Edit: Ling_, OhHarry
***
Khách mời trong bữa cơm cuối cùng của《Trang trại ngôi sao》là những bậc già lão của thôn Bạch Lãng. Ngoài trừ chú Tài, bốn người còn lại chúng tôi – bao gồm cả Tịch Tông Hạc – đều vào phòng bếp, bận bịu chuẩn bị một bàn tiệc lớn để thiết đãi mọi người.
Các cụ có độ tuổi trung bình trên sáu mươi lăm, khác hẳn với những người được chăm sóc nhan sắc kĩ càng trong giới showbiz, nước da của các cụ đen sạm lại vì quanh năm phải nai lưng làm việc dưới nắng mặt trời, những nếp nhăn xô lại với nhau, in hằn trên khuôn mặt. Mặc dù chú Tài cũng đã ngoài sáu mươi, nhưng vẫn có thể nhìn ra sự khác biệt về thế hệ khi ngồi cạnh họ.
Trời hôm nay nắng đẹp, thi thoảng có gió nhẹ thổi thoáng qua. Thật ý nghĩa biết mấy khi được nghe những người lớn tuổi thuật lại câu chuyện mà họ từng trải. Tuy cũng có những khổ đau và bất hạnh, nhưng họ vẫn sống với thái độ lạc quan yêu đời. So với những thanh niên luôn than thở, nhìn đời bằng cặp mắt bi quan, họ ngoan cường như loài xương rồng sống trên sa mạc, mặc cho hoàn cảnh sống mỗi lúc một thêm khắc nghiệt, chúng vẫn dồn hết sức bình sinh để cho nở ra những bông hoa xinh xắn.
Với họ, cuộc sống tồi tệ và tốt đẹp giống như những mệnh đề mang quan hệ nhân quả hơn là thứ câu hỏi trắc nghiệm chỉ được chọn một đáp án.
Một cụ già có mặt trong buổi gặp ngày hôm nay còn nói ra một câu triết lý sống mà tôi tâm đắc vô cùng: “Vì đời tệ bạc nên càng phải cố mà sống.”
Giọng địa phương của cụ rất nặng, lúc nói chuyện còn châm điếu thuốc trong tay.
Sau đó tôi mới biết, người con trai cả của cụ đã mất vì bạo bệnh từ mười năm trước, còn vợ cụ thì qua đời cách đây vài năm. Theo sự tăng lên của tuổi tác, đây đã là chuyện mà chúng ta không thể tránh khỏi. Rồi một ngày nào đó, ta sẽ phải chia xa người mình yêu, sớm hay muộn cũng phải rời khỏi thế giới này.
Tôi tự nhận mình không phải là người yếu đuối, nhưng cứ nghĩ đến chuyện Cố Nghê sẽ đi trước mình, tôi lại thấy đau nhói trong tim; huống chi là Tịch Tông Hạc.
Nếu không có anh, có lẽ tôi sẽ chẳng thể hạnh phúc được nữa.
Buổi tối, khi các ông các bà đã về nhà và chỉ còn lại năm người chúng tôi, chú Tài hỏi chúng tôi theo kịch bản: “Đã bao giờ các cháu nghĩ tới chuyện mình sẽ thế nào khi về già chưa?”
An Hân Lam là người đầu tiên trả lời, suy nghĩ của cô ấy rất tốt đẹp, mang theo màu sắc mơ mộng của thiếu nữ.
“Cháu sẽ về quê dưỡng lão với người yêu, hàng ngày chăn cừu, vắt sữa, thi thoảng sẽ nhận tư vấn thời trang!” Cô ấy ôm má và nói: “À, phải rồi! Còn nuôi thêm một bé cún Labrador lông đen nữa, dễ thương lắm luôn!”
Chú Tài hỏi từng người một, chuyển qua Đỗ Vũ: “Tiểu Vũ thì sao?”
Đỗ Vũ gãi đầu: “Chắc cháu vẫn đi đóng phim ạ. Cháu thích đóng phim lắm, chừng nào còn sức, cháu vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi sự nghiệp diễn xuất của mình, cháu sẽ cố gắng đáp lại kì vọng của người hâm mộ bằng nhiều tác phẩm hơn nữa.”
