụn đều đẩy hết lên người Trần Thương.

Cô không nhận ra rằng khuôn mặt của mình nhuốm vẻ giận dữ, rất khác với tình trạng đầu gỗ khi cô theo dõi dự án trước đây.

Sữa Canxi cuối cùng cũng trả lời tin nhắn bằng một biểu tượng: *doge và OK*.

An Du gửi tin nhắn thoại cho cô ấy: “Để mình nói cho mà nghe, Trần Thương cũng thật là, yêu cầu của anh ta thật kỳ quái cứ như là màu đen mà còn đòi vẽ cho sặc sỡ vậy. Vốn là mình còn do dự xem có nên dùng nick phụ để nhận đơn hay không, nhưng giờ mình đã quyết định, mình phải lấy tiền trong tay anh ta! Nói vậy thôi, đến lúc ấy tiền sẽ vào thẻ của cậu, he he he.”