Edit: Chocomi, OhHarry
***
Nhờ sức hot của 《Trang trại ngôi sao》mà tôi nhận được rất nhiều lời mời phỏng vấn giữa lúc quay 《Trăm năm nhà họ Thiện》và ghi hình cho show. Tang Thanh chọn ra hai tạp chí danh tiếng và một talkshow để tôi nhận phỏng vấn, lịch trình công việc vốn rảnh rang nay đã được lấp kín.
So với các mẫu Q&A trước đây, hiện giờ những câu hỏi được đặt ra đa phần liên quan đến thời thơ ấu của tôi hơn. Thậm chí, chủ biên của một bìa tạp chí còn thẳng thắn hỏi rằng lí do mà tôi có thể trổ tài nấu nướng thành thạo trong chương trình có phải là vì từ bé đã phải thường xuyên vào bếp hay không.
Thì đúng là hồi bé toàn tự phải nấu thật, nhưng tôi không thích mang những chuyện này ra để kể lể, cũng giống như Tịch Tông Hạc không thích nhắc đến chấn thương ở chân của mình vậy. Chuyện của quá khứ thì cứ để cho no qua, đằng nào cũng chẳng phải kỷ niệm đẹp đẽ gì cho cam, hay ho gì đâu mà nói.
Cuối buổi phỏng vấn, chủ biên hỏi tôi: “Hiện tại cậu có bạn gái không?”
“Không có.” Tôi lắc đầu.
“Vậy hình mẫu phụ nữ thế nào mới có thể trở thành bạn gái của cậu?”
Chẳng có hình mẫu nào được cả.
Tôi ra vẻ đăm chiêu: “Hình mẫu thế nào nhỉ…”
Tôi sực nhớ ra bài phỏng vấn của Tịch Tông Hạc mà mình đã xem từ mấy năm trước, lúc ấy MC cũng hỏi anh thích mẫu phụ nữ như thế nào. Hồi đó, anh đã trải qua những tổn thương về mặt tình cảm lẫn vụ chấn thương ở chân do tai nạn gây ra, Tịch Tông Hạc suy nghĩ rất lâu mới trả lời: “Là người hết lòng yêu thương tôi.” Khi ấy MC còn cười anh, nói rằng tiêu chuẩn của anh thấp quá, có khi số người đáp ứng được yêu cầu này đã có thể đứng trọn một vòng quanh Trái đất rồi.
Tịch Tông Hạc chỉ cười xòa cho qua chứ không giải thích gì thêm. Nhưng ngồi trước TV, tôi hiểu rõ một điều rằng dưới góc độ quan điểm của anh ấy, đáp ứng được tiêu chuẩn này chẳng phải điều dễ dàng gì, thậm chí có thể nói là rất khó.
Fan không làm được, người thân không làm được, người yêu cũng không nốt. Tiêu chuẩn của anh không hề thấp, ngược lại, nó là điều quá xa vời.
Trong những lần phỏng vấn trước đây, khi được hỏi về mẫu người yêu lý tưởng của bản thân, tôi thường lặp đi lặp lại những câu trả lời như “dịu dàng”, “chu đáo”, “săn sóc” và một số đáp án tương tự khác, nhưng không hiểu vì sao hôm nay tôi lại muốn phá bỏ khuôn mẫu đó.
“Một người mà tôi có thể trao trọn con tim.”
“Ôi chà, câu trả lời của cậu láu cá quá, vậy là hình mẫu của cậu phụ thuộc vào tính cách của người cậu thích chứ gì?” Chủ biên cho rằng đã mình đã bắt thóp được câu trả lời của tôi.
“Cứ cho là vậy đi.” Tôi gật đầu.
Sau khi phỏng vấn xong, tôi định lên xe rồi về luôn, nhưng chưa kịp bước ra khỏi cổng tòa soạn thì một người đàn ông mặc suit, đi giày da đã bước tới và kính cẩn mời tôi sang một bên để nói chuyện.