Câu trả lời khá khuôn mẫu, song cũng có khi là lời nói chân thành của cậu ta, dù sao thì trông cậu ta cũng thích “diễn” thật.
Khi đến lượt Tịch Tông Hạc, anh suy nghĩ mất một lúc rồi mới nói: “Có lẽ cháu sẽ lui về hậu trường, cháu muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình mình.”
Chắc hẳn anh thuộc mẫu cha mẹ không muốn bỏ lỡ quá trình trưởng thành của con nhỏ, sau khi quay xong 《Sư tử》, tôi đoán sang năm anh sẽ không nhận thêm bộ phim nào nữa.
Cuối cùng, chú Tài cũng hỏi đến tôi: “Tiểu Đường thì sao? Lúc các cụ già trong làng kể chuyện, chú thấy cháu lắng nghe nghiêm túc lắm, chắc phải cảm động lắm nhỉ?”
Tôi chống tay trên bàn, hất cằm nhìn về phía Tịch Tông Hạc, đáp: “Chắc cháu cũng giống Tiểu Hạc ạ, làm từ thiện và quan tâm đến gia đình nhiều hơn.”
Anh quắc mắt, chong thẳng đôi con ngươi vào tôi, sau đó ráo hoảnh ngoảnh đi.
Chú Tài cười như được mùa, rồi lại chân thành tâm sự với từng người chúng tôi rằng: “Chú đã từng này tuổi rồi nên không cần tưởng tượng cuộc sống khi về già nữa. Chú chỉ muốn khuyên các cháu rằng, nhân lúc còn trẻ thì hãy làm hết những chuyện bản thân cần làm và muốn làm đi, đừng để về già mới thấy hối hận, vô ích lắm. Mình chỉ sống được một lần duy nhất thôi, hãy cố gắng sống làm sao để cho bản thân không phải thấy nuối tiếc, đây là lời khuyên của người từng trải đấy.”
Để khi về già, không phải tiếc nuối khi hồi tưởng về quá khứ.
Cuối cùng tôi cũng nhận được kịch bản từ Tịch Tông Hạc.
Có vẻ Tịch Tông Hạc đã rất khó chịu khi bị tôi từ chối, anh chẳng thèm lòng vòng với tôi nữa, thấy tôi nấu nướng xong xuôi rồi thì mang ngay kịch bản ra, dúi thẳng vào tay cho tôi. Anh phớt lờ tôi, cầm đũa và cơm một cách chậm rãi, ý là — Anh biến đi.
Tôi im lặng ngồi một bên đọc kịch bản một lát, hiểu được đại cương cả câu chuyện.
Không chỉ là tên phim, “Sư tử” còn là mật danh của tiểu đội đặc chủng do Tịch Tông Hạc chỉ huy. Công việc chủ yếu là đi lại giữa các quốc gia khác nhau, chấp hành nhiệm vụ bí mật, giải cứu con tin, và loại bỏ các mối khủng hoảng.
Nhân vật đội trưởng do Tịch Tông Hạc thủ vai mang mật danh Sếu Trắng, anh ta là người có tính cách chững chạc, trưởng thành, gặp nguy không loạn, và là nòng cốt của đội ngũ.
Tôi ngước đôi mắt khỏi cuốn kịch bản đang đọc, nhìn về phía Tịch Tông Hạc, nhưng rồi lại vội vàng cụp mắt xuống trước khi bị anh phát hiện.
Thượng Nhan vào vai thành viên nữ duy nhất trong đội, cả ngoại hình lẫn sức mạnh thể chất đều nổi trội, mật danh Hoa Tường Vi. Tôi đóng vai một thằng nhóc phách lối, ngang tàng, chuyên trị gây rắc rối, thành thạo súng ống trong đội, mật danh là Doberman. Ngoài ra còn có Turing – một nhân vật tài giỏi, có chuyên môn sâu trong lĩnh vực khoa học, công nghệ mới nổi – do một diễn viên hài vừa ra mắt được gần hai năm đảm nhiệm.
Câu chuyện bắt đầu, bốn thành viên trong tiểu đội nhận nhiệm vụ từ cấp trên, giải cứu một nhà sinh vật học bị bắt cóc — Tiến sĩ Diêu. Loại vũ khí sinh học mang tên “Quỷ vàng” do Tiến sĩ Diêu nghiên cứu đã có những bước tiến đột phá, một khi vũ khí virus này tác động lên cơ thể còn người, nó sẽ mang đến những thảm họa kinh hoàng cho toàn nhân loại.
