Tấm Cám - Hừng Đông

Chương 5

Cám vội thả người kia ra, vừa hốt hoàng cúi đầu vừa cất kiếm lại.

"Xin lỗi, tôi... tôi không biết là anh."

Thiên vừa được thả ra, tay ném ngay bó củi xuống. Hắn ngồi phệt xuống đất, xếp củi chụm lại thành chóp dựng thẳng, hướng lên trời, phía dưới có để một ít rơm khô.

"Thật kì lạ, vì sau khi tôi cứu cô thì cô lại kề dao vào cổ tôi."

"Tôi không cố ý đâu, tại tôi cứ tưởng..."

"Tưởng gì?"

"Kẻ nào đó rình rập tôi... mà tại sao anh lại nấp đi khi tôi quay lại."

"Hả, à tôi tôi nhặt một ít lá khô bị rụng ở dưới gốc cây."

Cám nhíu mày, sau cũng chỉ ậm ờ rồi ngồi xuống bên gốc cây, đưa mắt sang nhìn vào cái chàng trai đang gom đống lá khô thành một đống.

Rồi chợt hẳn lấy ra từ trong người dùng một chiếc hộp nhỏ bằng thiếc, chưa đến mười giây liền tạo ra lửa. Kẻ kia chỉ vừa hất nắp hộp ra, ngon lửa đã lập tức bập bùng nổi lên như một phép nhiệm màu của tạo hóa, Cám tròn hai mắt. Thị ta ngạc nhiên tới cái mức gần như chảng thể tin nổi vào mắt mình.

"anh Thiên này, cái anh đang cầm trên tay là gì vậy?"

"À cô nói cái này sao? Là bật lửa."

"Bật lửa? Nó là gì vậy, tôi trước nay chưa từng biết tới thứ đồ này!"

"Ừm, đây là một món đồ chuyên dụng của người phương tây đặc biệt là nam nhân."

"Chà... rất nhanh đã có thể nổi lửa, giống như phép thuật vậy. "

"Cô thích nó sao? Tặng cho cô."

"Hả?Tặng tôi? Quý như vậy... tôi không dám..."

"Không sao, tôi còn rất nhiều cô cứ cầm lấy, không cần ngại miễn sao cô không kề dao vào cổ tôi là được rồi."

Cám mỉm cười, nhận lấy từ tay Thiên chiếc bật lửa, Cám mở. Thị cũng hất nắp hộp sang một bên ấy vậy mà lửa không chịu lên, trưng cái bộ mặt phụng phịu, thị đứa nó trả về Thiên.

"Thiên à, trả anh này, thứ này thực sự là có phép thuật mà, chúng biết đâu là chủ nó đấy!"

"Hả?"

"Thì... nó biết tôi không phải chủ nó nên không nổi lửa..."

Thiên phì cười, hắnlại gần Cám, ngồi ra sau lưng thị, hai tay vòng ra trước, hắn cầm lấy tay Cám rồi chỉ dẫn.

"Này, để tôi giúp,cô phải làm như thế này."

Ngọn lửa bỗng nổi lên bập bùng.

"Wa... lên rồi này ha."

"Cô không lên giữ lửa lâu đâu, chỉ cần đủ cháy sau đó đóng nắp lại để lửa tắt, nếu không nó sẽ nóng vào phần thiếc bên ngoài cô sẽ bị bỏng đó."

"Tôi hiểu rồi."

* * * * * * *

Cuối trưa, sau cơn mưa giông trời lại nắng chói chang, chờ cho mặt đất khô cứng hoàn toàn, Cám mới cầm túi lên rồi quyết định đi xuống, Thiên cũng đứng dậy dập lửa rồi đi theo.

"Cẩn thận một chút."

Thiên nhắc nhở , thị Cám nhanh nhảu đáp lại.

"Tôi biết rồi..., tôi không giống loại con gái liễu yếu đào tơ đến vậy đâu!"

Nói xong, thị nhanh chân đi trước, vừa xuống tới nơi Cám quay lại nói.

"Anh thấy chưa tôi có thể tự mình xuống an toàn mà."

Nói dời câu, Cám như chẳng chờ đợi mà chân vấp ngay vào cục đá. Thiếu chút nữa thì đúng như người ta hay nói, mặt cắm xuống đất,chân hướng lên trời.

May mắn thay, lại có người nhanh tay túm lấy cổ áo thị mà kéo sát lại, hai thân thể chạm vào nhau, mắt gần mắt mà nhìn chằm chằm vào đối phương, Cám lần này nằm gọi trong vòng tay đỡ cua người ta.

Là một thiếu nữ mười ba, mười bốn tuổi, chưa đến mức yêu thích nam nhân tới nỗi trở nên quá ngu ngốc, Cám tự hiểu ra tình huống này hoàn toàn chẳng ổn chút nào!