Tang Thanh nhìn chằm chằm người kia với vẻ nghi ngờ rồi đứng chắn trước mặt tôi: “Anh là ai? Không hiểu phép tắc nề nếp à, ít nhất cũng phải tự giới thiệu bản thân chứ!”
Khóe mắt của người đàn ông trẻ tuổi giần giật: “Tôi là trợ lý của Tổng giám đốc Dung. Hôm nay Tổng giám đốc Dung có hẹn dùng bữa với Tổng biên tập Vương tại một nhà hàng gần chỗ này, tình cờbiết cậu Cố cũng ở đây nên muốn gặp cậu để trò chuyện đôi lời.”
Dung Thân muốn gặp tôi ư?
Tôi quan sát xung quanh, phát hiện thấy một chiếc xe thương vụ màu đen mang kiểu dáng dài và cực kỳ bắt mắt đang đậu trong một góc phố cách đây không xa.
“Lát tôi còn lịch trình…….” Tôi không muốn gặp và cũng không có gì để nói với Dung Thân hết. Lòng người khó đoán, ai mà biết lão già biếи ŧɦái kia lại đang tính giở trò gì.
Nhưng có vẻ người kia đã quyết tâm rằng phải mời tôi đi cho bằng được, anh ta bình tĩnh nói: “Ông Dung nói có thể chở cậu đến đó.” Anh ta nhìn sang Tang Thanh, giọng điệu sắc bén: “Quản lý của cậu Cố có thể lái xe theo sau, chỉ trò chuyện đôi lời thôi, nói xong cậu Cố đi luôn cũng được.”
Anh ta đã thuyết phục đến mức này rồi, nếu tôi vẫn quyết định không đi thì tức là không nể mặt Dung Thân, đã thế còn tỏ ra là mình sợ người ta.
Tôi chỉnh đốn lại trang phục rồi ngoái lại dặn Tang Thanh: “Tôi tới gặp Tổng giám đốc Dung nhé, cậu cứ lái xe theo sau biết chưa.” Đồng thời còn nháy mắt ra hiệu cho cậu ấy “tùy cơ ứng biến”.
Tang Thanh hiểu ý tôi, gật đầu nói: “Ừ, tôi biết rồi.”
Cậu ấy vốn là người thông minh, nếu có chuyện gì xảy ra thật thì cũng biết ứng phó theo tình hình.
Trợ lý đưa tôi đến chỗ xe đang đậu, anh ta ngồi ở ghế lái phụ, chừa lại khoảng không gian riêng tư ở hàng ghế sau cho tôi và Dung Thân.
Không gian trong xe khá rộng rãi và thoải mái, có máy chiếu, rượu sâm panh và ghế sô pha bọc da êm ái, nhưng vì sự tồn tại của Dung Thân mà tôi lại thấy bồn chồn không yên.
Thấy tôi lên xe, Dung Thân ngồi ngay ngắn dậy rồi ra hiệu cho tôi ngồi vào.
“Lâu lắm rồi cháu mới gặp Tổng giám đốc Dung.” Tôi gật đầu với Dung Thân, chọn một vị trí có khoảng cách vừa phải với ông ta để ngồi xuống.
Dung Thân yên lặng nhìn tôi suốt một lúc, thấy tôi không thoải mái nên chậm rãi mở lời: “Chú có xem show tạp kĩ mới phát sóng gần đây, thấy hay lắm.”
Trời đất quỷ thần ơi, lẽ nào Dung Thân đã trở thành non-fan của tôi sau khi xem chương trình?
Có lẽ vì thấy tôi ngạc nhiên quá, ông ta húng hắng ho một tiếng rồi lấy chai sâm panh ra khỏi thùng đá, rót vào một chiếc ly thủy tinh chân cao.
“Đừng căng thẳng làm gì, chú chỉ muốn trò chuyện với con một lúc thôi. ” Ông đưa ly rượu cho tôi, “Hồi còn bé…… Mẹ con nhắc chuyện của chú cho con nghe không?”
Tôi nhận ly bằng hai tay, cắn răng trả lời câu hỏi của ông ta: “Mẹ cháu không kể cho chúng cháu nghe về chuyện quá khứ…….”
