“Một đám nam nhân vô sỉ liên hợp với nhau mà muốn cầu hôn nàng?”Một thân ảnh nhẹ nhàng bước ra trong không gian
Cả đám xung quanh phải hít một ngụm sâu lạnh.
Đó là Lão Tổ của Hoa Nhân Tông,nàng phát ra khí thế Chân Đạo Viên Mãn,lập tức dùng tay mình chỉ nhẹ vào Trận Pháp có tên là Lửa Tâm Linh kia.
RĂNG RẮC
Trận pháp nhanh chóng bị vỡ,nàng cũng nhanh chóng đến chỗ đại trưởng lão và Thanh Thư cả hai nàng ai nấy cũng đều bị thương cả…..
“Vất vả rồi,chuyện này ta sẽ đòi lại công đạo cho các ngươi”Nàng dịu dàng đỡ hai thân ảnh vào một góc cây gần đó.
“Còn ngươi thì phải CHẾT”Nàng dùng hai ngón tay là trỏ và giữa áp sát lại với nhau.Ngưng tụ Phong lực lại ở hai đầu ngón chém ngang dài tới Thiên Đàm đang cầm cây cung Cực Phẩm của hắn.
“Phong Tinh Chỉ”Nàng giận dữ nói
Vèo!Vèo!
Những đường chỉ nhanh bay đến Thiên Đàm.Hắn nhanh chóng dùng Thủ Thân Thổ,gần bị phá nát ra để mặc đỡ được đòn này của nàng.
Vèo!
Sau khi thấy Thiên Đàm lấy giáp mặc vào,chỉ thấy bộ giáp của hắn bị vỡ nát thật sự.Hắn bị phun một ngụm máu to,văng ra đến vài chục dặm.
Nàng triển khai thân pháp của mình nhanh đến cực hạn,tới địa điểm mà Thiên Đàm vừa văng tới.
Liên tục đấm bằng những bàn tay của mình,nó được ngưng tụ lên một cách hoàn hảo.Nàng đấm vào thân hắn đến nổi không gian cũng phải nát theo nàng muốn.
Chỉ thấy Thiên Đàm bị đấm đến nổi lục phủ ngũ tạng bị rối lên,nó gần như bị nát rồi,máu tràn ra khắp xung quanh nhiều đến nổi lan rộng tầm một mét,xương cốt gãy nhiều cái khiến nỗi cho hắn không thể chống cự được nữa.
Nàng chuẩn bị đấm một cú cuối cùng thật lực để kết thúc sinh mạng của hắn.Thì bỗng chốc một giọng nói vang lên xung quanh.
“Ngươi dừng tay lại rồi được chứ?Thanh Ngân Lão Tổ ?”Một giọng nói vang lên đồng thời nàng bị đẩy ra nhanh chóng.
“Hừ,chỉ là mới đột phá Qui Sơn ngươi tưởng ngươi là mạnh ư?THIÊN TRIỆU”Nàng quát to vang xung quanh tất cả đến những người tại đây.
“Đủ để gϊếŧ ngươi!”Một thân ảnh chầm chậm bước ra trong không gian đó là một người nam tử tóc đen,râu dài đến khúc đầu của cổ.Thân hình lực lưởng khiến ai nhìn cũng phải hoảng sợ,hai tay đang khoanh tay lại nhìn dưới Thanh Ngân đang thủ dưới trước mặt hắn.
“Xem ngươi có thể làm gì trước bổn tôn!”Hắn nhanh tay kết ấn tạo nên hai vòng quang sáng sau lưng hắn.Sau đó có vài thanh kiếm từ hai vòng đó lao ra bao quanh đằng sau hắn.Một thanh kiếm dài bay ra đến chỗ hắn làm chỗ bay cho hắn.
“Để xem ngươi có thể làm gì cho bổn tôn hứng thú”Thiên Triệu nói nghiêm nghị.Sau đó chỉ tay về nàng đang thủ thế.
“Kiếm Lao”
Ngay sau lời nói đó,hàng nghìn thanh kiếm quay tròn lao thẳng tới Thanh Ngân,nàng lập tức dùng nắm đấm của mình đấm thẳng tới những thanh kiếm đó.
Răng Rắc
Vài thanh kiếm bị đánh đến nát,còn số kiếm kia thì bị nẻ nứt.Bất quá sau cuộc tấn công đó,nàng cũng bị hao tổn vài sức lực,một đại cảnh giới đúng là như trời với đất.Hắn ta chỉ mới dùng vài kiếm lao tới nàng mà nàng đã tốn đi vài sức lực của mình.