Kịch bản không phức tạp, trọng tâm của thể loại phim hành động vốn không nằm ở nội dung sâu xa mà trước hết phải để cho khán giả cảm nhận được sự gay cấn và mạo hiểm. Tôi lật tiếp kịch bản, đúng thật là có rất nhiều pha hành động, nhiều cảnh rượt đuổi xe, và dường như trong mỗi phân cảnh, tôi đều có thể nghe thấy tiếng đốt tiền.
Có vẻ như lần này Tịch Tông Hạc đã hạ quyết tâm tham gia vào dự án phim mà trước đây anh chưa từng trải nghiệm.
“Sao anh chưa về?”
Vì đọc kịch bản nhập tâm quá nên tôi không kịp phản ứng lại ngay với hỏi của anh.
Gập kịch bản lại, tôi hỏi anh: “Ăn xong rồi à?”
Anh thoáng ngập ngừng, khẽ cau mày đáp: “Xong rồi.”
“Ăn xong rồi thì thảo luận kịch bản với em đi.” Tôi nói: “Luyện tập nhiều, lúc quay mới không lớ ngớ chứ.”
“Anh muốn ở lại đây để thảo luận kịch bản với tôi ư?” Anh nhướn mày, hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đồng ý.
Ăn xong, anh đi tắm, thay quần áo ở nhà rồi ngồi xuống sô pha cùng tôi, chúng tôi cầm kịch bản của mình lên, tập dượt với nhau, đồng thời phân tích tâm lý và hành động của nhân vật.
“Nổi loạn, liều lĩnh, hơi ngỗ ngược, nhưng tuyệt đối trung thành với đội trưởng. Chỉ cần là mệnh lệnh của đội trưởng thì dù không vui cũng cố gắng hoàn thành.” Tôi viết tiểu sử của nhân vật ra, sau đó ngước lên hỏi Tịch Tông Hạc – vốn đang ngồi cách mình không xa: “Nhỉ?”
Anh lười biếng chống tay lên trán, trông lờ vờ lắm, trả lời cũng uể oải: “Ờ.”
Tôi gõ nhẹ bút đầu vào kịch bản, hỏi: “Cậu ấy ngưỡng mộ anh ta, tôn kính anh ta, coi anh ta như đức tin của mình. Còn đội trưởng thì sao?”
“Trong mắt đội trưởng chỉ có nhiệm vụ, sau đó mới đến các thành viên trong đội.”
“Lạnh lùng quá, nhưng chắc chắn Doberman sẽ thấy đội trưởng như vậy là rất đẹp trai.”
Tôi đánh dấu thuộc tính “fanboy” ở bên cạnh.
Sau hơn mười phút phân tích, đột nhiên, Tịch Tông Hạc nóng nảy ném kịch bản sang một bên.
“Diễn thử đi.” Anh đưa tay về phía tôi, “Lại đây.”
Tôi đưa tay ra mà chẳng do dự. Anh kéo tôi lại, để tôi ngồi vào lòng anh.
“Có cảnh này trong kịch bản không?” Tôi nghiêng đầu hỏi anh với vẻ thích thú.
“Không, nhưng anh đã nắm bắt được các kĩ năng trong trường phái nghệ thuật trải nghiệm rồi nên hãy thử diễn xuất nhập tâm đi, coi bản thân mình là Doberman và tưởng tượng tôi là Sếu Trắng. Thấu triệt nhân vật, hòa làm một thể.” Anh luồn tay vào quần áo rồi lả lướt, mơn trớn khắp cơ thể tôi, mặt mày bình thản như không.
Nếu không phải trông anh đứng đắn, nghiêm túc như thế thì tôi đã tưởng rằng anh đang tán hươu tán vượn rồi.
“Đằng ấy hơi bị lạm quyền đấy nhé?” Anh làm tôi ngứa ngáy. Tôi ưỡn người, sốt ruột rêи ɾỉ một tiếng.
Anh nhướng mắt, quan sát tôi, không trả lời: “Phải gọi là ‘đội trưởng’ chứ.” Vừa nói, anh vừa nhéo mạnh eo tôi.