Tôi chắp vá lại một vài thông tin rời rạc mà mình nghe được từ những cuộc cãi vã của mẹ và Cố Nguyên Lễ.
Mẹ tôi từng là con gái nuôi của nhà họ Dung, lớn lên cùng Dung Thân, bản chất là con dâu nuôi từ bé, sau này, hai người họ đính hôn với nhau và dự định sẽ tổ chức lễ cưới sau khi hoàn thành việc học. Nào ngờ, mẹ tôi lại gặp Cố Nguyên Lễ, bà bị bỏ bùa mê thuốc lú rồi đồng ý bỏ trốn theo gã chỉ sau ba tháng quen biết, bỏ lại tất cả những gì mình đang có.
Đây là một câu chuyện chấn động trong quá khứ, nhưng bà lại khẳng định rằng đó là vì tình yêu.
Quả thực, tình yêu là một cái cớ hoàn hảo để lãng mạn hóa cho những trò hề ích kỷ và vô trách nhiệm. Tiếc rằng, câu chuyện này lại chẳng có happy ending, nhưng đứng dưới góc độ khác, có thể coi đây như một cái kết hả hê lòng người.
Bất kể là đàn bà hay đàn ông thì kết cục dành cho những kẻ nɠɵạı ŧìиɧ đều chẳng tốt đẹp là mấy. Trước có bài học của mẹ tôi, sau có tấm gương Giang Mộ là dẫn chứng.
“Vất vả lắm đúng không?”
Tôi hoàn hồn, hai tay giữ ly sâm panh, nhìn về phía Dung Thần, cười: “Vất vả? Cuộc sống ư? Ai cũng phải làm lụng vất vả để kiếm sống mà.”
Nghe tôi trả lời xong, cơ mặt của Dung Thân khẽ giật giật, trông như ông ta đang muốn nói điều gì đó nhưng lại cố đè nén xuống.
“Về sau có chuyện gì thì con cứ đến tìm chú nhé.”
Để bị nhét bóng bida vào đít à?
Tôi gật đầu : “Vâng, cháu sẽ đến tìm chú nếu cần.”
Ông ta nhìn ly sâm panh trên tay tôi: “Sao con không uống?”
Tôi nắm chặt tay, cười giả lả: “Lát cháu còn có việc, nhỡ say thì không ổn lắm.”
“Không cần uống nhiều đâu, con uống một hớp thôi là được.” Ông ta tiếp tục thuyết phục, “Con nể mặt chú nhé. ”
Tôi cứng miệng, nghiến răng nghiến lợi chạm môi vào vành ly rồi ngửa cổ uống cạn ly sâm panh.
Xong xuôi, tôi còn nâng cao ly lên để cho ông ta thấy mình đã uống hết.
Dung Thân nở nụ cười mãn nguyện, hỏi tiếp: “Bộ phim tiếp theo của con đã quyết định ngày phát sóng chưa?”
Bộ phim tiếp theo hẳn là 《Phong Thanh Hạc Lệ》 của đạo diễn Mã, dự định sẽ công chiếu vào kỳ nghỉ hè, miễn là không bị chơi xỏ lần nữa là được.
“Vẫn chưa ạ, nhưng nghe nhà sản xuất nói sẽ sớm thôi.”
Thực sự thì chúng tôi không có nhiều điều để nói với nhau, sau một khoảng thời gian im lặng, tôi chủ động bắt chuyện, nhờ ông thả tôi ngay bên rệ đường chứ không cần mất thời gian đưa tôi đến tận nơi làm gì.
Có lẽ biết tôi đang bồn chồn, ông ta nhấn nút liên lạc nội bộ trong xe và kêu tài xế tìm một điểm đỗ xe cho tôi xuống.
Tôi vờ tươi cười tạm biệt ông ra, ra khỏi xe còn đưa mắt nhìn theo hướng ông ta rời đi. Khi xe đã chạy xa, tôi lập tức quay người, cúi xuống nôn vào một gốc cây, vừa ói vừa móc họng. Thế nhưng, không hiểu sao hụm rượu kia lại tiêu hóa nhanh đến vậy, tôi cố mãi mà vẫn không ọe ra được gì.
