Hôm Qua Như Chết Rồi

Chương 34

Edit: Ling_, OhHarry

***

Phải bản lĩnh lắm anh mới có thể thốt ra thứ ngôn từ đầy nhẫn tâm bằng ngữ điệu thản nhiên nhường vậy.

Tôi nghiến răng: “Anh tưởng người bị ảnh hưởng chỉ có mình anh sao?” Nắm đấm trút xuống, sượt qua gò má của anh, dằn mạnh xuống sàn: “Làm đéo gì có ai mà không khổ? Đáng lẽ từ giờ về sau em sẽ được sống trong quãng đời hạnh phúc, nếu như không phải do anh bị mất trí nhớ, nếu như không phải do anh bị mất trí nhớ…”

Thì chúng mình đã ở bên nhau rồi.

Sức lực cứ kiệt quệ dần theo lời nói, tôi gục vai, lưng còng xuống, chẳng còn hơi đâu mà tranh cãi với anh.

Nước đọng trên tóc nhỏ giọt tong tỏng, đậu thành những hạt trai nác trên l*иg ngực trần trụi của Tịch Tông Hạc. Anh im bặt, nhắm nghiền hai mắt suốt từ nãy đến giờ. Nhận thấy có điều không ổn, tôi vội vàng sấn lên, vỗ vào mặt anh mấy cái, hơi thở vẫn đều, hóa ra là ngủ thϊếp đi rồi.

“***!”

Tôi tì trán lên vai anh, lẳng lặng duy trì tư thế này hồi lâu, ngoại trừ nhịp tim mạnh mẽ của anh, tôi chẳng còn nghe thấy gì khác. Tầm chừng mười phút sau, tôi mới thở dài, chậm rãi rướn thẳng lưng.

Tôi lấy tai nghe cất trong túi ra, lau vệt nước dính trên màn hình điện thoại rồi gọi cho Đường Lệ. Điện thoại vừa đổ chuông đã được kết nối ngay, chắc hẳn cô ấy đã phải lo lắng lắm.

“Alo? Thế nào rồi Tiểu Cố?”

“Chị Lệ, chị gọi điện cho trung tâm sinh sản, nhờ họ xác nhận tình trạng hiện tại của đứa bé giùm em với.” Tôi đứng dậy, bật công tắc đèn trong phòng khách lên: “Xong thì chị nhắn tin cho em nhé.”

Dứt lời, Đường Lệ chưa kịp hỏi thêm câu gì, tôi đã cúp máy ngay.

Nhìn Tịch Tông Hạc đang nằm lê lết dưới sàn, tôi do dự trong thoáng chốc, sau đó vòng chân qua, luồn tay ôm chặt lấy ngực anh từ phía sau rồi kéo trở về phòng ngủ.

Cơ thể vừa lạnh vừa ẩm ướt, tôi cởi sạch quần áo trên người một cách dứt khoát rồi bước vào phòng tắm để tắm nước nóng.

Hơi sương lượn lờ khắp phòng tắm, nước nóng xối dọc từ đỉnh đầu xuống chân giúp cho cơ thể ấm dần lên. Nhưng lạ kỳ thay, rõ ràng đã chẳng thấy lạnh nữa, nhưng vì sao tôi vẫn có cảm giác bản thân đang vùi mình giữa chốn băng tuyết rợp trời.

Đến bao giờ mọi chuyện mới chịu kết thúc đây?

Bản thân tôi vốn là người có thể nhẫn nhục chịu đựng đủ mọi đắng cay, nhưng việc yêu anh thực sự khiến tôi mệt mỏi quá. Người yêu đơn phương chỉ là người giữ trọng trách mở đường, có leo cao đến mấy thì cũng chẳng thể sáp lại gần trái tim người kia thêm được nữa. Lâu dần, chỉ đành buông xuôi, rồi bỏ mạng ngay giữa đường.

Tôi không muốn chết, chí ít thì tôi không muốn giống mẹ mình.

