Thẩm Niệm nhớ đến mình không ở Tu chân giới, còn bị một cục đá chết tiệt phái đến chỗ này làm nhiệm vụ liền càng thêm phiền muộn, tay xé một cái, liền đem tay áo kim sa giá trị ngàn vàng xé rách ném xuống đất.
Cổ áo phía trên bị phanh ra, thêm gió từ ống tay đưa tới, cuối cùng cũng thoải mái một chút.
"Hửm? Sao không tiếp tục kể nữa?"
Thẩm Niệm ngẩng đầu, thấy ánh mắt Hàn Thừa Quân dừng ở trước ngực mình, nơi lộ ra một mảng lớn cảnh xuân trắng nõn.
"À, thiếu chút nữa quên mất," Thẩm Niệm vẫn chưa cảm thấy ngượng ngùng, "Tử Uyên chính là chính nhân quân tử nha..."
Trước kia lúc nguyên chủ nhào vào trong ngực, Hàn Thừa Quân trốn đến so với bất cứ ai khác đều mau.
Có mỹ mạo của nguyên chủ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, Thẩm Niệm biết chẳng qua là vì hắn ghét bỏ nguyên chủ phóng đãng mà thôi.
Hàn Thừa Quân vội dời tầm mắt, nhìn chằm chằm vào mâm đựng trái cây trên bàn, ho nhẹ một tiếng.
"Chỉ là..." Thẩm Niệm lại nói, "Nếu đã tới phủ công chúa, chàng phải học cách thích ứng thói quen của bổn cung."
Nàng cử động nửa người trên, giống như yêu miêu trườn đến trước mặt Hàn Thừa Quân, hơi thở mê hoặc.
"Ở chỗ này, bổn cung muốn làm cái gì... Liền làm cái đó."
Thẩm Niệm chỉ chỉ vào ngực Hàn Thừa Quân, mỉm cười hỏi, "Tử Uyên đã nhớ chưa?"
Giống đang làm nũng, lại tựa như cảnh cáo.
"Nhớ, nhớ rồi."
Hàn Thừa Quân vì động tác của ngón tay kia mà khẽ lùi về phía sau một chút, cảm thấy ngực mình tê tê dại dại, giống như vừa bị lông chim phất qua.
Nữ tử trước mặt có ánh mắt đào hoa, mày lá liễu, môi đỏ hơi chu lên, ngũ quan tinh xảo minh diễm không chút tỳ vết, khiến người xem thất thần.
Da thịt nàng dưới ánh sáng giống như càng thêm nõn nà, mà nếu nhìn xuống chút nữa, thứ đẫy đà gấm vóc cũng không che hết được cùng khe rãnh mê người giống như đang dụ dỗ người nhìn khám phá sâu hơn.
"Thì ra chính nhân quân tử đều... Huyết khí phương cương như vậy sao?"
Hàn Thừa Quân còn không kịp lấy lại tinh thần, liền cảm thấy dưới háng mình tê rần. Hắn cúi đầu nhìn, kinh hoảng phát hiện thứ kia của mình không biết từ khi nào đã đứng lên, vì động tác của hắn mà lộ ra trước mặt công chúa. Hơn nữa đôi chân mềm mại ngọc ngà của Thẩm Niệm kia thế nhưng lại chọc chọc vào đỉnh lều trại trên quần hắn, giống như chạm vào một thứ đồ chơi mới mẻ nào đó, nhẹ nhàng mà cong ngón chân chọc chọc.
"Công, công chúa, tự trọng!"
Hàn Thừa Quân không nghĩ tới nàng lại lớn mật như vậy, vội vàng dùng quạt che ở giữa háng mình.
Hắn vừa bực vừa hận, bực nữ nhân này dám ở trước mặt người khác trêu chọc hắn, làm hắn thất thố, lại hận thân thể mình lại dễ dàng nổi lên phản ứng như vậy! Rõ ràng, rõ ràng hắn vô cùng chán ghét nữ nhân này!
Thẩm Niệm thưởng thức gương mặt biến hóa như vỉ pha màu sắc của Hàn Thừa Quân xong, chơi đủ rồi, lại nằm xuống trên giường.
"Tự trọng?"
Mặt nàng thoáng lạnh xuống, âm trầm như nước.
"Hàn công tử, chàng đã quên bổn cung vừa mới nói gì rồi sao?"
Thẩm Niệm buồn bã nói: "Bổn cung nói rồi... Ở chỗ này, bổn cung muốn làm cái gì... Liền làm cái đó."
Tuy hiện giờ linh đài của nàng bị hủy, thần hồn phá tán, nhưng uy áp thuộc về kẻ mạnh vẫn như cũ thu phóng vô cùng tự nhiên.
Không mất bao lâu, trên trán Hàn Thừa Quân đã lấm tấm mồ hôi.
"Nếu Hàn công tử không muốn bổn cung hỗ trợ, vậy tự mình giải quyết đi."
Thẩm Niệm vốn cũng không định chạm vào loại ngụy quân tử khiến người khác không hứng nổi này, hiện tại lại cố ý nói, "Ở ngay chỗ này, bổn cung cho chàng thời gian một tách trà (tầm 15-20p)."
"Giải quyết xong lại tiếp tục kể chuyện cho bổn cung."
Giải quyết?
Phải giải quyết kiểu gì chứ?
Cả gương mặt Hàn Thừa Quân đỏ bừng, hắn cảm thấy tất cả mọi người đều đang nhìn hắn, nhục nhã đến mức không ngóc đầu lên được.
Nhưng mà hắn có thể làm sao bây giờ?
Hắn không được phép chọn.