Một lần nữa nhíu mày nghi ngại, không phải không muốn tin Cám, nhưng mà truyện này thực sự quá lớn so với những gì thị Trân nghĩ. Ám sát hoàng tộc chính là tội tày đình, Cám chối nhưng làm sao thị dám tin, biết đâu được lão già kia không phải bắt cóc mà là đem chị ta đến đó để trốn. Biết đâu được chị ta thông đồng với kẻ kia cố tình để thị tin tưởng đi theo, hôm nọ chị ta cố tình bảo Trân tìm tới con trai của lão, để tự thị chui đầu vào hố lửa. Con trai hay con dâu, có chung dòng máu hay không cũng đích thị là một loại người, thị không dám dựa vào con người này lần nào nữa.
Cám mở to mắt ngỡ ngàng, thị sững lại, nhìn biểu cảm của Trân, mắt cũng cụp xuống.
"Được rồi, không ép em phải tin vào lời của chị, nhưng đây sự thật, nếu em không tin tưởng chị, chúng ta sẽ tách ra chuyện sau này thế nào tùy em. Nhưng bây giờ, chúng ta chưa thể chia tách như vậy, nếu bị bắt lại chắc chắn cái mạng này khó có thể giữ. Chi bằng, em theo chị, lên ngọn núi kia có chỗ ở, nếu đi đúng đường còn tìm thấy đường vào trong thành mà không cần qua cổng. Em thấy sao?"
Cám nói, tay hướng đến ngón núi trước kia. Đúng vậy, nơi đó là núi hoang chắc chắn an toàn, suốt mấy năm ở kiếp trước Cám luôn ở đó, chưa từng một ai phát hiện cũng chẳng ai xâm phạm. Hơn nữa, túp lều xây vài năm trước vẫn ở đó, hiện tại không biết có bị xê dịch hay thậm chí là phá hủy hay không. Nhưng chưa đến thử thì sao biết...
Đối với lời đề nghị này, Trân tất nhiên không muốn theo Cám, thế nhưng chị ta nói cũng không sai, ở đây thị lạ nước lạ cái, cứ quanh quẩn chỗ này trốn được một ngay hai ngày cũng không trốn được cả đời. Bây giờ tránh khỏi Cám cũng không phải ý hay, nhưng chỉ sợ theo Cám không chừng cũng chẳng an toàn gì.
"Chị sẽ không ép buộc em làm theo lời đề nghị này của chị, đi hay không tùy em quyết. Và, hơn nữa chuyện em muốn nghe chị cũng chưa kể hết."
Trân đánh mắt sang nhìn Cám, e dè lên tiếng.
"Chị đảm bảo những gì chị nói đều là sự thật?"
"Phải."
"Lấy gì để đảm bảo?"
Sững sờ vài giây, Cám hết suy nghĩ lại nhìn khắp người mình cũng chẳng thấy được một lý do gì để đảm bảo, cuối cùng điểm nhìn dừng lại trên chiếc vòng lóe lên ánh đỏ lấp ló dưới cái áo vải. Cám xắn tay áo lên, trần trừ sờ vào chiếc vòng, món quà đầu tiền Cám nhận từ Thiên, cũng là lúc hai người trao nhau chữ yêu trọn vẹn đầu tiên. Vậy mà hôm nay thị vẫn cắn răng tháo vòng ra khỏi cổ tay sau bao lâu gìn giữ. Hứng về phía Trâm, Cám đưa chiếc vòng ra.
"Cái này làm vật đảm bảo, mặc em tin hay không, đây là thứ chị trân quý nhất trên đời."
Trân nhìn vật kia rồi lại đưa mắt lên nhìn Cám, đưa hai tay ra nhận lấy. Biết nói sao nhỉ, lần này thị đánh liều. Chắc có lẽ là bởi, Trân tò mò không biết thứ giấu sau tay áo Cám bây lâu, thứ mà ngày nào chị ấy cũng nâng niu, vuốt ve là gì. Hóa ra chỉ là một chiếc vòng ngọc vô tri vô giác.
Mòn theo con đường sỏi đá, Cám dẫn Trân tới chỗ túp lều trước kia, chắc vì đã trải qua rất lâu chỗ này cũng trở nên toang hoang, mái rơm đã bị cuốn đi hết chỉ còn lại lơ thơ vài cọng rơm rạ chưa ráo hẳn, túp lều trơ trọi chỉ còn lại bộ khung lều bằng tre vững vàng. Cám nhặt mấy cái lá chuối rừng đắp lên trên mái để che chắn qua loa lại rồi đi vào trong, nghiêm chỉnh ngồi trước mặt Trân. Tường tận kể lại tất cả mọi chuyện, dù một chi tiết nhỏ cũng không bỏ sót, không chút giấu diếm, dãi bày tất cả ra.
