Tôi Sẽ Không Thích Anh

Chương 12

Thái độ đối với cô cũng rất bình thường, không cố ý gây khó dễ, cũng không phải là không tín nhiệm, ngược lại là sau khi nghe xong phương án sửa đổi của cô liền vung tay để toàn quyền cho cô quyết định, lần đầu tiên gặp mặt trong phòng họp là do cô chuẩn bị không tốt, cũng không thể đổ hết lên đầu Trần Thương được.

Nói thẳng ra rằng mọi sự khó chịu này đều là do cô luôn canh cánh việc đã từng có sự giao tiếp thân mật về thể xác với anh, nhưng anh có nghĩa vụ gì để nhớ mãi mối quan hệ bèo nước tình cờ gặp nhau “đặc biệt” này với cô hay là “thân thiết hơn so với người khác” cơ chứ, là do cô quá nông nổi mà thôi.

An Du bỏ tay xuống, chớp mắt, nhả ra hai chữ: “Không có.”

Trần Thương nhướng mày, đầu nghiêng một góc hướng ra phía ngoài cửa.

Nếu còn không đi thì hai chữ xấu hổ này sắp tan thành bụi bặm chui vào cô luôn rồi.

An Du cười gượng hai tiếng, sau đó liền quay lưng đi về phía cửa, đột nhiên nghe thấy Trần Thương nhàn nhạt nói: “Vốn dĩ tôi không tin một người có đời sống rối ren như vậy sẽ làm ra được phương án tốt đẹp gì, nhưng hôm nay giám đốc An đã làm thay đổi quan điểm của tôi rồi.”

An Du ngay lập tức dừng bước, trong đầu nổ “Bùm” một tiếng. Nửa câu sau nghe có vẻ như là khen kế hoạch của cô tốt, nhưng bị anh thờ ơ soi mói đời sống riêng tư như vậy, lửa giận đang cháy bừng bừng sao có thể triệt để dập tắt được cơ chứ.

Hóa ra người đàn ông này không hề mất trí nhớ, có phải toàn thân anh đều là một cái túi?

Cô quay đầu lại nhìn anh, cơn gió lốc trong đôi mắt như càn quét, khuôn mặt đỏ bừng, cổ họng như bị nghẹn lại, ấp úng “anh” một hồi lâu cũng không nói ra được.

Trần Thương không bị ảnh hưởng, mắt vẫn nhìn máy tính, ngón tay nhàn hạ nhấn con chuột: “Phiền cô đóng cửa lại giúp tôi.”

Cứ như là đang nói chuyện với không khí vậy.

Cô đóng cửa rất mạnh, khi kéo khóa cố gắng khống chế lực của mình để cửa không va chạm vào khung cửa phát ra tiếng động lớn.

Ai bảo đây chính là Lôi Thịnh chứ, nếu như là Bùi Thị thì cô đã phá cửa từ lâu rồi.

Trần Thương rất có bản lĩnh, quả thật là đang nhảy múa trên sự tức giận bùng cháy của cô. Cách cư xử đúng mực cùng với tính nhẫn nại hoàn toàn không còn sót lại chút gì, cô tức giận mở cuộc trò chuyện với Trần Thương ra, gửi đi cái nhãn dán một người đàn ông cao to vạm vỡ tết tóc đuôi ngựa hai bên: liên quan gì tới anh.

Vốn dĩ mặt bàn sẽ khuếch đại tiếng rung của điện thoại, sau khi An Du nghe thấy tiếng rung trong phòng Trần Thương liền vội vàng gỡ tin nhắn đó đi.

An Du đứng ở ngoài cửa véo cái người mà tự cho mình là bên B (bên nhận đầu tư) hoàn hảo, đánh không đánh lại, mắng không đáp trả lấy một câu, mới bị chế nhạo vài câu thì đã làm sao, cô có thể duỗi ra thì cũng có thể co lại, cứ đưa tiền là được. Nếu như chế nhạo cô vài câu liền phê duyệt tiền thì cô có thể cho anh chế nhạo đến phá sản thì thôi.

Tự véo đến in dấu móng tay, cô lại thay đổi chủ ý. Để lấy được tiền phê duyệt, cô cần phải tiếp tục nhẫn nại, Trần Thương tốt nhất không nên biết vốn từ ngữ dự trữ của cô lớn tới mức nào.

Dương Mạn Ni thấy sắc mặt An Du u ám quay trở lại chỗ ngồi, liền hỏi: “Giám đốc Trần không duyệt kế hoạch của cô sao?”

An Du nặng nề ngồi xuống, mặt không biểu cảm nói: “Duyệt rồi.”

“Lợi hại! Nhanh như vậy đã được duyệt rồi mà cô vẫn không hài lòng, giám đốc Trần cũng coi như là người dễ nói chuyện!” Dương Mạn Ni đút một miếng bánh kem vào miệng, đồng thời cũng thúc giục An Du cùng ăn: “Ăn chút đi, vui lên nào!”

Bánh mì sừng bò, sữa gạo hạt óc chó là những món ưa thích của cô.

Vẻ mặt An Du dần nguôi giận, xé vỏ ống hút ra chọc vào đồ uống nóng hổi: “Bữa sáng này cũng là do Lôi Thịnh cung cấp hàng ngày sao?”

Cô nghĩ khi trở về cô sẽ đề xuất ý kiến với Bùi Cảnh Ngôn, Bùi thị cũng nên có phúc lợi tốt cho nhân viên và sự quan tâm nhiệt tình như vậy mới đúng.

Miệng Dương Mạn Ni phồng lên, vừa cúi đầu uống một ngụm trà sữa lớn, vừa chỉ về phía phòng làm việc của Trần Thương, nói: “Không phải, là giám đốc Trần vừa mời bộ phận chúng ta.”

“Bốp”, ống hút của An Du bị cô chọc gãy, chưa kịp vào trong, sữa gạo đầy ắp cứ thế tràn ra qua lỗ nhỏ trên phần nắp, mặt bàn chỗ An Du bị ướt một mảng, vừa nhớp nháp vừa lộn xộn.

Dương Mạn Ni mau chóng đưa khăn giấy cho cô lau, sau đó lại đưa cho cô một cái ống hút mới: “Dùng cái này đi.”

An Du mất kiên nhẫn chép miệng một cái, hất tay ra: “Không uống nữa.” Cô đưa bánh mì cho Dương Mạn Ni: “Cô ăn đi.”

Nhìn xem, đồ ăn có liên quan đến Trần Thương thì ngay cả nước uống cô cũng nuốt không trôi.

Của bố thí là không thể động vào được.