Chúng Ta Bắt Đầu Lại Một Lần Nữa Em Nhé!

Chương 37: Đi dự tiệc cùng Vũ Mặc Luân

Dạ tiệc

Mạc Phi Nhi đứng lặng mình trước gương rất lâu. Hôm nay khi vào trung tâm mua sắm, cô nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình trong gương lớn không khỏi giật mình.

Tiểu Bảo, con xem, mẹ vì con mà béo ú lên rồi đây này. Cô đưa tay véo chỗ mỡ dưới cách tay, trên bắp đùi càng thêm đau khổ.

May bây giờ vẫn còn là mùa đông, cô có thể lấy quần áo che bớt nhưng trời mà nóng hơn thì… Chỉ nghĩ thôi Mạc Phi Nhi đã rùng mình, cô sẽ không bao giờ xuất hiện với bộ dạng phát phì trước mắt mọi người. Khẽ thở dài rồi vén áo xuống, sinh Tiểu bảo xong cô phải đi tập lấy lại vóc dáng mới được.

“Mạc Phi Nhi.” Giọng Vũ Mặc Luân vui vẻ trong điện thoại vọng đến làm cô khẽ giật mình.

“Vũ Mặc Luân, mình không có điếc. Cậu nói to thế định dọa tiểu bảo của mình à?” Mạc Phi Nhi vừa đưa chiếc điện thoại lại gần vừa làm giọng đe dọa.

Vũ Mặc Luân cố đè giọng xuống nhỏ nhất rồi liến thoắng trong điện thoại.

“Cậu luyên thuyên cái gì thế? Cậu không nghiêm túc thì tớ tắt máy đây.”

“Thôi được rồi không trêu cậu nữa, tối nay đi chơi với mình đi. Tối nay công ty mình tổ chức tiệc cuối năm, đến đi mà có nhiều đồ ngon lắm tha hồ mà tẩm bổ.”

“Đi ăn á, có sang trọng không? Dạo này tớ tăng cân nên mặc váy sợ xấu lắm.” Mạc Phi Nhi than thở: “Thôi không đi nữa đâu.”

“Chả phải hôm trước cậu bảo thèm ăn đồ Hàn sao? Công ty tớ nấu toàn món Hàn, cậu và tiểu bảo tha hồ thưởng thức. Đổi gió tý đi, suốt ngày ở nhà không chán à? Tiểu bảo cũng đang đòi mẹ đưa đi giải ngố nè.” Vũ Mặc Luân giả giọng trẻ con khiến Mạc Phi Nhi ở đầu dây bên kia cũng bật cười, cô đầu hàng rồi: “ Thôi được rồi, tiểu bảo ngoan mẹ đưa con đi ăn. Nhưng mà Vũ Mặc Luân này, mấy bộ váy tiệc tùng hồi trước của tớ chật ních rồi, để tớ sắm bộ mới đã.”

“Cái đó cậu không cần lo. Tớ gọi cậu sớm cũng là tranh suất được làm tài xế đưa cậu và tiểu bảo đi mua đồ. Thế nào thiếu gia đang đứng trước cửa nhà đây, tiểu thư có vui lòng mở cửa cho tại hạ không ạ?”

Mạc Phi Nhi buông điện thoại xuống, rồi chạy xồng xộc ra cửa. Cửa vừa mở, tầm mắt rơi vào bộ dạng lãng tử đang đứng dựa vào tường của Vũ Mặc Luân. “ Nhanh quá!” Anh nở nụ cười rồi ung dung bước vào.

Trong cửa hiệu Tar Jarmon

“Bộ này… bộ này nữa… đây nữa… cái đó.” Vũ Mặc Luân liên tục mang quần áo để vào tay cô.

“Dừng dừng, cậu còn tiếp tục là đến tối cũng không thử hết đâu.” Mạc Phi Nhi nặng nhọc ôm chỗ váy Hàn Tuấn Thiên đưa cho cô.