Vì quần áo đã ướt sạch và không thể mặc lại nữa, tôi chỉ còn cách mượn tạm áo sơ mi treo trong tủ đồ của Tịch Tông Hạc để khoác lên người. Chẳng những cao hơn tôi, mà size người của anh còn lớn hơn tôi một số, thành thử khi mặc lên, chiếc áo đủ rộng để có thể che hết mông tôi.

Đường Lệ gửi tin nhắn đến, báo rằng đứa nhỏ không bị làm sao, chắc hẳn Tịch Tông Hạc muốn xả giận nên mới lừa dối tôi.

Sau khi biết sự việc khớp với suy đoán của mình, tôi thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới cảm thấy thân nhiệt tăng lên.

“Anh mới là đồ đáng ghét.” Tôi ngồi trên mép giường, nhẹ nhàng mân mê nơi khóe miệng bị mình đánh xước da của anh, sau đó khom lưng, đặt xuống nơi đó một nụ hôn thật dịu dàng.

Tôi nằm cạnh anh suốt cả đêm, có lần anh choàng tỉnh giấc, lơ mơ mở mắt, rên rẩm bảo mình đau, chẳng biết là đang ngủ mớ hay chưa tỉnh rượu. Tôi hỏi anh đau ở đâu, anh đáp mình đau ở đầu. Đến khi rờ tay ra sau đầu anh, tôi mới biết đầu anh đã sưng u một cục.

Bản edit này chỉ có ở wordpress của Hải Đường Lê Hoa.

Trời đổ giông ồn ã suốt đêm khiến tôi không thể ngủ say giấc, sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng là mắt tôi đã mở choàng.

Do không vào giấc được nữa nên tôi đành ngồi dậy, xuống giường rồi vào bếp chuẩn bị cà phê lẫn bữa sáng cho Tịch Tông Hạc như hồi trước, sau đó nấu thêm cho mình chút cháo để ăn lót dạ.

Đồng hồ đã điểm tám giờ nhưng Tịch Tông Hạc vẫn chưa ra, tôi định về phòng gọi anh dậy, nhưng vừa bước chân qua cửa, tôi đã thấy anh ngồi dựa lưng trên thành đầu giường, hai mắt nhắm nghiền, cặp lông mày cau chặt như thể đang phải hứng chịu cơn đau đớn.

Nếu đủ thông minh, chắc hẳn tôi phải ngộ ra rằng, một khi đã nhận thức được việc bản thân không thể chinh phục nổi đỉnh núi kia, tôi nhất định phải thôi bước và nhanh chóng quay lại vạch xuất phát trước khi nhận về tổn thương cho mình, bất kể là người ấy có yêu tôi hay không.

Nhưng tôi là kẻ một kẻ ngu xuẩn và liều lĩnh, chung quy vẫn chẳng thể bỏ mặc anh một mình.

“Anh mệt à?” Tôi sải bước đi tới, định kiểm tra nhiệt độ trên trán anh.

Vừa nghe thấy giọng tôi, anh đã mở bừng mắt ra, trừng tôi với vẻ mặt dữ tợn.

Con hổ có ốm yếu đến mấy thì vẫn là hổ, tôi ngượng ngập thu tay về, không dám chạm vào anh nữa.

“Sao anh chưa về?” Đột nhiên, anh nheo mắt lại: “Anh mặc áo sơ mi của tôi đấy à?”

Tôi thật thà gật đầu: “Tại hôm qua quần áo bị ướt nên em mới mượn đồ anh mặc.”

Chẳng biết có phải bởi cơ thể mệt mỏi hay không mà giọng nói của anh hơi khàn: “Vậy sao anh không mặc quần?”

Tại quần của anh vừa dài vừa rộng nên em không mặc được…

Tôi thầm thở dài trong lòng, bày tỏ: “Em đã cho quần áo vào máy giặt sấy rồi, nửa tiếng nữa là khô, anh yên tâm, em sẽ về ngay thôi.”