“Ưm……” Tôi nhớ trước đây anh cũng như vậy, mới diễn tập được chút xíu đã lại lôi nhau lên giường, anh chỉ tìm cớ để thỏa mãn cái sở thích cosplay xấu xa của bản thân mình chứ đâu có vẻ gì là muốn giúp đỡ tôi.
Mặc dù không có ý định chuyển về đây trong thời gian ngắn, nhưng đêm hôm đó, tôi vẫn ở lại biệt thự trên núi Hành Nhạc. Tịch Tông Hạc lợi dụng quyền hành của Sếu Trắng ở trên giường, anh bắt tôi gọi anh là “đội trưởng”, còn hỏi tôi rằng đã biết lỗi chưa, lần sau còn dám nữa không.
Thấy tôi cắn môi, không chịu đáp tiếng nào thì anh càng phạt nặng hơn, mãi cho đến khi tôi mềm nhũn người, cuộn tròn cơ thể nhớp nháp lại. Đúng thật là anh ấy đang lạm quyền, lợi dụng việc công trả thù việc tư. Anh muốn tôi phải phục tùng mình – bằng cả thể xác lẫn trái tim, anh muốn tôi trở thành Doberman của riêng mình anh.
Khuất phục dưới uy quyền của anh, chẳng thể làm gì khác, tôi chỉ đành kêu rên lên từng tiếng “đội trưởng”, hết lần này đến khác, đến mức tôi sắp không nhận ra hai chữ này nữa.
Bản edit này chỉ có ở wordpress của Hải Đường Lê Hoa.
Sau buổi “tập dượt” ấy, tới khi bắt đầu ghi hình, mỗi lần thốt lên hai tiếng “đội trưởng” này, tôi đều thấy mặt mày mình nóng ran lên. Tuy nhiên, Lý Tân Bình lại hết lời khen ngợi với trạng thái lúc bấy giờ của tôi, anh ta bảo tôi đã thành công làm toát lên được niềm ngưỡng mộ và sự tôn thờ mà Doberman dành cho Sếu Trắng. Nhưng anh ta khen quá lời rồi, mà tôi thì không thể nói toạc cho anh ta biết rằng mình chỉ đang nhớ đến chuyện giường chiếu mà thôi.
Bây giờ quay phim không giống thời xưa, không đòi hỏi phải quay ở bối cảnh ngoài trời. Nhiều phân cảnh được dàn dựng đơn giản bằng kỹ xảo phông xanh trong trường quay, sau đó sẽ được xào xáo cho hoàn chỉnh bởi đội ngũ hậu kỳ.
Là chuyên gia trong lĩnh vực làm phim hành động, Lý Tân Bình có cho mình những ý tưởng quay phim riêng. Anh ta thích dùng phông xanh cho cảnh trong nhà, ngoại cảnh thì dùng cảnh tự nhiên và cảnh thành phố cho chân thực. Dĩ nhiên, nếu không thể thỏa mãn yêu cầu của anh ta, anh ta sẵn sàng hạ thấp yêu cầu và sử dụng phông xanh để thay thế.
Sau hơn nửa tháng quay nội cảnh ở thành phố S, theo kế hoạch, đoàn phim 《Sư tử》chuẩn bị tới Đông Phi để tiếp tục quay ngoại cảnh. Trong khoảng thời gian này, Dung Thân hẹn tôi đi ăn thêm hai lần, ông ta còn dặn dò tôi phải chú ý an toàn khi biết tôi sắp sang châu Phi để quay phim.
Nhắc đến diễn viên thủ vai vai nữ chính là Thượng Nhan, ông ấy còn cố tình tâng bấc người này để vùi dập người kia: “Thượng Nhan tốt tính lắm, chú quen biết với bố con bé lâu rồi, tính tình lẫn gia giáo không có vấn đề gì, con cứ thử kết bạn với con bé xem sao. Còn Tịch Tông Hạc thì……, ngoài công việc bắt buộc phải tiếp xúc ra, con nên hạn chế giao thiệp đời tư với nó.”
Chưa nhận tôi là con mà đã bắt đầu quản lý chuyện tôi giao du với ai rồi.
