Hôm Qua Như Chết Rồi

Chương 19

Edit: OhHarry

***

“Tình cảm mà Khổng Hoành dành cho bậc đế vương là gì?”

Cảnh diễn tiếp theo là phân đoạn đối chọi giữa tôi và Lạc Liên, có thể nói đây là một trong những phân cảnh cực kỳ quan trọng của bộ phim.

Để bảo vệ cho quan điểm của mình về “đạo làm vua”, Khổng Hoành đã chọn cách ám sát người phụ nữ mà hoàng đế nhất mực yêu thương. Cái chết thương tâm của Mục Nhạc đã trực tiếp đẩy mối quan hệ giữa em trai và người đàn ông nàng yêu xuống vực thẳm của sự tan vỡ.

Lạc Liên có cách xử lý “vai diễn” khác hẳn so với các diễn viên khác, cô ấy không chỉ đi sâu vào việc phân tích diễn biến tâm lý nhân vật do mình đảm nhận mà còn cố gắng hết sức để hiểu được linh hồn của những nhân vật khác.

Tôi đã đọc bản tóm tắt tiểu sử về nhân vật do Lạc Liên viết, cô ấy tỉ mẩn đến nỗi ghi hẳn ngày tháng năm sinh của các nhân vật vào, nếu là phim truyền hình hiện đại, tôi đoán chắc rằng cô ấy sẽ còn xem tử vi luôn cho họ.

“Có lẽ là tình yêu, nhưng tình yêu này quá mức nặng nề và bướng bỉnh khiến Khánh Lê cảm thấy áp lực. Đây không phải tình yêu của một cận thần dành cho nhà vua, mà là tình yêu của một tín đồ khiêm nhường dành cho vị thần minh mà y hết mực sùng kính,” Tôi bày tỏ suy nghĩ của mình, “Y không cho phép vị thần này có một chút ‘tính người’ nào, bởi lẽ, Ngài là đấng toàn năng, Ngài vốn tồn tại vì những điều vô vị lợi. Nếu trong tâm thức Ngài nổi lên những ham muốn ích kỷ thì sẽ chỉ mang lại sự bất công cho toàn dân thiên hạ.”

Lạc Liên nhìn tôi bằng ánh mắt chứa đầy sự kinh ngạc, chắc cô ấy không ngờ tôi lại đưa ra một kiến giải dài như vậy.

Cô cầm tập kịch bản, tựa vào lưng ghế: “Khổng Hoành vừa đáng thương lại vừa đáng trách, y cho rằng hành động của mình là phải lẽ, nhưng nào ngờ lại dẫn tới kết cục bi thảm nhường ấy. Cho dù là nhân danh tình yêu thì cũng không thể cảm thông cho hành động tàn nhẫn như vậy.”

Cô ấy quả là người phụ nữ quyết đoán có khả năng tư duy logic một cách mạch lạc và rõ ràng.

Tôi nói: “Trên đời tồn tại vô số kẻ tự cao tự đại, nếu đặt trong hoàn cảnh hiện tại, có lẽ Mục Nhạc còn phải gánh chịu thêm nhiều tai tiếng nữa.”

Lạc Liên ngẫm nghĩ rồi thở dài một hơi, “Phận đàn bà con gái đúng là khổ thật.”

Trước lúc bấm máy, Lạc Liên còn dặn tôi đừng nương tay mà hãy cố gắng “giày xéo” cô ấy hết sức có thể. Đương nhiên tôi biết cô ấy chỉ đang nói đùa thôi, nhưng tôi hoàn toàn ngả mũ kính phục trước tinh thần cống hiến cho công việc của cô ấy.

Tôi từng đảm nhiệm vai diễn trong một bộ phim truyền hình về đề tài công sở, nữ chính là một cô diễn viên đang “hot” không biết phấn đấu, bồi dưỡng phẩm chất của một người nghệ sĩ chuẩn mực, không những thường xuyên đến trễ, nhận đóng quá nhiều phim một lúc, mà thái độ còn kênh kiệu, coi thường người khác. Nhưng vì độ nổi tiếng của cô ta có thể đảm bảo rating cho bộ phim nên ngay cả đạo diễn cũng đành nhún nhường.

Tôi còn nói đùa với Tịch Tông Hạc rằng cô nàng này được nuông chiều quá nên mới sinh thói “chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng”.

Lúc ấy anh đáp sao nhỉ?

Hình như là: “Con người đi giữa thế gian đều phải đeo lên mình những chiếc mặt nạ khác nhau. Khán giả và người hâm mộ yêu quý nhân cách hoàn hảo mà chúng ta đã xây dựng nên. Nhưng một khi lớp “vỏ bọc” này để lộ ra một vài khuyết điểm, hay giẫm phải những thói hư tật xấu mà người bình thường mắc phải, họ sẽ thẳng thừng quay lưng với chúng ta một cách không thương tiếc. Cô ta ngạo ngược tức là cô ta đang đùa với lửa. Đùa biết điểm dừng thì mọi chuyện có thể êm xuôi, nhưng nếu đùa quá giới hạn, cô ta chỉ còn nước tắm mình trong biển lửa rực cháy.”

