Về nhà?
Nàng muốn thả hắn, đưa hắn về phủ Vinh Quốc Công?
“Bổn cung nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy hành động trước đây của mình có chút đường đột,” Thẩm Niệm giải thích, “Tử Uyên là người làm chuyện lớn, sao có thể ở mãi trong phủ công chúa của ta chứ?”
Lời nói của nàng nghe vô cùng thật lòng.
Phản ứng đầu tiên của Hàn Thừa Quân là sung sướиɠ đến mức không thể tin nổi, nhưng ánh mắt hắn đảo qua con ngươi đen thẫm không nhìn thấy đáy của nữ tử trên giường, cả người giống như bị dội một thùng nước lạnh.
Đây là thử. Nhất định là An Ninh công chúa đang thử hắn!
Nếu hắn đồng ý, công chúa khẳng định sẽ cảm thấy hắn vẫn cứ không cam lòng, nói không chừng hắn lập tức sẽ giống như nam sủng bị hành hạ đến máu me be bét ở sau viện, bị ném tới địa ngục, còn bị đánh đến gãy cả xương.
Huống chi, dù cho hắn thật sự trở về, Vinh Quốc Công vẫn còn chỗ cho hắn sao? Thanh danh của hắn đã sớm không có, trở về, nói không chừng so với hiện tại còn thê thảm hơn!
Nghĩ như vậy, Hàn Thừa Quân bỗng cảm thấy may mắn vì nhãn lực của mình hơn người.
Hắn ra vẻ kiên nghị mà lắc đầu, lại lần nữa nhìn về phía Thẩm Niệm, ánh mắt lưu luyến.
“Công chúa… Người… Không cần Tử Uyên sao?”
“Suốt thời gian qua, lúc nào Tử Uyên cũng muốn gặp công chúa để giải thích hiểu lầm ngày ấy…”
Việc Hàn Thừa Quân nói chính là lần cuối cùng hai người gặp mặt trước khi hắn bị đưa vào phủ công chúa. Hôm đó bọn họ tan rã trong không vui.
Thẩm Niệm có chút bội phục hắn, rõ ràng là nguyên chủ cưỡng ép, hiện giờ lại bị nói thành một việc khập khiễng không đáng nhắc tới.
“Ai, cũng là ta không tốt…” Thẩm Niệm cũng thuận nước đẩy thuyền theo bậc thang hắn tạo ra, vỗ vỗ gương mặt sáng nhuận như ngọc của nam nhân, “Tử Uyên chịu ủy khuất rồi.”
Hàn Thừa Quân nghe được tiếng thở dài đau lòng trong câu nói của người trước mặt, thế nhưng thật sự sinh ra một tia ủy khuất, muốn lại được nghe nàng an ủi nhiều một chút.
Nhưng trong giây lát hắn liền phục hồi tinh thần lại, nội tâm phỉ nhổ chính mình, nữ nhân này đã hại ngươi thê thảm như thế, không thể để bị nàng ta mê hoặc!
“Tử Uyên không ủy khuất, nếu có thể mỗi ngày làm bạn bên cạnh công chúa, là phúc khí của Tử Uyên.”
Thẩm Niệm rất có hứng thú mà liếc liếc mắt nhìn Hàn Thừa Quân một cái, nhún nhún vai, “Đây là tự chàng đã muốn ở lại, bổn cung không có ép chàng.”
Thẩm Niệm là thật lòng muốn thả người, rốt cuộc nàng không phải nguyên chủ, không ham hố gì việc cả ngày hưởng thụ vẻ ngoài hư tình giả ý của vị vai chính này.
Nhưng nếu vai chính đã tự muốn ở lại, nàng có người diễn cho xem những lúc nhàm chán, cũng không tồi.
Đến nỗi, tâm nguyện muốn được Hàn Thừa Quân yêu mình của nguyên chủ, Thẩm Niệm căn bản không cảm thấy có bao nhiêu khó khăn.
Nam nhân ấy, đều thích mới lạ.
Ngươi ba ba mà dán hắn, hắn chê ngươi phiền.
Nhưng nếu ngươi rời đi, hắn sẽ lại luyến tiếc.
Cho nên Thẩm Niệm căn bản không định đi tranh thủ tình cảm vai chính gì đấy như lời cục đá kia yêu cầu.
Nàng trời sinh dụ hoặc, ai có thể không yêu thích chứ?
“Vậy nếu chàng muốn gì, có thể nói một tiếng với Cốc Vũ,” Thẩm Niệm thấy hắn thông minh như vậy, cũng vô cùng hào phóng, “Không phải lúc trước chàng muốn tham gia khoa cử sao? Trong thư phòng chứa rất nhiều sách, bổn cung lại không có kiên nhẫn đọc hết, nếu chàng cảm thấy hữu dụng thì cứ lấy xem đi.”
Hàn Thừa Quân nghe vậy, hô hấp nặng hơn mấy phần.
Lúc thân phận An Ninh công chúa chưa bại lộ, Thẩm Niệm vì lấy lòng hắn cũng thường xuyên đưa hắn vài tập sách, khi đó Hàn Thừa Quân liền biết, trong tay công chúa nhất định còn có rất nhiều sách cổ mà nàng căn bản không chạm tới.
Đối với một thư sinh mà nói, không có bất kỳ lễ vật nào đáng giá hơn số sách này! Hàn Thừa Quân không thể tin tưởng, “Thật sao?”