Chưa biết đối thủ còn bao nhiêu Công Pháp,Pháp Bảo,Thân Pháp như thế nào…
Qủa thật Qui Sơn khác hẳn nhiều với Chân Đạo.
Thiên Triệu bắt đầu cười sảng khoái,tu vi mới đột phá này của hắn khác bọt hơn khi hắn còn Chân Đạo.
“Mới vài thanh kiếm kia mà ngươi đã hao tổn nhiều rồi?”Hắn rung đùi đắc ý
“Ta vẫn còn có thể chiến được!”Nàng nghiêm túc mà nói,có thể thấy được những ngọn lửa chiến ý đang trong ánh mắt mà nàng thể hiện.
“Đại Thử Thách”Nàng quát to
Nàng dùng tay kết ấn tạo ra một vòng quay quanh nàng và hắn.Một vòng hào quang hiện sáng lóe lên,viền quanh vòng là màu xanh biển nhẹ nhàng.
Có thể thấy được bốn phía của Thiên Triệu bị nàng nhìn thấy mà hắn không thấy được.Nàng lập tức nhanh chóng triển khai thân pháp của mình đến chỗ của Thiên Triệu.
Thiên Triệu khi thấy trận pháp của nàng,hắn ta hứng thú không biết nữ nhân này sẽ làm gì hắn.Chỉ thấy nàng lao tới mình như vũ bão,hắn ta thầm nghĩ nữ nhân này muốn chết sao mà đến để tiếp cận hắn?
Biết rằng hắn đang còn kiếm bên người đấy ?
Nhưng sau đó nụ cười của hắn dần hạ xuống.Thấy nàng đập bốn phía cảm giác của hắn,sát thương của nàng gây ra cho hắn như là nhân hai vậy.
Hắn cảm thấy đau đớn đến tận xương cốt của mình.Chưa dừng lại ở đó,trận pháp kia lóe sáng một lên nữa thành một trận pháp có bông hoa to màu vàng ở trong trận pháp.
Nó gây một cảm giác không an lành cho hắn nếu không rời khỏi trận pháp này.
Nàng thấy Thiên Triệu chuẩn bị sắp rời khỏi trận pháp mà nàng đã chuẩn bị:”Không có chuyện cho ngươi dễ dàng thoát khỏi đây!”
Nàng móc ra một tờ giấy có những họa tiết nổi bật,dùng linh khí truyền vào nó.
Ngay lập tức,nó bay thẳng đến Thiên Triệu,hắn bị tờ giấy dán vào làm cho thân thể hắn bị đứng yên.Vô số dây leo bao quanh,liên tục siết chặt hắt nhanh đến mức muốn bóp nát tan nát máu.
“Vậy mà lại là Ngục Dây Phù?”Hắn hoảng hốt nhìn tờ giấy đang phóng ra những dây leo bao quanh hắn.
Ngục Dây Phù một loại phù chú dùng để trói buộc đối thủ mà mình muốn,có thể trói được lên tới một canh giờ.Nhưng khi gặp đối thủ vượt hơn hai đại cảnh giới thì sẽ vô hiệu.
Nhưng Thiên Triệu hắn chỉ hơn nàng một đại cảnh giới nên phù chú này có thể trói hắn đứng yên.
Nàng thấy Thiên Triệu đã bị trói lại trong trận pháp của nàng,dùng đôi tay nõn của mình tụ lực một lần nữa đấm thẳng vào hắn.
Đùng!Đùng!
Hàng nghìn cú đấm của nàng lao tới hắn,nát cả không gian mà nàng đã đấm tới hắn,canh giờ cũng gần tới giới hạn rồi….
Nhưng bất chợt…..
Một mũi tên lao đến tấm lưng nàng khi đang đấu với Thiên Triệu.Đó là một mũi tên lửa gắm vào lưng nàng,nàng đau đớn hét nhìn vào hướng đòn nãy bắn đó là Thiên Đàm.
Hắn bây giờ người bầm dập,mặt thì sưng phù,tay chân như khụy xuống.Hắn dùng sức lực còn lại nói nhẹ:”Đại Hỏa Tiễn!”
Nàng giận dữ bay lao tới trước khi canh giờ của Ngục Dây Phù chuẩn bị hết và cả trận pháp Đại Thử Thách sắp hết thời gian.
“Chết đi,nam nhân vô sỉ”Nàng bay lao tới dùng tay nắm chặt tay lại ngưng tụ lực vào lần nữa.Đấm thẳng vào Thiên Triệu nhưng ông trời không theo ý nàng lần nữa.