Có vẻ Tịch Tông Hạc đang thực sự thấy khó chịu trong người, anh liếc tôi một cái rồi chẳng nói chẳng rằng, chui vào trong chăn, trở mình, nằm quay lưng về phía tôi, định ngủ tiếp.

Tôi nhìn sắc trời xám xịt ngoài cửa sổ rồi ngồi cạnh bên người anh hỏi han: “Chân anh đau phải không?”

Hôm qua cãi nhau một trận ầm ĩ nên tôi quên mất di chứng trên chân anh. Chắc hẳn chân anh đang rất đau vì kiểu thời tiết ẩm ương như thế này.

Tịch Tông Hạc im lặng suốt hồi lâu, đến khi tưởng anh không muốn nói chuyện cùng mình, tôi toan đứng dậy thì anh lại đột ngột lên tiếng.

“Tôi mơ thấy một giấc mơ, trong mơ, chân của tôi bị chẹt cứng, máu trên đầu chảy mãi không ngớt. Tôi thấy đau lắm, đã vậy còn sợ hãi nữa, tôi lo nếu tôi chết rồi người yêu tôi phải làm sao đây…” Anh quay lưng về phía tôi, vẫn không nhúc nhích, nói bằng ngữ điệu nhẹ nhàng: “Tôi không nỡ bỏ lại mọi người, tôi muốn được sống tiếp. Trong không gian tối tăm kia, cơ thể tôi như bị vỡ ra thành vô số mảnh rời rạc, tôi cố gắng bảo vệ bản thân và chạy trốn hết sức khỏi bóng tối, tôi muốn tỉnh dậy. Tôi tự nhủ với bản thân rằng, nhất định mình không được chết, tôi còn phải gặp Giang Mộ, gặp người nhà của tôi…”

Giọng anh dần trầm xuống, tôi không kìm nổi lòng mà chạm vào cánh tay anh, rồi chợt nhận ra người anh đang run rẩy không ngừng, sự mừng rỡ khi biết anh đã khôi phục được một phần ký ức ngay lập tức bị bao trùm bởi sự lo lắng.

“Tiểu Hạc…”

Tôi đã biết kết cục câu chuyện nên cố tình cắt ngang lời anh nói, một tay anh lại đặt lên tay tôi, đè chặt, khăng khăng muốn nói cho hết.

“Nhưng sau khi tôi tỉnh lại, không một ai trong số bọn họ có mặt. Hóa ra ngay từ đầu, chỉ có tôi là quan tâm sống chết của mình. Tôi rơi vào cảnh thập tử nhất sinh, dạo qua âm phủ một vòng, để rồi mọi nỗ lực níu kéo sự sống trở thành một câu chuyện cười.” Anh riết chặt nắm tay, mạnh đến nỗi tôi có thể dựa vào cơn đau từ đó để cảm nhận rõ ràng nỗi căm hờn trong lòng anh.

Vì tình yêu mà trải qua trăm cay nghìn đắng, trèo ra khỏi tầng dưới cùng của địa phủ ai oán, tới khi mở mắt ra lại chẳng một ai coi đây là chuyện to tát, quả thật là cú đả kích mạnh đối với đời sống tinh thần của một người, chẳng trách sau này tính cách anh lại thay đổi nhiều tới vậy.

“Anh mơ thấy em không?” Tôi hỏi anh cùng sự mong đợi.

Không lâu sau khi vụ tai nạn xảy ra là đến màn chào sân của tôi.

“Không.” Như vừa bừng tỉnh, anh hất mạnh tay tôi ra, giọng đanh lại: “Anh về đi.”

Tôi hơi hụt hẫng, nhưng không rời đi ngay mà luồn tay vào trong chăn, nhẹ nhàng xoa bóp hai chân cho anh.

Cơ thể anh cứng đờ trong phút chốc, rồi lại thả lỏng ngay, tôi cứ ngỡ anh sẽ chửi mình.

