Tấm Cám - Hừng Đông

Chương 30

*Từ chương này mình có một số chú ý về xưng hô, do mình không hiểu về cách xưng hô về các thời kì cho lắm nên là mình sẽ cho các nhân vật xưng hô theo hoàn cảnh:

- Ở phủ vương gia thì đối thoại giữ Cám và Thiên mình sẽ cho cả hai xưng anh em, nô gia gọi Cám và Thiên là cậu mợ.

- Ở trong cung, đối thoại giữa hoàng thượng hoàng hậu, phi tần xưng hô theo kiểu chàng thϊếp, ta nàng.

------------------------------------------------------

Cám nằm trên giường đôi lúc lại khẽ nhìn lướt qua người bên cạnh. Như thế được một lúc lại lăn ra ngủ. Nghe tiếng thở đều đều bên tai ngời bên cạnh bấy giờ mới mở mắt, nghiêng nửa người. Thiên chống một tay lên say sưa ngắm người con gái bên cạnh. Chốc lại mở nụ cười.

Nam thiếu niên khẽ lại gần, nhẹ nhàng đặt lên môi người con gái đang ngủ say kia một nụ hôn. Người con gái kia chả hiểu đang tỉnh hay là mơ mà nhếch khóe môi mỉm cười một cái rồi nghiêng người rúc vào trong lòng thiếu niên kia.

Nheo mắt một cái, Thiên khẽ sát vào, tay nhấc đầu Cám lên đặt lên cánh tay mình. Thuận mình nghiêng hẳn người sang, đặt tay còn lại lên eo Cám mà ôm lấy. Cám lúc đó cũng chợt ôm lấy Thiên, khóe mắt chợt tràn ra một giọt lệ.

Hai người họ cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm đó Cám đã ngủ rất ngon, nàng ta mơ về một giấc mơ khi nàng ta ngủ trên những đám mây, vây quanh là những thiên thần nhỏ với những đôi cánh, chúng bay xung quang nàng ta, đặt nên má và đầu cô những nụ hôn. Ngay lúc đó, Cám đã nở nụ cười, nụ cười mà bấy lâu nay đã không còn xuất hiện trên khuôn mặt tinh khiết. Rồi Cám nhìn thấy mẹ mình. Những nết nhăn trên mặt bà ngày xưa đã biến mất, da dẻ hồng hào trở lại. Mẹ Cám xem ra rất tốt. Bà trẻ ra rồi, khỏe mạnh và xinh đẹp hơn như những người phụ nữ ở tuổi ba mươi.

Cám vừa nhìn thấy mẹ đã chạy ngay tới ôm chặt lấy eo mẹ, vùi đầu vào ngực mẹ, mẹ vừa vười vừa vuốt ve cô.

"Con gái, lớn rồi còn nũng nịu mẹ như vậy, sau này ở nhà chồng thì tính làm sao?"

"Mẹ, sao bây giờ mẹ mới về gặp con. Con thực sự đợi mẹ rất lâu rồi."

"Con gái, sau này con ở nhà chồng không thể nào như trước kia được, phải biết suy nghĩ thấu đáo, cái gì nhường được thì cứ nhường, nhịn được thì cứ nhìn. Đừng làm phật ý người ta con nghe không?!"

Cám im lặng lại ôm chặt lấy eo mẹ hơn, khẽ gật đầu.

"Mẹ tin rằng, sau này con... dù không có mẹ vẫn sẽ hạnh phúc. Dù thế nào đi nữa, sau này con sẽ không còn cô đơn. Mẹ sẽ mãi ở bên con, con hiểu chứ?"

Cám nãy giờ im lặng giờ lại phát ra tiếng nấc lên, nước mắt trào ra. Cám như một đứa trẻ mới đẻ, vừa nằm trong lòng mẹ vừa khóc thảm thiết không nguôi.

* * * * * * * * * * * * *

Cảm giác có thứ đè trên eo khiến Cám tỉnh dậy. Điều đầu tiên nhìn thấy chính là gương mặt người kia sát gần. Cảm giác đè nặng vẫn không nguôi nhìn xuống lại thấy cánh tay người kia đặt lên eo mình mà thuận thiện ôm lấy không những thế còn thấy mình đang nằm trong vòng tay hắn, bản thân cũng ôm lấy người hắn.

Cám muốn thoát khỏi vòng tay Thiên nhưng lại bị tay hắn cản lại. Toan nhấc tay Thiên ra khỏi eo mình thì lại nghe tiếng cửa gỗ mở ra, Cám vội vã nằm xuống, giả ngủ.

Nữ gia nô bước vào, tay cầm theo chậu nước nóng và hai cái khăn mặt. Đặt chậu lên bàn, nữ gia nô quay lại hướng mặt về phía giường kính cấn gọi.

"Trời đã sáng, con mời cậu cả, mợ cả thức dậy, rửa mặt."

Thiên là người thính tai, đang ngủ lại mơ màng nghe tiếng gia nô, liền mở mắt thức dậy. Lật người lại nhìn ra phía gia nô phẩy tay một cái.

"Được rồi, ngươi mau ra ngoài đi."

Nữ gia nô nghe vậy cũng dạ lấy một tiếng rồi đi ra.

Thiên nói xong, hai mắt lại nhíu lại toan ngủ thêm một giấc nữa thì lại bị cử động của người bên cạnh làm tỉnh dậy. Nhìn sang bên cạnh một cái, thấy được thiếu nữ hai mắt nhắn nghiền co ro nằm gọn trên cánh tay hắn mà khóe môi bất giác mếch lên một chút.

"Đình, trời sáng rồi, chúng ta mau dậy."

Người kia vẫn không có chút động tĩnh. Thiên nhìn Cám một lúc rồi cũng nằm xuống xoay mặt về hướng Cám.

"Vậy được, nếu em chưa muốn dậy thì ta cũng không ép."

Nói rồi Thiên im lặng chăm chú nhìn mọi đường nét trên khuôn mặt Cám. Nhìn một hồi lại tới gần hôn một cái lên trán Cám. Toan đặt thêm một nụ hôn nữa lên môi thì thiếu nữ kia chợt lật người lăn ra khỏi xong tay thiên rồi lăn vào nằm trong góc tường, mắt vẫn nhắm nghiền.

Thiên bước xuống giường đi vào phòng vệ sinh cũng là lúc công chúa ngủ say hé mở mắt. Cám bước xuống giường, thay váy áo, chải lại đầu tóc. Chuẩn bị xong cũng vừa đúng lúc Thiên bước ra.

"Em dậy rồi sao?"

"Thiên, ừm... anh ngủ ngon không?"

"Anh ngủ ngon lắm, em thì sao, có bị lạ nhà không?"

"Không, em vẫn ổn."

"Vậy được, em chuẩn bị xong, chúng ta đi chào hỏi bố mẹ."

"Vâng."

Cám cúi đầu quay đi. Tay bỗng chốc bị nắm lại. Cám quay lại nhìn Thiên rồi lại nhìn xuống bàn tay bị nắm lấy của mình.

"Có chuyện gì sao anh?"

Thiên im lặng, lấy ra từ trong túi chiếc vòng ngọc đá đeo vào tay của Cám.

"Được rồi, chúng ta đi thôi."

Thiên nói xong liền buông lỏng cổ tay Cám, bàn tay hắn trượt xuống nắm lấy bàn tay Cám, từng ngón tay của hai người l*иg vào nhau. Cứ như vậy bước ra ngoài cửa.