Tấm Cám - Hừng Đông

Chương 46

Cám giật mình nhìn xuống những mảnh vỡ nằm dưới sàn đất lạnh ngắt rồi lại nhìn lên phía cha chồng mình, vẻ mặt vô cùng khó hiểu.

Mẹ chồng Cám vẻ mặt ban đầu vô cùng ngạc nhiên sau đó lại chuyển sang vui mừng khôn siết. Bà vội đặt chén trà lên mặt bàn sau đó đi tới nắm chặt lấy hai tay Cám, gấp gáp hỏi han.

"Tử Đình! Cuối cùng cũng về rồi, chúng ta rất lo cho con. Tại sao lại có truyện như vậy chứ?"

Cám đối diện với câu hỏi của mẹ chồng, biết chắc rằng sự tình thế nào mọi người cũng đã nghe qua, sợ rằng mọi người hiểu lầm liền ra lời biện hộ.

"Mẹ, chuyện đó hoàn toàn chỉ là hiểu nhầm, con không..."

"Ta biết, tất cả chúng ta đều biết. Chắc chắn là có nhầm lẫn. Thật là sao có thể xảy ra loại chuyện này với con cơ chứ. Cứ sợ rằng con không qua nổi kiếp nạn này. Cuối cùng cũng về rồi, vậy là ổn, vậy là ổn."

Mẹ Thiên nói, bàn tay vẫn năm chặt lấy tay Cám, nóng xong cũng đành buông ra, giọng điệu có phần nhẹ nhõm, bà quay lưng đi mà một tay ôm đầu ngồi xuống.

"Mẹ, không sao chứ?"

Cám cùng với Thiên lo lắng hỏi.

"Không sao không sao. Mấy hôm nay nuốt không trôi chắc tụt huyết áp rồi, nhưng giờ ổn rồi, nhất định nuốt trôi ăn ngon. Hai đứa tuyệt đối không cần lo."

Bà phẩy tay.

Cha chồng Cám nãy giờ lặng im mà bàng hoàng bây giờ mới lên tiếng hỏi một câu, sắc mặt vô cùng tệ.

"Sao con về đây được vậy?"

"Dạ? À, con đi bộ về..."

"Không, ý ta là.... sao con lại được thả ra?"

Ông ngập ngừng hỏi, vẻ mặt vẫn không thay đổi.

Mẹ Thiên nghe thấy câu hỏi liền tỏ vẻ bất mãn chen miệng nói.

"Ông này buồn cười, con bé có tội tình gì đâu mà chẳng thả. Chẳng lẽ lại giữ oan người ta à?"

"Tôi đang hỏi nó, bà cứ chen vào là sao?"

Mộ Dung vương gia bực dọc quở trách vợ. Vương phi thấy vậy cũng đành im lặng chẳng thèm nói tiếp.

"Thật ra, con chưa được thả ra hẳn. Chị con đồng ý cho con ra ngoài một tuần tìm rõ sự việc ngọn ngành, sau bảy ngày nhất định tìm về kẻ thực sự làm chuyện đó."

Cám e dè nói, lại nhìn sang vẻ mặt cha mẹ chồng.

Mẹ chồng nghe xong đứng lên hoảng hốt, rồi lại ôm đầu ngồi khụy xuống ghế. Miệng liền than thở, vẻ mặt đau đớn vô cùng.

Ngược lại, Cám vô cùng khó hiểu nhìn về phía cha chồng mình. Vẻ mặt đó chẳng phải như đang trút bỏ được lo lắng hay sao? Nghe con dâu mình bị bắt lại không ngạc nhiên, nghe con dâu không được thả hẳn lại tỏ ra thoải mái trút bỏ nỗi sầu. Người này, quả thực rất lạ. Cám liền nảy sinh chút nghi ngờ.

Thật không ngờ tới, nghi ngờ đó của Cám quả thực có nguyên do của nó. Ngày thứ năm trong bảy ngày tại ngoại, Cám quả thực hiểu được lý do.