Cú đấm được ngưng tụ bị biến mất,trận pháp cũng vậy.Đồng thời Ngục Dây Phù cũng vậy,có nghĩa là Thiên Triệu sẽ được thả ra.
Thanh Thư sau cơn bất tỉnh,đôi mắt long lanh mờ nhạt từ từ mở ra.Chỉ thấy Lão Tổ của mình năng lượng gần như hết sạch.Nàng lo lắng đến cực điểm a
“Qủa nhiên ông trời không phụ lòng ta,hắc hắc”Thiên Triệu cười khoái chí
“Tiện nhân,ngươi chết dưới tay ta là một vinh hạnh”Hắn lấy ra một viên đan xanh lá nhạt,nuốt vào bụng năng lượng của hắn như được nạp đầy lại.Những vết thương mà nàng cho hắn đều bị phục hồi bởi viên đan kia.
“Liệu Thương Đan,Thất Cấp Cực Phẩm?”Thanh Ngân có đôi hoảng sợ kèm với lo lắng
“Huyết Kiếm,đến!”Hắn tập trung nói
Từ trong không gian có một thanh kiếm màu đỏ tươi,thân được làm một vật liệu có màu trắng.Nhìn nó gây cảm giác nguy hiểm trước khi thấy nó.
“Thiên Cấp Sơ Phẩm Pháp Bảo?”Nàng lo lắng,tên này vậy mà lại có Thiên Cấp,biết rằng gặp được những Thiên Cấp đếm được trên đầu ngón tay thôi.
Thấy thanh kiếm đó,nàng cảm thấy cuộc đời mình như xong rồi.Sức mạnh của Thiên Cấp thì không cần phải bàn cãi.Có thể giúp người sử dụng nó dễ dàng vượt cấp chiến đấu.
Thiên Triệu bắt đầu dùng thanh kiếm cầm vào tay,như diều gặp gió hắn chém điên loạn vào Thanh Ngân.
Xoẹt!Xoẹt!
Những đường kiếm liên tục chém vào nàng như hổ báo,da thịt nàng bị cắt ra vài mảnh,máu chảy vươn vãi ra khắp không trung.
Nàng rơi xuống đất,Thiên Triệu xuống theo nàng,hắn đạp chân vào cánh tay nàng,cầm tay nàng dùng sức chân đè xuống cùng với rút cánh tay của nàng ra.
Hắn dùng lực ngày càng kéo mạnh,nàng đau đớn la lên:”AAAAAAAHHHHH”
Bùm!
Cánh tay phải của nàng bị đứt ra,Thanh Thư nhìn thấy:”Khôngg”
Cảm giác nàng tuyệt vọng đến nỗi muốn tự bạo để bảo vệ cho sự phụ.Nhưng nàng đã dùng hết lực lượng để triển khai công pháp và thể chất nên muốn bạo cũng không được.
Cánh tay của Thanh Ngân vừa đứt bị Huyết Kiếm của Thiên Triệu hút vào,màu đỏ bao quanh thân kiếm được lóe lên như là vừa được thỏa mãn một phần vậy.
“Cánh tay còn lại của ngươi sẽ bị đứt nốt!”Thiên Triệu,hắn giờ đây bị Huyết Kiếm kia ảnh hưởng tới tâm trí muốn lấy hai tay của nàng.Hắn đã bị bản tính,tâm bị chuyển thành tâm ma quỷ rồi.
Thanh Ngân cố nén lại cơn đau nói:”Khi chết,ta vạn lần sẽ gào thét tên ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh”
“Tiện nhân như ngươi không xứng đáng để gào thét tên ta!”Thiên Triệu lặp lại lần nữa.
Thanh Thư khi thấy Lão Tổ sắp bị mấy cánh tay thứ hai,nàng đau đớn tột cùng,nếu có ai sẵn sàng ra tay trợ giúp cho nàng thì nàng mãi không quên ân tình này.
Như vậy có thể thấy nàng là một người trọng tình trọng nghĩa.Biết yêu thương những người thân trong Tông Môn.
“Đủ rồi”Một giọng nói giận dữ truyền thẳng cho đến Thiên Triệu
Bất chợt,một đóa hoa hỏa liên màu đỏ cam tám cánh bay đến Thiên Triệu.
BÙM!
Thiên Triệu bị đẩy ra đến trăm dặm,phun vài ngụm máu to…
“Là ai?”Hắn quát to nhìn xung quanh…
Mình viết truyện có hơi tàn nhẫn tí nhưng điều đó để thể hiện sự bá đạo của main trong vài chap sau nhé! :D
Mọi người ngủ ngon nhé!