Chúng Ta Bắt Đầu Lại Một Lần Nữa Em Nhé!

Chương 89: Mẹ sai rồi, mẹ sai rồi, đáng lẽ mẹ không nên giấu con

Mạc Phi Nhi được bác sĩ tiêm cho một chút thuốc an thần cuối cùng cũng khó khăn đi vào giấc ngủ. Hải Giang đắp chăn lên cho cô, có lẽ cô đã rất sốc khi tận mắt chứng kiến cảnh đó.

- Bác sĩ, anh ấy sao rồi? – Hải Giang quay ra nhìn bác sĩ.

- Phẫu thuật khá thành công nhưng anh ấy có khả năng bình phục hay không phải qua đêm nay mới rõ.

Hải Giang quay trở lại phòng bệnh trên tay còn cầm theo cặp l*иg cháo. Mạc Phi Nhi đã tỉnh dậy, cô ngồi thẫn thờ trên giường bệnh. Cô chắc đã nghe tin tức về anh rồi.

- Cô ăn cháo đi. An An còn đang chờ cô. Bây giờ cô phải khỏe mạnh mới được.- Hải Giang kê bàn rồi lấy thìa đút vào tay Phi Nhi

Cô vốn không định ăn nhưng nghe đến An An cô cũng cố gắng cầm thìa đút vào miệng từng miếng.

- An An là con của Tuấn Thiên phải không? – Hải Giang chăm chú nhìn cô.

Chiếc thìa trên tay của Phi Nhi rơi xuống nền đất, cô hốt hoảng định cúi người nhặt lên.

- Cô định giấu đến bao giờ nữa? – Hải Giang thở dài cúi người nhặt lên giúp cô. Phi Nhi trầm mặc rất lâu, một lúc sau cô mới yếu ớt nói:

- Sao chị biết?

- Lúc cô hôn mê cô liên tục nói Tuấn Thiên là bố của Đậu Đậu. Tôi vô tình nghe được. Thêm nữa, lúc đó có An An bên cạnh tôi.

- Chị nói gì cơ? An An biết rồi sao? Thằng bé giờ đang ở đâu?- Phi Nhi hốt hoảng hỏi lại.

Hải Giang rót cho cô cốc nước, cô nhẹ nhàng vỗ về cô:

- Thằng bé theo hàng xóm của cô về nhà ăn cơm tắm rửa rồi. Cô đừng quá lo lắng, tôi thấy thằng bé không có biểu hiện gì. Giống như kiểu nó đã biết rồi, nó còn bảo tôi giữ bí mật, cũng đừng nói cho cô nó đã biết.

Mạc Phi Nhi đau lòng nhớ đến An An. Mẹ sai rồi, mẹ sai rồi, đáng lẽ mẹ không nên giấu con.

Phi Nhi rảo bước đến quầy trực y tá. Cô ái ngại nhìn nữ y tá đang chăm chú làm việc:

- Cô y tá, cô y tá cho tôi hỏi bệnh nhân Tuấn Thiên nằm phòng bao nhiêu vậy ạ?

- Cô chờ tôi chút. Tuấn Thiên? Anh ấy mới ra viện từ hôm qua rồi.

- Cảm ơn cô.

Hóa ra anh xuất viện rồi sao? Mới có một tháng thôi mà. Anh phẫu thuật xong cô cũng không rời giường được, định hôm nào đỡ mệt hơn sẽ sang thăm anh.May quá, anh đã khỏe rồi, cũng ra viện rồi. Cô quay trở lại phòng bệnh, lấy điện thoại bên cạnh định gọi cho anh nhưng đầu dây bên kia chỉ là tiếng máy bận vô nghĩa như thường lệ. Những ngày nằm viện, cô không kìm được lòng mà gọi điện hỏi thăm anh nhưng tất cả hầu như là máy bận. Chỉ có duy nhất một lần có người bắt máy, nhưng không phải là anh. Là Uyển Nhi. Cô không biết mình sao nữa, cô nhanh chóng tắt máy, tắt nguồn. Có lẽ cô sợ phải nghe Uyển Nhi nói lí do, sợ anh ngay cả nói chuyện với cô cũng không muốn nữa. An An cùng bác hàng xóm ngày nào cũng ghé qua, thi thoảng có thêm đồng nghiệp và cô giáo Lục. Nhờ có thằng bé mà Phi Nhi cũng bớt dần cảm giác cô đơn trong bệnh viện. Ăn trưa một mình, ngủ một mình, đi dạo một mình, xem ti vi một mình. Một tháng qua lại làm cô nhớ đến những ngày tháng mang thai ở Bắc Kinh, lúc đó cũng như bây giờ, cô lại tiếp tục một mình… Cô phải ở viện hơn tháng vì cơ thể bị suy nhược, cô hoảng sợ, cô trốn tránh,và rồi… cô tự thừa nhận mình vẫn còn yêu anh, mấy tháng qua cô đã vô hình coi anh là chỗ dựa để giờ đây anh biến mất cô loay hoay tìm nơi bám víu. Có lẽ ngay từ đầu là cô sai, ngay từ đầu là cô hèn nhát, là cô đẩy hai người vào tình cảnh mông lung hiện tại. Nhưng anh không đến nữa có lẽ anh chán phải chờ đợi một người phụ nữ như cô rồi, Phi Nhi mỉm cười ngồi xuống bên cạnh An An đang vẽ tranh.

