Bùi Văn Đình vẫn trợn mắt không chịu thay đổi, Tống Mộng vội vàng hỏi : “An An, bây giờ con đang phụ trách dự án nào ở Bùi thị?”
“À, truyền bá về Lâm Thành .”
“Lần này vẫn là về trò chơi sao?” Tống Mộng hơi không hài lòng nhìn Bùi Cảnh Ngôn: “Bùi thị vẫn nên làm công thương nghiệp tốt hơn, loại dự án internet mới nổi này thay hình đổi quá nhanh, không ổn định…”
Bùi Văn Đình vừa nghịch điện thoại vừa phụ họa: “Đúng đó, truyền bá nghe thì tốt đó, nhưng không phải chỉ là làm quảng cáo lừa người thôi sao?”
Điện thoại của An Du sáng lên, một dòng chia sẻ kèm tag tên: “Aaaaa, thắng rồi! A Vĩ lại chết rồi [1], thái thái thật tuyệt mà!”
Người chia sẻ: trong đình có một tiểu cô nương – là ID WeiBo của Bùi Văn Đình.
An Du suýt nữa là phun hết canh trong miệng ra, thái thái mà cô ta nhắc đến đang ngồi trước mặt cô ta nha, đang bị cô ta khinh thường một cách hoa mỹ, cảm thấy truyền bá lừa người vậy mà cô ta vẫn còn đăng ảnh đồng nghiệp của tôi?
Cạn lời.
Nhưng trang mạng của cô không thể sập, cô trực tiếp gõ chữ đáp lại tình tứ: “Cảm ơn đã ủng hộ!”
Bùi Văn Đình quả nhiên tươi cười rạng rỡ, rồi sau đó cất điện thoại vào trong túi áo khoác.
Bùi Cảnh Ngôn: “Giám đốc sản phẩm lần này là Trần Thương. Con rất yên tâm với dự án mà cậu ấy đảm nhận. Bùi thị và Lâm Thành đã hợp tác cùng nhau trong một thời gian dài rồi và không xảy ra chuyện gì rắc rối cả. Mẹ, mẹ phải thay đổi định kiến
của mình. Bây giờ đã là thời đại Internet rồi.”
Nghe thấy tên Trần Thương, Bùi Văn Đình phấn khích đến mức cơm cũng không ăn tiếp, hỏi Bùi Cảnh Ngôn: “Trần Thương? Trần Thương ở trường trung học của chúng ta sao?”
Cuối cùng cũng nhướng mày, đợi chờ câu nói tiếp theo của Bùi Văn Đình.
Bùi Văn Đình lại nói: “Có người lợi dụng cái tên này, ở cao trung truyền nhau biết bao lời đồn tai tiếng! Bây giờ lại cùng nhau làm việc thì cái đuôi này không theo lên luôn trời cao sao?”
Tại sao trình độ mỉa mai này bao nhiêu năm rồi vẫn chưa tăng lên? Lời đồn tai tiếng gì? Sao cô lại không biết? Rốt cuộc Trần Thương là nhân vật như thế nào? Sao người người đều xem là bảo bối vậy.
Bùi Cảnh Ngôn cau mày, dạy dỗ Bùi Văn Đình: “Văn Đình, trước đây em thích Trần Thương, người ta cũng không có phản ứng gì với em. Bây giờ chuyện đã qua nhiều năm rồi, không cần phải mang lòng thù địch với những người phụ nữ xung quanh cậu ấy, ấu trĩ.”
Bùi Văn Đình nhìn An Du một cách oán hận.
An Du lau lau tay rồi nói: “Con ăn no rồi, mọi người cứ từ từ ăn vịt ạ.”
Bùi Văn Đình tức giận, ném đũa kêu lạch cạch: “Cô nói ai là vịt hả?”
An Du đeo tai nghe vào tai, bước lên lầu.
Đã gần hai năm không trở lại ngôi nhà cũ của Bùi gia, Tống Mộng vẫn chu đáo sắp xếp người dọn dẹp phòng cho cô, mọi thứ vẫn như bình thường.
Cô mở cuốn “Kiêu hãnh và định kiến” trên giá sách, một bức ảnh rơi ra từ tập bìa đựng hồ sơ, đó là bức ảnh tốt nghiệp cấp ba của bọn họ.
Lúc đó đang đi thi mỹ thuật ở một nơi khác, hôm chụp ảnh cô không về trường kịp nên đã lỡ mất buổi chụp ảnh nhóm.
Cô nhận ra Trần Thương trong nháy mắt. Trần Thương lúc trước và bây giờ không thay đổi nhiều, khuôn mặt tuấn tú, mang vẻ nghiêm túc. Anh ấy đứng ở trung tâm, cho dù chỉ là một bức chân dung thu nhỏ, cũng có thể cảm nhận rõ ràng dáng vẻ của những người xung quanh đều tách biệt với anh ấy.
Hóa ra anh ấy vẫn là ánh trăng sáng của Bùi Văn Đình.
Cô nhấp vào tin nhắn thoại mà Bùi Văn Đình gửi tới: “Trần Thương, đêm qua quá dữ dội rồi, bây giờ em vẫn còn cảm thấy đau, lần sau nhẹ một chút được không ạ ~”
Vài giây sau, nơi cuối hành lang bắt đầu vang lên âm thanh đóng sầm cửa, tiếng bước chân vội vã từ xa tới gần cửa phòng cô.
An Du không nhanh không chậm thu hồi tin nhắn, mở cửa phòng lắc lắc điện thoại, nhìn Bùi Văn Đình cười: “Gửi nhầm rồi.”
Không đợi Bùi Văn Đình đến gần, đã nhanh chóng khóa cửa lại. Bùi Văn Đình vẫn mạnh mẽ gõ cửa: “An Du, cô ra đây nói rõ cho tôi!”
Đúng là trẻ người non dạ, không đáng để chơi.
Cô nằm lại trên giường, vặn nhạc to hơn, dùng ngón tay gõ nhẹ vào mặt Trần Thương trong bức ảnh, tùy tiện kẹp bức ảnh vào sách rồi tắt đèn đầu giường.
“Có những dấu vết còn đọng lại” An Du đăng một dòng này trên trang cá nhân của cô.
Chú thích:
[1] A vĩ lại chết rồi là câu nói mạng của TQ, viết tắc là awsl, nghĩa là kiểu kinh ngạc như ôi tôi chết mất, ôi mẹ ơi chẳng hạn.