Khổng Hoành ẩn mình trên xà ngang, y thầm lén, lặng lẽ như một con thạch sùng bám chặt trên tường đang kiên nhẫn chờ đợi con mồi của mình tự dẫn xác đến nộp mạng.

Ngọn lửa trên tháp nến phả lòa ánh cam đỏ, cửa chính điện chậm rãi mở ra, Mục Nhạc khoác trên mình bộ hoa phục lộng lẫy được cung nhân nâng tay dìu vào.

Con mồi của y xuất hiện rồi.

Các cung nhân gỡ lần lượt từng chiếc trâm cài tóc nặng trịch, mũ mão thếp vàng cài trên tóc nàng xuống, áo ngoài cũng được treo lên cẩn thận, xong xuôi, các cung nga lui ra ngoài, chỉ còn người thiếu nữ xinh đẹp thuần khiết cô lẻ ngồi trong điện.

Khổng Hoành chẳng hề rung động, trong ánh mắt y vẫn chỉ hằn lên sự tàn nhẫn và sát khí vô tận.

Nàng là nguyên nhân gây ra hết thảy mọi chuyện, chỉ khi người phụ nữ này chết đi, Khánh Lê và giang sơn xã tắc mới trở về trạng thái bình thường vốn có.

Cảm nhận được nguy hiểm đang rình rập, Mục Nhạc đang chải tóc trước gương bỗng ngẩng đầu lên: “Kẻ nào?”

Ngay khi nàng chưa kịp gọi người thì Khổng Hoành đã nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên xà ngang, sợi dây đàn y nắm trong tay lóe lên ánh vàng óng ả dưới ngọn nến chập chờn, khuôn mặt tuấn tú trẻ trung của y toát lên vẻ máu lạnh, hệt như một con quỷ La Sát khiến người đời hãi hùng khϊếp vía. Y tròng dây qua cần cổ mảnh mai của nàng rồi siết thật mạnh.

Mục Nhạc hoảng loạn vùng vẫy, thế nhưng cố gắng đến mấy đi chăng nữa, nàng vẫn chẳng thể thoát khỏi sự kìm kẹp của Khổng Hoành. Dòng nước mắt tuyệt vọng lăn dài trên gò má tái nhợt, máu xối ra, dính nhầy nhụa khắp cổ nàng qua những vết cứa sâu, thấm vào vạt áo thành từng mảng đỏ quạch, đôi ngươi sáng ngời kia lịm dần đi rồi tắt hẳn. Giờ đây, người con gái mi thanh mục tú ấy chỉ còn lại mỗi cái xác không hồn.

Còn Khổng Hoành, y chẳng hề hổ thẹn với lương tâm vì điều mình vừa gây ra, y ra tay không chút chần chừ hay thương hại, như thể y chỉ tiện tay bẻ gãy một nhành hoa đào bên vệ đường.

Đám người hèn hạ này chết hết đi mới phải, y chỉ đang thay trời hành đạo, làm chuyện mà một thần tử nên làm mà thôi.

“Tốt, cut!”

Nghe đạo diễn Mã nói vậy, tôi thở phào một hơi nhẽ nhõm rồi thả lỏng cơ thể, bắp chân mỏi nhừ khiến tôi suýt ngã phịch mông xuống đất.

Tôi cúi đầu nhìn chằm chằm vào bàn tay đang run lẩy bẩy của mình, kẽ ngón tay cái và ngón trỏ còn lằn vết dây siết do dùng lực quá mạnh. Ghét ai đó đến mức muốn gϊếŧ quách họ đi cho xong ư, suy nghĩ này khiến tôi cảm thấy ớn lạnh. Nhất là khi tôi đưa cảm xúc của chính mình vào vai diễn, bóng dáng Cố Nguyên Lễ không ngừng lởn vởn trong tâm trí tôi, ý nghĩ muốn gϊếŧ người này thực sự khiến tôi cảm thấy kinh hãi.

Nhưng chuyện khiến tôi thấy kinh hoảng hơn nữa là trong giây lát kia, tôi đã trông thấy khuôn mặt của Giang Mộ. Đó không phải Mục Hĩ, không phải vì tôi quá nhập tâm vào nhân vật, mà đó là hiện thực, là Giang Mộ sống sờ sờ ngoài đời thực……

Trợ lý đến đỡ Lạc Liên dậy và dìu cố ấy ra hàng ghế để ngồi nghỉ ngơi, Lạc Liên thẫn thờ, im ắng, có lẽ là vì tạm thời chưa thể thoát ra khỏi vai diễn được.

Tôi siết chặt bàn tay lại, đi bộ đến khu nghỉ ngơi một mình.

Văn Văn đã ngồi đợi sẵn tôi ở trong phòng, con bé cầm miếng khăn ướt trên tay, thấy tôi đã hoàn thành cảnh diễn thì giục giã tôi ngồi xuống nghỉ ngơi rồi lần lượt lau sạch từng vết máu giả trên ngón tay tôi.

Bản edit này chỉ có ở wordpress của Hải Đường Lê Hoa.