An An thấy cô đến vội giấu bức tranh đang vẽ xuống dưới gối. Thằng bé ngước lên nhìn cô:

- Mẹ, sao mẹ lại khóc? Sao thế ạ?- Thằng bé đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt cô.

- Không sao hết. Mắt mẹ hơi đau thôi. Ngoan con vẽ gì thế? – Mạc Phi Nhi lấy bức vẽ ở dưới gối lên xem. Bức tranh ba người đi cắm trại, có mẹ, có ba, có An An. Nước mắt cô càng rơi nhiều hơn. An An mẹ phải làm sao đây?

Thanh Tâm ra viện, ép mình quay lại cuộc sống cũ- cuộc sống không có anh, ngày ngày tiếp tục bận bịu với công việc.

Mạc Phi Nhi mệt mỏi đưa xe vào gara nhà trẻ, hôm nay là ngày họp phụ huynh của An An nên từ chiều cô đã xin phép về sớm hơn mọi ngày.

- Chị Mạc, mời ngồi.- Lục Quyên vui vẻ sắp xếp lại tập sách vở.

- Cô giáo, thật ngại quá, đường bị tắc nên làm phiền cô phải ở lại đợi.- Mạc Phi Nhi ái ngại xoa đầu, thật ra cô vừa lái xe vừa suy nghĩ lung tung nên mới đi trễ.

Lục Quyên mỉm cười khua tay rồi đưa cho Phi Nhi bảng đánh giá của An An: “ Chị Mạc, như chị thấy An An rất ngoan, hoạt bát, lễ phép nhưng…” Cô giáo ngừng giữa chừng làm cho cô càng lo lắng, mắt chăm chú nhìn bảng đánh giá trên tay, sức khỏe tốt, học tập tốt nhưng quan hệ với bạn bè không được tốt lắm, chẳng lẽ do lần trước đánh nhau với bạn sao? Cô vội tiếp lời: “ Nhưng sao…”

- Nhưng An Huy khá nhạy cảm, rất dễ xúc động vì lời nói bông đùa của các bạn. Có lẽ là do An An mặc cảm chuyện gia đình, em hi vọng chị có thể dành nhiều thời gian hơn chăm sóc cháu, dạo gần đây thằng bé khá ít nói, có vẻ đang có chuyện phiền lòng…- Lục Quyên thẳng thắn nhìn Phi Nhi nói. Cô rất yêu quý An An, có lẽ cũng vì hoàn cảnh của thằng bé mà cô càng thương nó nhiều hơn các bạn khác, cũng chú ý nhiều hơn nên dễ dàng nhận ra biểu hiện bất thường của nó trong thời gian gần đây. Cô cũng giống An An, sinh ra mà không có cha bên cạnh nên cô rất đồng cảm cũng rất thương xót thằng bé.

Mạc Phi Nhi nghe từng câu nói của cô giáo mà lòng quặn đau, đúng, cô cứ tưởng chỉ cần kiếm đủ tiền cho hai mẹ con sống là đủ, cô tưởng rằng chỉ cần người ta yêu một cô thương hai là có thể thay vị trí người cha chăm sóc cho An An nhưng cô lầm rồi, cô không bao giờ có thể bù đắp những thiếu thốn cho thằng bé. Chuyện phiền lòng, cô giáo không cần nói cô cũng dễ dàng nhận ra, đó là sự biến mất của Tuấn Thiên. Có lẽ anh ít nhiều đã ảnh hưởng đến cả thằng bé.