Những ngày trôi qua, năm lần bảy lượt lẻn vào cung tìm rõ nguyên nhân nhưng quả nhiên vẫn không tìm được vết tích. Cám gần như tuyệt vọng, cái chết ngày một cận kề. Đêm thứ tư, Cám ngồi một mình trong phòng, giương mắt hướng ra ngoài cửa sổ nhìn trăng. Bất giác lại cảm thấy vầng trăng đó lại quá đỗi giống với chính mình trước kia. Rõ ràng là đứng trên đầu trời đầy sao nhưng bản thân lại tự mình lẻ loi, tự mình lạc lõng.

Cô đơn.

Sống qua hai lần kiếp, kiếu trước Cám một mình sống trên núi cao, tự nấu tự ăn, tự tiêu tự làm, hoàn toàn chỉ một mình, chẳng khác nào bóng ma cô đơn lẻ bóng.

Đơn độc một mình thì có sao? Lúc đó nàng ta chỉ có một mình, một chút cũng chẳng ảnh hưởng tới người khác. Vậy xem ra còn tốt hơn hiện tại. Nếu có bất cứ điều gì xảy ra, nàng cũng chẳng phải lo âu gì, sống cuộc đời vô âu vô lo.

Còn bây giờ, Cám mới thấu hiểu thế nào là nỗi sợ cái chết. Sợ ở đây không phải là sợ chết, sợ đau đớn. Mà chính là sợ thứ gọi là chia ly, tử biệt.

Cám chết, anh ta sẽ ra sao?

"Em đang làm gì vậy?"

Thiên chẳng biết bước vào từ khi nào, đã ngồi bên cạnh Cám, cánh tay vòng qua mà ôm lấy. Cám tựa người mình vào Thiên, nhẹ nhàng trả lời.

"Em chỉ đơn giản là ngắm trăng một chút thôi."

Thiên ừ nhỏ một cái rồi cũng yên lặng ngồi cùng Cám, từ từ ngắm trăng.

"Thiên."

Cám khẽ gọi.

"Anh đây."

"Nếu giả như em ra đi, anh sẽ ra sao?"

Cám khẽ quay mình, ánh mắt nhìn vào người còn lại.

"Sao em lại nói như vậy?"

Thiên nhíu mày hỏi, tâm trạng bỗng có chút bất an.

Cám im lặng một chút rồi chợt quay cả người ra sau, dụi đầu vào lòng ngực Thiên, từ từ tận hưởng cái cảm giác yên bình.

"Em chỉ chợt tò mò mà thôi."

"Sẽ đau khổ đến chết nếu như em dời đi."

Câu nói vang lên, Cám bất giác càng ôm chặt hơn.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

"Cô, có thể nào thay tôi, chăm sóc anh ấy nếu như tôi ra đi được không."

Cám trầm mặc hỏi, đôi mắt hướng lên nhìn Hạ Tịch Linh.

Hạ Tịch Linh sáng sớm sau khi ra khỏi nhà. Lại bắt gặp Cám tình cờ đi qua, vốn định đi ngang như không quen biết, lại chẳng ngờ tới việc Cám giơ tay nắm lấy tay nàng ta mà giữ lại.

Hạ Tịch Linh nhíu mày.

"Chị nói vậy là sao?"

"Tịch Linh cô là cô gái tốt, thật lòng thật dạ yêu thương ảnh. Cái này nhìn lướt qua cũng thấy rõ."

"Vậy thì sao, vậy thì liên quan gì tới chị! Chị đang thương hại tôi sao? Nực cười, thật lòng thì sao..."

[....Dù sao thì tình cảm đó cũng nào có được chấp nhận đâu.]

Hạ Tịch Linh buông lời, nửa câu sàu liền chỉ dám giữ trong lòng không nói ra.

"Tôi và Thiên có duyên nhưng chắc phận chẳng còn, sợ rằng một ngày chia đôi, người đó sẽ vì đau đớn mà làm hại bản thân. Vậy lúc đó cô có thể thay tôi bảo vệ người được không?"