“Không làm được.” Tôi dừng dao nĩa, nghiêm nghị nói: “Cháu không muốn mình phải tiếc nuối về bất cứ điều gì khi về già. Cháu thích Tịch Tông Hạc, cháu yêu anh ấy. Cháu sẽ dành nửa phần đời còn lại của mình để ở bên anh.”
Dung Thân không ngờ tôi lại nói thẳng ra như vậy, ông hoàn toàn sững sờ: “Chẳng phải hai đứa chia tay rồi sao?”
“Ly hôn còn tái hôn được, sao chia tay rồi lại không thể quay về bên nhau?”
Ông cứng họng trước câu hỏi của tôi, biểu cảm trên khuôn mặt trông hết sức khôi hài.
Trước khi đến địa điểm quay, tôi được biết điều kiện thời tiết lẫn công tác trị an tại đất nước châu Phi mà mình sắp tới không được tốt lắm, vì sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên tôi không cho Văn Văn đi theo, mà để Tang Thanh đi cùng.
Trước khi lên máy bay, Tịch Tông Hạc cứ đánh máy trên laptop suốt, với tư cách là nhà sản xuất, có lẽ anh cần trả lời rất nhiều email được gửi đến từ phía đầu tư.
Sau khi lên máy bay, chỗ ngồi của Tịch Tông Hạc được xếp ở ngay cạnh tôi, nhưng anh chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn tôi lấy một lần – vẻ tập trung lạ thường. Tôi vào phòng vệ sinh trước lúc máy bay cất cánh, đến khi trở về khoang hạng nhất, tôi thoáng thấy hình như anh đang xem một tệp ảnh nào đó. Nhưng ngay khi tôi vừa ngồi về chỗ, tức thì, anh đã gập ngay laptop lại như một phản xạ có điều kiện, anh đang đề phòng tôi ư.
“Sao thế? Làm gì mà phải lén lén lút lút như vậy.” Tôi nhìn anh với vẻ khó hiểu.
Có điều gì trào dâng trong đôi mắt anh – những cảm xúc mà tôi chẳng thể lý giải, khuôn mặt anh chết cứng, chỉ biết thẫn thờ nhìn tôi.
Mặt mày tái mét, anh trưng ra bộ điệu mất hồn mất vía như thể suýt chút nữa đã để lộ ra thứ bí mật động trời cho tôi biết.
“Cố Đường, anh……” Giọng anh khản đặc, không khác nào một người bị cảm nặng.
Nghĩ Tịch Tông Hạc bị ốm, tôi toan nắm lấy tay anh để kiểm tra nhiệt độ, không ngờ vừa mới chạm vào, tôi lại bị anh hất mạnh ra. Bỗng chốc, mặt anh biến sắc, dường như sự đυ.ng chạm của tôi đã khiến anh chán ghét đến cực điểm.
Trong một hoặc hai giây này, gần như tôi đã ngỡ rằng anh muốn gϊếŧ mình. Nhưng ngay sau đó, anh lấy lại bình tĩnh, thậm chí trông bộ điệu còn ngỡ ngàng hơn cả tôi, anh nhìn tôi với vẻ sửng sốt suốt một thời gian dài.
“Tôi……”
Đúng lúc này, tiếp viên hàng không tiến đến để kiểm tra hành lý và đai an toàn, khi đi qua còn thân thiện chào hỏi chúng tôi.
Cô ấy cắt ngang, khiến sự chú ý của hai chúng tôi bị phân tán.
Sau khi gật đầu để đáp lại lời chào của tiếp viên hàng không, Tịch Tông Hạc thì thầm vào tai tôi: “Tôi không sao.”
Mặc dù thấy khó hiểu, nhưng suốt thời gian sau đó, tôi không thấy anh tỏ vẻ gì là bất thường. Anh ngủ bù nguyên mười mấy tiếng bay, cũng không trò chuyện gì nhiều với tôi. Tạm thời, tôi không đặt nặng chuyện này trong lòng, chỉ nghĩ rằng anh đang bối rối rồi tự giằng co với chính bản thân mình. Vừa ghét, nhưng lại vừa muốn hôn tôi – chính bởi cảm xúc này ma anh mới nói năng cáu bẳn như vậy.
Nhưng mấy hôm sau đó, hành động của anh lại chẳng giống như “không sao”.
Không nên xem nhẹ bất cứ chuyện gì, nhất là chuyện tình cảm.