“Về chuyện của con ấy…” Thấy thái độ anh đã nguôi ngoai, tôi đánh bạo thương lượng: “Nếu anh không muốn nuôi, thì giao cho em nhé?”

Anh quay ngoắt sang nhìn tôi, lời lẽ không khác mấy so dự đoán của tôi: “Dựa vào đâu mà anh đòi nuôi con tôi?” Anh cuộn chăn lại, dịch chân sang bên cạnh, không cho tôi động vào nữa: “Anh đừng tưởng tôi giữ lại đứa nhỏ là vì còn tình cảm với anh. Tôi không có cái tính giận cá chém thớt đâu, chỉ thế mà thôi.”

Tôi rụt tay về, đứng dậy: “Có phải anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em không?”

Tịch Tông Hạc sững sờ, sau đó nghiến răng, bật ra một tiếng: “Phải!”

Tuy đã đoán trước được đáp án, nhưng tôi vẫn cảm thấy trái tim mình bị cứa một nhát dao, cơn đau ngắn ngủi nhưng vô cùng dữ dội.

Tôi mím môi, quay người rời khỏi phòng.

“Em nấu bữa sáng rồi, bao giờ anh dậy thì ra ăn nhé.”

Mặc bộ quần áo còn hơi ẩm ướt lên người, tôi lái xe rời khỏi núi Hành Nhạc, về đến nhà, đang định ngủ bù thì Khương Yên gọi điện thoại đến.

Tôi tưởng là chuyện của 《Trang trại ngôi sao》, nhưng không ngờ lý do cô ấy gọi đến là để giới thiệu vai diễn cho tôi.

“Em có một người bạn là đạo diễn phim truyền hình, dạo này anh ấy đang chuẩn bị quay một bộ phim truyền hình có quy mô lớn lấy chủ đề dân quốc, em thấy hình tượng của anh khá hợp với nam chính nên muốn hỏi xem anh có thấy hứng thú không, nếu được thì thu xếp thời gian rồi bắt đầu ghi hình.”

Cô ấy là nhà hảo tâm chuyên phát than, giúp người nghèo được sưởi ấm giữa ngày tuyết rơi ư, với cảnh ngộ bây giờ của tôi thì có phim đóng là tốt lắm rồi, hơi đâu mà để ý mình được chọn vào vai nam chính hay vai nam phụ.

Tôi vội vàng đáp: “Tất nhiên là được, thời gian tùy mọi người sắp xếp nhé, lịch trình bây giờ của anh cũng thưa.”

Cô ấy bị tôi chọc cười: “Vậy để em bảo anh ấy gửi kịch bản cho anh, các anh tự bàn bạc nhé.”

Tôi tưởng rằng việc cô ấy mời tôi tham gia show tạp kĩ là đã đền đáp xong cho một lần cứu mạng rồi, không ngờ cô ấy lại cứ báo ân hết lần này sang lần khác, khiến tôi cảm thấy được “chiều” quá mà vừa mừng vừa lo.

Sau đó tôi kể lại chuyện này cho Tang Thanh, nghe xong, cậu ấy xoắn xuýt suốt hồi lâu, rồi bảo tôi ở hiền gặp lành, trời không tuyệt đường tôi.

Tôi khá ưng bộ kịch bản lần này, biên kịch viết rất chắc tay, dài tầm năm mươi tập, đầu tư không hẳn lớn, đội ngũ diễn viên tham gia cũng không thuộc hàng siêu sao tầm cỡ, nhưng nội dung vô cùng hấp dẫn, tôi bảo Tang Thanh nhận phim này ngay mà không cần lưỡng lự.

Một tuần sau, tôi trở lại thôn Bạch Lãng để quay tập hai cho chương trình. Không ngờ lần này, thôn lại tiếp đón một đoàn du khách nước ngoài gồm những người cao tuổi đến thăm.