“Xin lỗi, tại tớ thấy cậu mặc cái gì cũng đẹp hết. Thôi vào thử đi nhanh lên, tớ muốn xem. Nhanh lên.” Nói rồi anh đẩy cô vào phòng thử đồ.

Thay tới thay lui cuối cùng cô cũng chọn được một bộ váy ưng ý. Một chiếc đầm xòe ngắn trên mắt cá chân màu hồng phấn. Phần tay áo trễ xuống lộ ra bờ vai trần vô cùng quyến rũ. Mạc Phi Nhi vui vẻ ngắm mình trong gương, quả thực bộ váy này che hết những điểm xấu trên người cô. Vũ Mặc Luân ngồi trong phòng cũng chẳng giúp ích gì. Cô cứ thay bộ nào cậu ta cũng tấm tắc khen đẹp, lại còn đưa ngón cái ra. Mạc Phi Nhi đành tự mình lựa. Chiếc váy này kết hợp với chiếc áo khoác dạ lửng ngắn màu trắng của cô là đẹp nhất.

“Vũ Mặc Luân về thôi, này … Ơ cậu ta đi đâu thế nhỉ?” Mạc Phi Nhi vừa thay chiếc váy ra đưa cho nhân viên thì đã không thấy anh đâu.

Vũ Mặc Luân vui vẻ chạy đến, tay giấu sau lưng, khuôn mặt làm vẻ thần bí.

“Lọ lem xinh đẹp, nàng có phải là chủ nhân của nó.” Nói rồi anh lấy đôi giày cao gót đế xuồng màu hồng ra trước mặt cô.

Mạc Phi Nhi dù rất muốn đi nhưng nhớ ra còn đang có tiểu bảo, giày cao gót đế xuồng đi sẽ thoải mái hơn nhưng cô sợ đôi này hơi nặng, bước đi sẽ rất mệt. Nhìn ánh mắt mong chờ của Vũ Mặc Luân, Mạc Phi Nhi cũng xỏ chân vào. Cô vui mừng kinh ngạc nhìn lên. Đôi giày không nặng như cô nghĩ, nói ra cũng chỉ tương đương đôi giày thể thao của cô. Mạc Phi Nhi vui vẻ nhảy nhót trên đôi giày mới, quá tuyệt vời, cảm giác mình cao lên mấy phân nữa làm cô cũng tự tin hơn. Vũ Mặc Luân lấy tiền trả cho bộ váy và đôi giày cô mang dù Mạc Phi Nhi đã hết lần này đến lần khác tranh giả tiền. Anh bảo cứ coi là quà giáng sinh muộn đi. Nói đến đây Mạc Phi Nhi mới để ý, anh đang mặc chiếc áo len cô tặng.

Người đàn ông này luôn biết làm vui lòng người khác. Khi chiếc xe Vũ Mặc Luân một lần nữa đỗ trước cửa căn chung cư thì Mạc Phi Nhi cũng đã chuẩn bị xong. Cô diện chiếc váy bồng trông vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt cũng được tô điểm chút son phấn trông càng rực rỡ. Vũ Mặc Luân mỉm cười đứng dựa lưng vào xe chờ cô. Được đón cô đi dự tiệc, được làm bạn nhảy của cô anh cảm thấy mình thật may mắn. Lúc Vũ Mặc Luân cúi người thắt dây an toàn cho cô thì cổ áo bỗng bị cô kéo giật lại, cô lém lỉnh nhét một chiếc khăn mùi xoa cùng màu với chiếc đầm cô đang mặc vào túi áo anh. Cô còn nói khẽ vào tai anh: “ Giờ thì giống một đôi rồi.” Vũ Mặc Luân bị động tác quá mức thân mật của cô làm cho đỏ mặt, tim cũng nhảy loạn trong l*иg ngực. Anh quay mặt ra nhìn đường rồi nhanh chóng khởi động xe, ở cạnh cô không lúc nào là tim anh bình thường cả.