Thị nhanh chóng đẩy Thiên ra. Đúng lúc từ phía xa có một người thiếu niên tầm tuổi tuổi thị hớt hải chạy tới, luôn mồm gọi 4 chữ " Mộ Dung thiếu gia", một lát liền chạy thẳng tới chỗ Cám đang đứng, hay đúng hơn là chạy tới Thiên.

"Mộ Dung thiếu gia? Mộ Dung gia? Không phải anh là Quận Vương, con trai của lão vương gia đó chứ? Chẳng phải anh là nông dân sao?"

"Tôi chưa từng nói vậy."

"Anh lừa tôi?"

Cám hỏi.

"Thì cô cũng nói cô là nam nhân đó thôi."

Thiên nhún vai một cái nhàn nhã nói.

"Thiếu gia, cậu đi đâu vậy tôi tìm cậu cả buổi sáng rồi đó."

"Vì cậu cứ bắt tôi ở trong kiệu ngột ngạt, nên tôi muốn trốn cậu đó, tôi nói là đi ngao du không phải là đi bằng kiệu."

"Tôi biết rồi thiếu gia, nhưng xin cậu đừng bỏ trốn như vậy, cậu mà có xước xát gì bả chủ sẽ làm thịt tôi mất, thiếu gia của tôi ơi, nếu có xảy ra chuyện gì cậu chỉ bị nhắc nhở vài ba câu, còn nô gia như tôi đây sẽ bị đánh rồi trừ lương đó! Tôi còn có đứa em gái nữa, tôi không muốn nó phải đi làm để nuôi ông anh này đâu."

"Rồi yên tâm đi."

"Nhưng thiếu gia, cô gái này là sao...?"

Người kia đang nói, bất chợt lại quay sang nhìn về phía Cám, suy nghĩ gì đó một lúc, sau đó hô lên như phát hiện ra một điều quan trọng.

"À... tôi nhớ cô, cô có phải là Lục Tử Đình con gái của Lục viên ngoại phải không?"

"Lục Tử Đình? Cô cũng lừa tôi?"

Cám không nói gì nhún vai mắt nhìn lên trời. Đoạn cúi đầu từ biệt rồi xách túi vải bỏ đi. Mộ Dung Thiên nhìn bóng dáng bé nhỏ chen lấn vào dòng người đông đúc rồi biến mất sau đó liền quay sang hỏi người hầu thân cận của mình.

"Nô? Sao anh biết cô gái đó."

"Cậu không nhớ sao? Cách đây một năm, Lục viên ngoại Lục Tử Bạch cùng gia đình có đến phủ vương gia ta thăm hỏi lão gia và phu nhân. Khi đó có dẫn theo 2 cô con gái một cô có vẻ bằng tuổi cậu rất xinh đẹp, cách ăn mặc vô cùng giản dị, cô bé trông nhỏ tuổi hơn thì lại ngược lại váy áo gấm lụa màu sắc mặt sử dụng rất nhiều son đỏ phấn trắng còn dùng nhiều nữ trang. Cô gái ban nãy chính là cô bé năm đó."

"À có phải con cá ngựa bảy màu khi đó phải không?"

"Đúng rồi lúc đó chúng ta gọi cô ta là cá ngựa bảy màu. 1 năm sau, gặp lại đúng là cá ngựa hóa thành cá vàng rồi. Vẫn nhỏ nhắn như vậy mà từ khi nào đã trở nên vô cùng xinh đẹp rồi."

"Con cá bảy màu chảnh chọe kiêu ngạo khi ấy mà biến thành một cô gái như thế này sao thật kì lạ."

* * * * * *

Cám đang lách qua đám người đông đúc lại vô ý hất vào giỏ đồ của người ta làm đổ hết đồ xuống đất. Vội vả ngồi xuống nhặt hết đồ vào giỏ sau đó đưa cho chủ nhân của nó cho tới lúc đưa chiếc giỏ sang cho vị chủ nhân nó, Cám mới nhận ra người đó là ai.

Tấm nhận chiếc giỏ từ tay Cám, thị ta mỉm cười thân thiện, nụ cười của thị đẹp vô cùng. Ánh mắt Cám nhìn Tấm vốn đã lạnh nhạt vô cùng nay lại thêm vài phần sắc bén.

"Cám ơn em."

"Không cần tới việc đó."

"Cám này, chị mua xong rồi chúng ta đi về chung được không?"

"Đường này đâu phải là của tôi, chị làm gì cũng chẳng phải do tôi quyết định. Nếu chị muốn thì chị cứ làm..."

Nói xong Cám cứ vậy mà bước đi còn Tấm thì lẽn bẽn theo sau cả quãng đường không ai hé một lời .

Về đến nhà Cám chào mẹ rồi bỏ ra gian nhà của mình. Cám giấu lẹm đi bộ đồ nam nhân của mình vào chiếc hòm giấu dưới gầm giường còn thanh đoản kiếm thì vẫn để trong người như trước. Cất dọn xong xuôi Cám mới ra yên tâm ra khỏi.