Sau đó, Tang Thanh lái xe tới, thấy tôi vật vã như thế thì sốt sắng, cuống quýt xuống xe đỡ tôi: “Sao thế này? Lão già chuốc thuốc cậu hả?”
Cậu ấy nói lạc cả tông, giọng vừa chói vừa mỏng.
Tôi gắng sức đứng thẳng người dậy, chùi miệng: “Chắc do tôi lo xa đấy, tại cứ thấy lão quái quái thế nào, thôi thì cẩn thận chút vẫn hơn.”
Bản edit này chỉ có ở wordpress của Hải Đường Lê Hoa.
Sáng sớm hôm sau, tôi lên đường ra đảo để tham gia ghi hình cho chương trình tạp kĩ. Khác với thường lệ, lần này, có rất nhiều fan hâm mộ tập trung ở sân bay và khách sạn, ngay khi trông thấy tôi, họ đã la hét chạy đến, cầm theo banner ghi tên tôi, hét thật to, “Đường Đường em yêu anh!”
Vì chưa bao giờ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình thế này nên tôi thấy hơi lo lắng. Tôi lần lượt ký tên cho các fan, thậm chí còn đồng ý chụp ảnh nhóm với họ.
Vất vả lắm tôi mới lách được khỏi đám đông fan hâm mộ và bước vào thang máy khách sạn dưới sự bảo vệ của nhân viên bảo an, Văn Văn vừa phấn khích vừa ngỡ ngàng, con bé reo lên: “Anh Cố ơi, anh hot rồi!” Nói xong con bé còn lầm bầm thêm một câu, “Mà cũng đến lượt anh rồi, anh sắp sửa lên đầu ba, giờ hot là chuẩn luôn đấy!”
Tối đến, dưới sự sắp xếp của Tào Hi và Khương Yên, tôi, Tịch Tông Hạc, An Hân Lam, chú Tài và các khách mời đã có mặt tới một nhà hàng kiểu Nhật để liên hoan với nhau.
Bàn ăn hình chữ nhật, Tịch Tông Hạc ngồi vào chỗ trước, rồi tôi cũng vô tư chọn ngay chỗ bên cạnh anh để ngồi xuống. Anh liếc tôi một cái rồi lại nhanh chóng ngoảnh đi.
Vì chúng tôi đang ngồi sát nhau nên không thể tránh khỏi việc đυ.ng chạm tay chân. Ban đầu anh còn né tránh, nhưng sau khi uống hết tuần rượu thứ ba, anh bắt đầu ngà ngà rồi dựa hẳn người vào tôi.
Bữa này chú Tài uống hơi nhiều nên nghêu ngao hát cho chúng tôi nghe những bài thuộc sở trường của chú.
An Hân Lam cũng làm mấy chén, cô ấy chạy đến chỗ Tịch Tông Hạc để xin chụp ảnh cùng anh, hai má đỏ ửng.
Tôi nhìn cô ấy, chen vào nói: “Sao lại chỉ chụp chung với mỗi cậu ấy vậy? Chúng tôi cũng muốn chụp mà.”
Khương Yên cầm cốc gõ xuống bàn, la lối: “Đúng đấy, chúng tôi cũng muốn chụp mà, nháy một tấm cho cả nhóm rồi photoshop thêm Đỗ Vũ vào!”
Tào Hi bắt lời: “Gửi ảnh cho Đỗ Vũ rồi nhờ cậu ta post lên Weibo, coi như cậu ta là người chụp ảnh cho chúng mình.”
Mọi người đều tán thành với ý tưởng này, chỉ có An Hân Lam là im lặng bĩu môi, mặt mày chẳng được vui cho lắm.
Cuối cùng, Khương Yên nhờ nhân viên phục vụ vào chụp ảnh cho cả nhóm rồi gửi vào máy Đỗ Vũ, chẳng biết cậu ta có đăng ảnh lên hay không, nhưng với cái tính thích nổi tiếng kia, tôi chắc mẩm rằng cậu ta sẽ chẳng bỏ lỡ đợt ké fame này đâu.
