Hai chân trần trụi nhảy xuống khỏi giường nệm, Thẩm Niệm chạy tới, lớp vải dưới chân nàng ẩn hiện hiện lộ ra một đoạn cổ chân trắng nõn, nhẹ nhàng nện bước như đang bước trên mây, lại như là đạp ở vào trong lòng người xem.
Đáy mắt Thẩm Kình Thương đen nhánh, nhìn chằm chằm bóng người đang chạy về phía hắn, cảm thấy mình sợ là trúng cổ rồi.
Nếu không, vì cái gì hắn sẽ cảm thấy nữ nhân vừa ác độc vừa vụng về này lại đáng yêu như vậy?
Nếu không, vì cái gì sau khi tỉnh lại không nhìn thấy thân ảnh của nàng, hắn lại tâm tâm niệm niệm nhớ mãi trong lòng?
Nếu không, vì cái gì biết nàng đùa giỡn mình như vậy, hắn lại không cảm thấy tức giận?
“Hoàng huynh, thân thể của huynh chưa lành, lại tới tận đây làm cái gì chứ?” Thẩm Niệm giả mù sa mưa mà khách sáo, trên mặt lại nở một nụ cười vô cùng thoải mái, “Nếu nhớ thần muội, huynh bảo Tiểu Đức Tử thông báo một tiếng, thần muội tiến cung là được rồi mà ~”
Buồn ngủ lại được đưa gối đầu, như thế rất tốt, đỡ mất công nàng lại đi một chuyến!
“Hừ.”
Thẩm Kình Thương cười lạnh một tiếng, “Trẫm thấy hoàng muội là sợ trẫm quấy rầy chuyện tốt của mình đi?”
Hắn hơi híp đôi mắt hẹp dài của mình lại, tầm mắt dừng ở trên người nam nhân quỳ trước giường.
Hàn Thừa Quân bị tầm mắt mang theo uy áp kia nhìn đến cứng cả người, càng đem đầu dập xuống sâu hơn một ít.
“ Có chuyện gì tốt chứ” Thẩm Niệm không chú ý đến gió bão giữa hai người, tùy ý tìm cái lý do, “Hoàng huynh vẫn luôn không gọi ta, ta chán muốn chết rồi nên tìm người kể chuyện cho nghe một chút cũng không được sao?”
Nói nghe vô cùng đúng lý hợp tình.
“Kể chuyện?” Thẩm Kình Thương trừng mắt nhìn Hàn Thừa Quân quần áo lộn xộn “Chuyện kể trước khi ngủ à?”
“Phụt!”
Thẩm Niệm bị câu này của hắn chọc cười, “Hoàng huynh, bây giờ vẫn còn là ban ngày đấy.”
“Ngươi cũng biết là ban ngày ban mặt.” Ngón tay Thẩm Kình Thương nhấn một cái trên chóp mũi của Thẩm Niệm, “Trẫm thấy ngươi vẫn còn ngại quần thần trong triều kêu gào chưa đủ nhiều.”
Đám ngự sử kia mỗi ngày đều có thể mang sự tích ngang ngược phóng đãng của An Ninh công chúa viết thành một cuốn sổ con dâng lên cho hắn. Trước đây còn tính, sau khi tỉnh lại Thẩm Kình Thương lại nghe được đám ngự sử kể lể nàng cường đoạt dân nam, đoạt luôn cả con vợ lẽ của Vinh Quốc Công về phủ, càng cảm thấy buồn bực.
Tốt lắm.
Không ở lại chăm sóc trẫm, lại trở về chơi với nam sủng mới.
Tấn Nhân Đế càng nghĩ càng không chấp nhận được, mới có chuyến đi ngày hôm nay.
Không ai biết, trừ bỏ trúng độc, Thẩm Kình Thương vẫn luôn tỉnh táo. Tuy rằng không thể mở mắt ra, thân thể cũng không cử động được, nhưng ý thức của hắn vẫn rất rõ ràng, những lời nói của mọi người ở trong cung điện hắn đều có thể nghe thấy.
Bao gồm An Hòa lén lút làm động tác nhỏ, bao gồm Vương Thủ Đức trung thành và tận tâm chiếu cố, đương nhiên cũng bao gồm tính cách bỗng trở nên kỳ quái của vị muội muội An Ninh này.
Đút thuốc, hôn hắn, chiếm giường của hắn riêng mình, từng việc từng việc, ban đầu Thẩm Kình Thương chỉ hận không thể tỉnh lại bóp chết nữ nhân này, nhưng từng ngày đi qua, hắn lại trở nên quen thuộc với sự tồn tại của nàng.
Nữ nhân khi gặp chuyện xử lý vô cùng bình tĩnh vững vàng không thua gì hắn, cùng An Hòa cãi nhau nói có sách mách có chứng, một bụng ý nghĩ xấu, khi không có ai lại giống như con mèo nhỏ lười biếng, ngẫu nhiên còn sẽ nói một ít chuyện hắn nghe không hiểu… Thẩm Kình Thương nhất thời cũng không biết là mình trước kia nhìn nhầm, tất cả đều là nàng ngụy trang, hay là chủ nhân túi da này đã sớm trở thành một người khác.
Thẩm Kình Thương dùng ánh mắt sắc bén đánh giá muội muội cùng cha khác mẹ trước mặt mình, như muốn xuyên qua thân thể nhìn đến tận tâm hồn của nàng.
Nhưng mà cơ thể chưa khỏi hẳn của hắn vào lúc này lại bắt đầu rớt xích.