Tôi Sẽ Không Thích Anh

Chương 5

Người chủ trì vẫn còn đang thuyết giảng về các dự án thành công của anh.

Gương mặt nhìn nghiêng của Trần Thương không khác mấy so với đêm đó, chẳng qua lúc ấy là một khuôn mặt nhuốm đầy du͙© vọиɠ, như muốn ăn tươi nuốt sống cô, gần gũi đến mức vươn tay ra là với tới, còn gương mặt kia lại mang đầy vẻ nghiêm túc của người quyền cao chức trọng, cao cao tại thượng.

Cô tiếp tục nhìn anh từ góc bàn họp phía đối diện.

Nhìn gần thì sẽ chỉ thấy được một phần, tầm nhìn cũng có hạn, nhưng sẽ vĩnh viễn khiến người khác cảm thấy an toàn hơn so với đứng nhìn từ xa.

Giống như bức tranh sơn dầu nổi tiếng . Nếu chỉ nhìn thấy một phần ở chỗ đứa bé có đôi cánh thì có thể hiểu niềm vui đón chào một sinh linh mới xinh đẹp như thiên sứ giáng trần; nhưng đưa ống kính ra xa, mới phát hiện đứa trẻ đang bị nữ thương nhân xách lên, bà ta từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt chăm chú đầy vẻ cao quý hiện rõ trên khuôn mặt, mang lại cảm nhận hoàn toàn khác.

Có một số thứ, một khi đã nhìn thấu tất cả, thì cũng không có cách nào để thưởng thức nó nữa.

An Du còn nhớ lời Trần Thương nói: “Bạn tình làm công việc gì có quan trọng sao?” Lúc đó cô đã đồng ý với suy nghĩ ấy.

Còn hiện giờ thì cô đang rất muốn sửa lại câu trả lời, quan trọng, tất nhiên là quan trọng rồi! Dù sao bạn tình của cô cũng không thể là chủ đối tác với mình được!

Cô muốn mình biến mất ngay lập tức.

Trần Thương bắt đầu phát biểu, trực tiếp đi vào vấn đề: “Tình trạng kỳ trước của hạng mục này, vài tháng gần đây tôi đã tìm hiểu qua, dưới sự nỗ lực cùng nhau của những đồng nghiệp ở bộ phận nghiên cứu và phát triển, những điểm đặc sắc của trò chơi này đã rất nổi bật, ước lượng số người tham gia đạt lên tới hơn năm triệu lượt, vượt qua mục tiêu đặt ra ban đầu.”

“Bây giờ, việc tiếp theo là cần sự phối hợp giữa bộ phận tuyên truyền và bộ phận vận hành, vị nào là người phụ trách vấn đề này có thể nói ra những nhận xét về sự thay đổi của phương án không?”

Dương Mạn Ni giới thiệu: “Tập đoàn Bùi thị với Lôi Thịnh hợp tác đã lâu, cô An Du là giám đốc tiếp thị bên Bùi thị cử đến phụ trách hậu kỳ tuyên truyền, phương án mới đã được gửi đến hộp thư của anh hôm qua.”

Nghe tên mình bị nhắc đến, An Du lập tức tỉnh lại, nụ cười chuyên nghiệp xuất hiện, dáng vẻ ngoan ngoãn gấp ba lần so với em bé nghe lời.

Ai bảo cô là người của nhà thầu chứ.

Trần Thương mở văn kiện ra, trên màn hình lớn hiển nhiên là PPT cô gấp rút sửa đổi hôm qua: “Tôi đã xem qua bản kế hoạch, nhưng tôi thấy nó không phù hợp với nhu cầu tuyên truyền, giám đốc An, cô thấy sao?”

Vẻ mặt không hài lòng đang chiếm 100%.

Anh ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt của hai người lập tức chạm phải nhau.