“Hân Lam, sợi dây chuyền trên cổ cô là móc bình an à? Trông đẹp thật đấy.” Khương Yên cũng thích chưng diện như bao cô gái khác, nháy mắt đã chú ý đến chiếc vòng ngọc trên cổ An Hân Lam.
Thế nước mang màu xanh đại đế chính thống, ước tính giá của một mặt dây chuyền có thể lên tới hàng trăm nghìn nhân dân tệ.
An Hân Lam xoa mặt dây chuyền, cười trả lời: “Mẹ em cho em, bà bảo rằng móc ngọc này có thể phù hộ cho em được bình an.”
Tịch Tông Hạc nhấp một ngụm rượu sake, anh nhìn họ rồi đột nhiên nói: “Hồi trước tôi cũng có một cái.”
“Sau đó thì sao?” Khương Yên hỏi với vẻ tò mò.
Anh vuốt ve miệng chén, mày cau chặt lại như thể không nhớ ra nổi lí do: “Không biết nữa, quên rồi.”
Khi trở lại khách sạn, Tịch Tông Hạc đi cùng đường với tôi một lúc.
Về đến phòng mình, tôi vừa định quẹt thẻ để mở cửa thì Tịch Tông Hạc đang bước đằng sau bỗng nhào tới, anh ấn chặt cửa, ghé sát môi vào tai tôi và hỏi, miệng sặc sụa mùi rượu: “Cố Đường, móc ngọc bội bình an của tôi đâu?”
Tôi siết chặt tay nắm cửa, anh ấy vẫn còn mặt mũi để hỏi tôi ư?
Cơ thể chúng tôi dán sát lại vào nhau, vì anh ấy cao hơn tôi nên trông như anh đang bao bọc tôi trong l*иg ngực mình.
Dần dần, tôi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng như thiêu đốt của anh đang xuyên qua lớp áo khoác của mình.
Nóng chết mất thôi……
Tôi trốn tránh, hỏi vặn lại: “Chẳng phải anh đã vứt nó đi rồi à? Anh bảo anh chất rác rưởi trong nhà nên vứt nó đi rồi, anh không nhớ gì hết hay sao?”
Chỉ trong thoáng chốc, cơ bắp toàn thân của Tịch Tông Hạc đã co cứng lại, anh buông tay ra, lùi ra sau hai bước, lẩm bẩm với vẻ vô cùng bối rối: “Tôi vứt rồi ư?”
Tôi quay người lại, dựa lưng vào cửa: “Ừ, chẳng tìm được nữa đâu.”
Anh cụp mắt xuống, suy tư một hồi, càng nghĩ càng bực tức, đột nhiên, anh ngẩng đầu lên rồi quát tôi như thể tôi là giấu đồ của anh.
“Không giả thì thôi.” Nạt xong, anh quay ngoắt người rời đi.
Tối hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi từ Đường Lệ, vừa nhấc máy tôi đã nghe thấy cô ấy tổ khố, phàn nàn về việc Tịch Tông Hạc gọi điện cho cô ấy để xin móc ngọc bội bình an.
Tôi sững sờ: “Anh ấy xin chị ư?”
Đường Lệ kể: “Chị nhớ đợt trước hình như em có tặng cho chị một món trang sức nào đấy, nhưng mà lâu quá rồi nên chị chẳng nhớ mình cất nó ở đâu nữa. Tự dưng thằng bé bảo chị đưa cho nó đi, chị bảo chị không tìm thấy, tại chị chuyển nhà mấy lần rồi mà. Thế là thằng bé lên cơn điên, nó bắt đầu mắng chị vì tội vứt lung tung quà do người khác tặng!” Cô ấy nói với vẻ khó hiểu, “Rõ ràng em tặng chị rồi cơ mà?”
Nghe cô ấy kể mà tôi bật cười: “Không sao đâu, cứ kệ cho anh ấy bực. Không tìm thấy đồ của mình thì đi giở trò giành giật với người khác, khác gì mấy đứa trẻ ranh không.”