Ra khỏi tiểu khu Cảnh Thái, Phương Du đứng ở ngã tư đường có chút mờ mịt mà dừng bước.
Bây giờ có lẽ là hơn chín giờ tối, đèn neon chiếu sáng trong màn đêm, bốn phía là các toà cao ốc vờn quanh, hầu như nhà nào cũng bật đèn, bất cứ lúc nào ngã tư đường cũng có số lượng lớn xe cộ chạy qua, ô tô đi từ nam ra bắc lao vụt qua với ánh đèn pha sáng chói.
Phương Du đứng trên vỉa hè, mặt không đổi ngẩng đầu nhìn chằm chằm biển báo đèn giao thông phía đối diện, cậu nhìn đèn đỏ biến thành đèn xanh, đèn xanh lại biến thành đèn đỏ, những người xung quanh cậu tản ra rồi lại tụ tâp, tụ tập rồi lại tản ra.
Rất huyên náo.
Nhưng cậu chỉ cảm thấy cô đơn.
Phương Du chạy ra ngoài khi cãi nhau với bố không phải chỉ một lần, nhưng cảm thấy cô đơn mờ mịt, đây là lần đầu tiên.
Bốn phía cảnh tượng vừa rất quen thuộc lại vừa rất lạ lẫm, cậu không biết phải đi đâu.
Điện thoại trong túi áo rung lên một cái, Phương Du định thần lại, cúi đầu lấy điện thoại ra xem, hoá ra là do máy hết pin nên tắt nguồn, cậu thấp giọng nổ một câu tục, cất điện thoại vào lại trong túi, định trước hết tìm khách sạn ở đêm trước.
Phương Du một người đêm khuya ở Tần Thành tìm chỗ ở, Trì Hoài ngồi ở trên ghế máy tính trong nhà, bởi vì đột nhiên không nhận được bất cứ tin nhắn gì từ GOD, sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi.
Vẹt xám Úc vỗ cánh đậu lên bả vai Trì Hoài, nhẹ nhàng dùng cái đầu lông xù cọ lên mặt hắn, chủ nhân tâm trạng không tốt, vẹt cũng cảm nhận được, nó muốn Trì Hoài vui vẻ, nên đã dùng phương thức ngốc nghếch này an ủi.
Lực chú ý của Trì Hoài đều ở trên màn hình máy tính, lúc này đã mười một giờ, từ lúc gửi tin nhắn cho đối phương là gần chín giờ đến giờ, hắn vẫn duy trì cái tư thế cứng ngắc này.
Cuối cùng, vào khoảng mười hai giờ, GOD đăng nhập, gửi cho hắn một tin nhắn: Vừa rồi mạng lỗi nên bị rớt, thật có lỗi.
Đôi mắt tối tăm phiền muộn của Trì Hoài lập tức bừng sáng, hắn lao mạnh về phía trước, hận không thể bắt đối phương từ trong màn hình ra, đầu ngón tay gõ cực kỳ nhanh trên bàn phím: Con mẹ nó cậu muốn doạ chết tôi phải không? Tôi còn tưởng rằng cậu chơi game đến mức đột tử!
Phương Du sấy khô tóc đi đến bên giường, cầm lấy điện thoại nhìn qua tin nhắn, nhất thời không nhịn được, thấp giọng cười một tiếng.
Cậu đi ra không mang theo chứng minh thư, chạy khắp Tần Thành mới được một khách sạn nhỏ không cần chứng minh thư, ở lại thì muốn tắm rửa, lại đi xuống lầu tìm một siêu thị gần đây mua đồ lót sạch sẽ.
Xong việc cũng đã 11:30, cầm điện thoại di động lên khởi động lại lần nữa, quả nhiên không có cuộc gọi nhỡ nào, nhưng ngoài dự đoán, con gà Đẹp Trai Tung Trời lại gửi cho cậu gần 100 tin nhắn.
Có lẽ khi người ta đang cô đơn sẽ hơi khác người, lúc này bị một người xa lạ làm cho cảm động đến mức rối tung rối mù, tất cả xương cốt tứ chi như bị bao phủ lấy và sưởi ấm, trong lúc nhất thời xúc động thiếu chút nữa đã gửi cho hắn câu "Chúng ta gặp mặt đi".
Phương Du đã dùng hết 17 năm tự chủ mới không nói câu này ra ngoài, cuối cùng đổi thành "Vừa rồi mạng lỗi nên bị rớt, thật có lỗi".
Cậu ôm điện thoại nằm sấp trên giường, gõ từng chữ gửi: Gà à, kỹ thuật bắn súng của cậu rất tốt, rất đẹp trai.
Đầu dây bên kia trả lời tin nhắn rất nhanh: Em gái, về sau đừng dọa anh trai như vậy, tiểu đệ đệ của anh trai bị cậu doạ héo rồi.
Phương Du cười mắng một tiếng, đột nhiên nổi hứng, mở mic dùng giọng Loli làm nũng: Anh ơi, em đang ở khách sạn, anh muốn đến với em không?
Đầu bên kia chưa trả lời tin nhắn, nhưng mà Phương Du dùng đầu ngón chân cũng biết Đẹp Trai Tung Trời sẽ bày ra cái biểu cảm gì, hắn ở trên giường lăn một vòng, miệng cười toe toét không thể ngừng được.
Trì Hoài run rẩy vươn tay trả lời tin nhắn GOD: Khách sạn nào?
Phương Du vất vả lắm mới ngưng cười được, nhìn thấy tin nhắn trả lời không kìm được cười tiếp, cậu một bên vui cười một bên trả lời tin nhắn đối phương: Nghĩ đến cậu đó, đồ biếи ŧɦái!
Gửi xong tin nhắn Phương Du liền tắt đèn đi ngủ, ngày mai báo danh đi học, một đống sự việc linh tinh, nếu không ngủ ngày mai nhất định sẽ không có tinh thần.
Trì Hoài nhìn màn hình máy tính ngây ngô cười, vẻ mặt ngại ngùng gửi tin nhắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ đi nhưng đối phương không trả lời, hăn còn tưởng rằng em gái ngại ngùng, lập tức dừng cuộc trò chuyện lại, nhắn một câu "Ngủ ngon" rồi vui vẻ tắt máy tính bò lên giường.
Sau một đêm mộng xuân, Trì đại thiếu gia mặt mày hồng hào ngồi trên xe nhà mình đến trường học báo danh.
Hôm nay hắn mặc một chiếc áo Polo màu đen, dưới phối quần thể thao đen sọc trắng, chân đeo giày AJ màu trắng ánh huỳnh quang xanh, tóc vuốt keo, lưa thưa vài sợi trên trán, đẹp trai ngời ngời.
Lúc Lâm Dật xuống xe, Trì đại thiếu gia vào một cây cột trước cửa trường học, tay trái đút túi, tay phải cầm quai cặp lắc trên vai, vẻ mặt cười như thể thăng quan tiến chức thuận lợi.
"Ai ôi, hôm nay bắt mắt quá đi." Lâm Dật huýt sáo một tiếng dài đi qua đánh giá Trì Hoài.