Trân giương to hai mắt, miệng mở hờ, con ngươi không lay chuyển, hai bàn tay đan chặt lấy nhau. Trầm trọng không cất nổi một tiếng. Làm sao tin cho nổi khi nghe tin chị gái mình một ngày lại trở thành phi tần trong cung cấm nguy nga, ngày đêm bên cạnh vua chúa. Làm sao có thể tin? Hơn nữa, lại còn phải dưới tay của kẻ thủ ác kia làm biết bao nhiêu chuyện xấu xa hại người, hại nước... Móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay, Trân cắn chặt môi dưới, bao nhiêu lâu nay, thị vẫn luôn hối hận, luôn tự đay nghiến bảo thân. Thế nhưng hôm nay, thị quả thật đau đớn, thực sự thị chỉ muốn bản thân mình là người thay thế cho chị, thực sự nuối tiếc tại sao ngu ngốc đến thế, ngờ nghệch đến thế, tại sao ngày đó lại một hai đưa kẻ đó về nhà. Thị hại chị Châu, chính là đứa trẻ ngu ngốc Nguyễn Thị Trân này!
Đặt tay lên bàn tay Trân, Cám vỗ nhẹ hai cái.
"Chị hiểu bây giờ em đang tự oán trách bản thân, rõ ràng là biết nhưng lại không thể bảo vệ người thân bên cạnh. Chị cũng thế. Nhưng em à, có những chuyện đôi khi nó đã là số phận, dùng thế nào cũng không thể thay đổi được, đã vậy thay vì cứ giữ đau đớn trong lòng, thà em hãy đối diện với nó. Chúng ta có một kẻ thù chung, nếu hắn sẵn sàng lợi dụng tất cả mọi người xung quanh hắn để thỏa cái lòng tham của bản thân, vậy chúng ta cũng sẵn sàng khiến hắn ác giả ác báo."
Ngẩng mặt lên, nhướng mày nhìn Cám một cách ngờ vực.
"Thứ gì... thứ gì đảm bảo cho tôi rằng lời chị nói là thật. Chị và lão già đó không máu mủ ruột già nhưng vẫn có quan hệ trên danh nghĩa. Các người, các người cùng một giuộc! À không... chị và hắn cũng giống nhau thôi, chị cũng đang mưu mô lợi dụng thứ gì đó từ tôi, có đúng không?"
"Em nghĩ, bản thân em giờ đây còn thứ gì để chị lợi dụng sao?"
"Kẻ ngu muội như tôi... thì biết làm sao được lòng dạ các người! Bản thân tôi từ đầu vẫn chẳng có gì, vậy mà hắn vẫn kiếm được thứ khai thác từ tôi đây thôi. Hắn vẫn nhờ có tôi mà nắm thóp được chị Châu đó thôi!"
Câu nói cuối bộc phát ra như hét, cả thân mình chợt run lên bần bật, nước mắt vô thức rỉ ra. Trân khóc nức lên, thị khóc vì đau, khóc vì tiếc, khóc vì hận, hơn tất cả thị khóc vì chính bản thân thị ngu dốt, hèn mọn và ngay cả bây giờ khi sự thật phơi bày ra trước mắt thị, thị lại bần tiện đến mức phủi bỏ tất cả, thị nghi ngờ người trước mặt dù biết người đó không hề gian dối. Thế nhưng thị vẫn chối bỏ, không dám đối mặt...
"Đôi khi con người vẫn mãi mãi chỉ là con người, những sinh vật nhỏ bé bần tiện và tầm thường, nhưng vẫn luôn có những kẻ không can tâm, luôn tưởng rằng mình có thể cai quản cả đất trời, nhưng hóa ra, hạt bụi vẫn mãi là hạt bụi. Có những chuyện, trời đã xếp, dù thế nào cũng chẳng đổi thay được, vì thế việc của con người chúng ta là chấp nhận. Nỗi đau hiện tại, em hãy giữ lấy mà gặm nhấm nó, thấu nó đi vì nó sẽ đem lại lợi ích cho em. Nguyễn Thị Trân, nỗi đau của em hôm nay chính là bàn đạp của trả thù, đừng biến nỗi đau của em thành vết sẹo không lành, hay biến nó thành nhát dao chí mạng đam tới kẻ em căm ghét.
Em... có sẵn sàng bắt tay cùng với chị không!"