Tấm Cám - Hừng Đông

Chương 33

Cám xuống bếp pha lấy ấm trà xanh cho khách , lấy ít bánh trong hộp đặt ra đĩa sứ đen lên nhà trên. Ba người họ từ lúc cô xuống bếp đến lúc cô trở lên vẫn y như vậy, nói chuyện rôm rả. Người ngoài nhìn vào khéo lại ngỡ đây là một gia đình chứ!

Cám đặt ấm trà và đĩa bánh xuống bàn, từ tốn rót cho chồng mình một chén sau đó lại quay sang cô gái kia toan rót vào chén.

"Cám ơn, nhưng mình không uống được trà xanh!"

Cám khựng lại, rồi khẽ "huh.." nhỏ tiếng.

"Không sao đâu mình cũng không khát."

"Đúng đó em, cứ để đó rồi ngồi xuống đây đi."

"Sao vậy được chứ, để mình pha cho cậu ít trà sen nhé, Chi em cũng không uống được trà xanh phải không? Em cũng uống trà sen luôn nhé."

Cái Chi khẽ gật đầu lấy một cái rồi lại quay sang cô gái kia cười tít mắt. Cám lại xuống bếp một lần nữa. Cái Sen là con gái của mộ người hầu trong nhà nó kém Cám bốn tuổi. Phu nhân thấy nó còn nhỏ cũng không muốn để nó làm nhiều việc chỉ có nó thi thoảng thì ra quét sân, lau bàn trà. Lúc Cám vào bếp vừa đúng lúc con sen vừa đun xong siêu nước mới, nãy vừa thấy mợ cả xuống bếp pha trà cho khách giờ lại xuống, con Sen lại lấy làm lạ ngô nghê hỏi.

"Mợ cả, em vừa thấy mợ pha ấm trà xanh mà, sao mợ lại xuống tiếp vậy."

"Mợ pha thêm trà sen cho cô Chi với khách, người ta không uống được trà xanh."

"Mợ cả, mợ để em giúp mợ cho. May quá em vừa đun nước xong."

"Vậy tốt rồi, em giúp mợ pha tiếp nhé."

Đoạn Cám lấy ra trong túi áo cái bọc nhỏ. Sau đó đổ mấy hạt hạt vào hai chén nhỏ, nom trông có vẻ giống hạt lạc. Cái Sen lại quay sang hỏi tiếp.

"Mợ Đình, cái gì vậy mợ?"

"À, cái này là mứt sen. Ngày trước, mợ toàn ăn cái này, ngon với ngọt lắm."

"Sao mợ lại để trong túi vậy?"

"Vì mợ thực rất thích món này, nếu tâm trạng em đang xấu ăn một viên xong sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều!"

"Vậy hả mợ?"

"Ừ, Sen muốn ăn thử không mợ cho Sen một ít."

Con Sen nghe thấy cũng thích thích, cười tươi lắm, sau lại ngại ngại nên thôi lắc đầu pha trà tiếp. Cám cũng hiểu được tâm ý con Sen liền kéo tay nó ra, lấy tờ giấy đặt lên tay nó đổi mộ ít mứt sen vào rồi bảo nó ăn.

Con Sen cúi đầu cảm ơn mợ cả rồi cho thử một viên vào miệng. Cái viên mứt sen vừa được cho vào miệng, con Sen đã cảm thấy vị ngọt ngào loan tỏa khắp khoang miệng nó, căn một nhát cái vị bùi bùi, thơm thơm của hạt sen lại tỏa ra. Cuộc đời con Sen đây là lần đầu nó ăn cái gì ngon như vậy.

"Sao nào, ngon không?"

"Ngon lắm mợ ạ, em chưa từng ăn cái gì ngon như thế này, thứ thức ăn ngon như thế này, mợ cho nhiều quá em không dám nhận!"

"Cứ cầm đi, mợ còn nhiều lắm, khi nào muốn ăn nữa thì cứ bảo mợ, mợ cho."

Cái Sen cảm ơn mợ cả rối rít, pha xong ấm trà nó cẩn thận đặt lên khay. Cám bưng khay lên rồi lên nhà.

