Chỉ Muốn Ngủ Đại Ma Vương Mà Thôi

Chương 16

Đó là cảnh tượng Hàn Thừa Quân nhìn thấy khi vừa bước chân vào cửa.

Nữ tử yêu dã quần áo bất chỉnh giống không có xương tựa ở trên giường nệm, tay áo mỏng như cánh ve bị quạt khẽ bay lên một ít, mơ hồ lộ ra da thịt trơn trượt bên dưới.

Tiểu thái giám khuôn mặt tuấn tú cầm quả vải trên tay từng viên từng viên đưa đến bên môi nàng, hai cánh môi đỏ non mịn khẽ mở ra, ngậm lấy thịt quả trắng muốt, đầu lưỡi hồng phấn hơi câu lên, như muốn câu cả lòng của người nhìn.

Đến tiểu thái giám bóc vải cũng ngơ ngác nhìn nàng, trong mắt tràn đầy si mê.

"...An Ninh công chúa."

Trên giường nữ nhân khép hờ mắt, giống như căn bản không biết hắn tới. Hàn Thừa Quân cưỡng bách chính mình dời tầm mắt đi, chủ động mở miệng nói.

Hắn đã bị đưa đến phủ công chúa hơn mười ngày.

Suốt thời gian này, mỗi ngày với Hàn Thừa Quân không khác gì một năm.

Phụ thân mềm yếu, mẹ cả ngoan độc, Thẩm Niệm vũ nhục, người ngoài cười nhạo, từng việc, từng việc, cơ hồ muốn đè nát tâm lí của hắn.

Hắn, một nam nhi đường đường chính chính, lại bị nâng vào phủ công chúa không khác gì con hát, về sau người đời sẽ coi hắn thành cái gì chứ!?

Trai lơ? Nịnh thần lấy sắc thờ người? Chó săn của An Ninh công chúa?

Huỷ hoại, cuộc đời hắn hoàn toàn bị hủy hoại.

Thế gian đồn đãi vị An Ninh công chúa này tính tình ngang ngược thích làm bậy, phóng đãng bất kham, hậu viện nuôi đầy trai lơ nam sủng, giống như nuôi một đàn sủng vật, nào ngày tâm tình hảo liền trêu đùa một con.

Hàn Thừa Quân biết mình có vẻ ngoài hơn người, nếu không vì điều này Thẩm Niệm cũng sẽ không quấn mãi lấy hắn từ sau hội đèn l*иg. Nhưng hắn thật sự không nghĩ tới, vị công chúa này lại ngang ngược đến mức trực tiếp " cường bắt " hắn lại đây.

Hàn Thừa Quân nhìn nữ tử ngồi ở trên giường, trong lòng có chút bừng tỉnh.

Lúc Thẩm Niệm tiếp cận hắn vẫn còn là bộ dạng nữ giả nam trang, Hàn Thừa Quân tuy chưa nói ra, nhưng vẫn luôn cảm thấy vị công chúa tâm cao khí ngạo này cũng coi như thanh tú. Hắn không nghĩ đến nàng mặc y phục đỏ rực, lại... Đẹp đến như vậy?

"Hàn công tử."

Trong khi Hàn Thừa Quân đánh giá Thẩm Niệm, Thẩm Niệm cũng đang đánh giá người gọi là khí vận tử của thế giới này.

Nam nhân đứng thẳng tắp, trông như một cây thanh tùng, búi tóc đen nhánh được cố định trên đỉnh đầu, gương mặt như khắc ra từ ngọc thạch, ôn tồn lễ độ, nhìn qua đúng thật khá tuấn tú lịch sự.

Hắn cũng không giống những đứa con vợ lẻ rụt rè tầm thường của hầu môn, ngược lại mang trong mình khí chất lỗi lạc, liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra là người kiến thức sâu rộng.

Ừm.

Lớn cũng bình thường, còn tạm được.

Thẩm Niệm thu hồi ánh mắt, kết luận một câu.

Có lẽ là do đã thấy quá nhiều, đám tu sĩ chính đạo trẻ tuổi phần lớn đều là bộ dạng này, thậm chí so với Hàn Thừa Quân còn đẹp hơn nhiều, mỗi người đều là vẻ tiên phong đạo cốt. Nhưng chính những người này, lúc nào cũng phô ra gương mặt vô cảm cấm dục, sau khi bị nàng câu tới còn không phải trầm mê vô độ, bề ngoài biểu hiện giống như là tại yêu nữ như nàng mê hoặc, ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, thân thể lại vô cùng thành thật.

Thẩm Niệm ghét nhất bộ dạng ngụy quân tử của bọn họ, thật không thú vị chút nào.

"Hàn công tử, nhiều ngày qua bổn cung có chút vội," Thẩm Niệm nhả hạt vải ra, một bên nhai thịt quả một bên lười biếng hỏi, "Hạ nhân trong phủ... Không làm gì khiến chàng phật lòng chứ?"

"Không dám. Hàn mỗ chỉ là kẻ hèn hai bàn tay trắng, ở lại trong phủ là trèo cao."

Hàn Thừa Quân châm chước một phen, kính cẩn mà nói.

Hắn vốn tưởng rằng mình vào trong phủ liền sẽ bị công chúa cưỡng bách, ai nghĩ đến lại bị nhét vào một cái sân, ở đó mấy ngày, vẫn không nhìn thấy bóng dáng của An Ninh công chúa.

Mới đầu, Hàn Thừa Quân còn cảm thấy may mắn không thôi, hy vọng Thẩm Niệm vĩnh viễn cũng đừng nhớ tới hắn, tốt nhất là có thể thả hắn đi, nhưng qua mấy ngày, Hàn Thừa Quân lại bắt đầu có chút hoảng loạn.