Cám đặt hai tách trà sen còn nóng nguyên trước mặt cô gái nọ và cái Chi, rồi lại để tiếp hai bát mứt sen bên cạnh rồi ngồi xuống bàn. Thiên thấy vợ ngồi xuống bên cạnh miệng cũng cười cười rồi giới thiệu cô gái kia với Cám. Cô gái ấy tên Linh, cô ta là con gái đỡ đầu của mẹ chồng cô, cô ta đích thực chỉ kém Cám một tuổi. Ngày bé cô ta hay đến phủ Vương gia chơi cuối cùng trở thành thanh mai trúc mã với ba anh em nhà Mộ Dung.

Thiên giới thiệu cô em kết nghĩa của mình với Cám xong cũng quay lại giới thiệu Cám với cô ta, vừa giới thiệu vừa cươi tươi tắn, bàn tay đặt lên tay Cám mà dịu dàng nắm lấy. Chợt khuôn mặt của người đối diện có chút biến sắc. Cám thấy Thiên nắm lấy tay mình cũng đành để im một lúc sau đó liền khẽ rút tay ra, giấu tay xuống dưới. Thiên cũng chẳng để ý quá nhiều mà quay lại tiếp tục trò chuyện.

Điều kì lạ nhất mà cả ngày hôm đấy Cám thấy đó là cô ba nhà Mộ Dung, vốn là người ít ăn, mà nay lại ăn liền một lúc ba cái bánh bao mà Linh đem tới.

Cám lúc đấy trộm nghĩ, có lẽ nào, Chi ưa thích văn hóa phương đông tới mức không thích ăn cơm?

Cám cứ ngỡ như vậy mà sáng sớm hôm sau một mình ra chợ, mua nào thịt lợn băm, nào miến, nào mộc nhĩ nấm hương, nào bột mì men nở. Cả buổi sáng Cám cứ tất bật ủ men, nhào bột xong lại ủ bột. Đặt bánh vào nồi hấp xong lại đi làm thịt gà nấu miến. Rốt cuộc hì hục làm cả một buổi sáng, mong rằng cô em chồng đáng yêu kia được ngon miệng, mà nào có ngờ thay, một lần nữa cô ba họ Mộ Dung lại chẳng động tới, vẫn như trước chỉ lấy ít miến với ít canh chan ăn đúng một bát con. Còn đĩa bánh bao nhân thịt bằm lại chẳng động đũa tới, cuối cùng vẫn chỉ lấy có chiếc bánh bao trắng làm từ phần bột thừa lại Cám nặn thành bánh bao chay là ăn ngon lành.

Ấy thế mà chẳng hiểu sao, mỗi lần cái cô gái tên Linh kia tới đem theo đồ ăn là con bé Chi lại ăn ngấu ăn nghiến, ăn liên tục cho tới khi hết sạch. Càng nghĩ Cám lại càng tò mò, cô gái đõ làm sao mà khiến cho đứa trẻ biếng ăn như Mộ Dung Mẫn Chi ăn ngon lành tới như vậy.

Lại có đến cô tiểu thư họ Hạ tên Linh kia, chẳng hiểu cơ do gì mà cứ vài ba hôm là cô ta lại tới nhà lần nào đến cũng cầm theo túi giấy đựng đồ ăn đến cho cái Chi. Khi nói chuyện thì lúc nào cũng nhìn Thiên một cách vô cùng kì lạ, không giống cái cách mà người ta nhìn người bạn trúc mã của mình. Đã vậy, cô ta đôi lúc ngồi một mình với Thiên lại hay ngồi ghé sát lại gần Thiên. Rồi còn rướn người lên ghé vào tai chồng Cám mà thì thầm gì đó sau đó cả hai lại cùng tủn tỉm cười.

Ôi còn cái ông chồng quý tử của Cám lắm lúc còn trêu con gái người ta, khiến con người ta đỏ bừng cả mặt chỉ dám tủm tìm rồi đánh nhẹ một cái vào bả vai Thiên.

Đến là ngứa mắt!! Mỗi lần Cám nhìn thấy hai người họ như vậy trong lòng lại gai gai khó chịu, còn cái ông chồng quý báu kia, mỗi lần bắt gặp ánh mắt Cám nhìn hai người họ lại nhoẻn miệng cười lấy một cái, cười một cách vô cùng ngây ngô sau đó lại tiếp tục nói tiếp. Cám khó chịu quay lưng đi thẳng lên phòng.