Cảnh quay tiếp theo là của Lạc Liên và Tịch Tông Hạc.

Trước đây, tôi đinh ninh rằng Tịch Tông Hạc là một thiên tài bẩm sinh, anh chẳng cần cố gắng mà vẫn có được một cuộc đời biết bao người ao ước. Nhưng tôi nhận ra mình đã lầm, những gì anh đạt được cho tới ngày hôm nay không phải chỉ dựa vào may mắn hay tài năng, mà hơn thảy là nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ.

Ví như hôm nay, tuy có thể đến muộn hơn, nhưng anh vẫn có mặt tại trường quay ngay từ lúc cảnh diễn của tôi và Lạc Liên vừa bắt đầu.

Có thể vì anh muốn theo đuổi Giang Mộ, hoặc cũng có thể là vì anh không biết lười biếng, anh luôn làm mọi việc một cách nghiêm túc, và chưa bao giờ coi thường bộ phim nào cho dù thành tích của bản thân có cao đến mấy. Chính tài năng thiên bẩm và sự kiên trì đã biến anh trở thành một con quái vật đáng sợ, chẳng trách Giang Mộ lại dè chừng anh đến thế. Sau khi bộ phim này được công chiếu, tôi đoán chắc rằng khán giả sẽ tranh luận xem ai là người xuất sắc hơn.

Cảnh quay được bắt đầu ngay sau khi Lạc Liên trang điểm xong.

Mỗi lần xem Tịch Tông Hạc diễn là một lần tôi phải thốt lên những lời thán phục. Anh ôm ghì cơ thể lạnh ngắt của Lạc Liên vào lòng mình, vẻ sững sờ xen lẫn hoảng sợ in hằn trên gương mặt anh, để rồi cuối cùng chỉ còn lại chất ngất những tiếng nức nở, gào khóc thê lương.

Gân xanh nổi lên trên cổ, trên trán, tưởng chừng như mọi giác quan trên cơ thể anh đã bị khoả lấp bởi nỗi xót xa tột cùng vì đánh mất người thương.

Cái hồn của một diễn viên giỏi không chỉ nằm ở việc biết nhập vai mà còn ở khả năng lôi cuốn khán giả theo dòng cảm xúc của nhân vật.

Diễn xuất chân thực của Tịch Tông Hạc khiến mấy cô bé đứng ở hậu trường khóc đỏ hoe cả mắt, nhất là cô nàng Văn Văn đa sầu đa cảm dễ rơi nước mắt này.

Mọi người đồng cảm với nỗi đau của anh, xót thương cho sự tuyệt vọng trong cõi lòng anh, và cho dù có đóng vai một tên khốn nạn thì anh cũng là một tên khốn nạn đẹp trai và giàu có. Đây là cảnh giới mà tôi sẽ chẳng bao giờ chạm tới được trong suốt cuộc đời này.

Anh ấy hoàn thành phân cảnh khó nhằn này chỉ trong một lần quay. Tuy đạo diễn Mã đã rất hài lòng nhưng ông ấy vẫn yêu cầu Tịch Tông Hạc và Lạc Liên diễn lại thêm một lần nữa.

Nếu nảy ra thêm ý tưởng mới ngay giữa lúc quay phim, đạo diễn hoặc chính diễn viên sẽ yêu cầu quay lại phân cảnh vừa rồi thêm vài lần để tăng thêm nhiều phương án lựa chọn nhất cho phần biên tập hậu kỳ. Tất nhiên, với một vài diễn viên “cá biệt” không có đạo đức nghề nghiệp, họ sẽ chẳng bao giờ đồng ý cho quay lại đến lần thứ hai dù diễn xuất của tệ đến mấy đi nữa.

Máy quay, ánh sáng đã vào vị trí, khi tôi đang băn khoăn, không biết Tịch Tông Hạc sẽ diễn xuất thế nào trong lần quay thứ hai này thì Văn Văn bỗng cúi đầu lấy điện thoại trong túi ra nhìn rồi đưa cho tôi.

“Anh Tang Thanh gọi ạ.”

Tôi đưa mắt nhìn Tịch Tông Hạc đang trang điểm tại chỗ rồi ra ngoài nghe điện thoại.

Tháng 12, trời trở rét đậm, vừa rời khỏi nhà kho, tôi đã hà ra khói vì thời tiết giá buốt, lạnh căm căm.

Ngay khi cuộc gọi được kết nối, tôi còn chưa kịp chào mà Tang Thanh đã vội vã chặn lời: “Cố Đường, ngoài phim trường và khách sạn ra, cậu không được đi đâu hết, và tuyệt đối không nhận cuộc gọi từ số máy lạ, biết chưa!”

Nghe giọng điệu và nội dung thế này, chẳng cần hỏi tôi cũng biết là đã có chuyện không hay xảy ra.

“Tôi lại lên báo à?” Tôi vừa nói đùa, vừa mở Weibo lên trong khi duy trì cuộc gọi.

Không cần tìm kiếm đâu xa, bài báo liên quan đến tôi đã ngồi chễm chệ ở vị trí đầu tiên trên bảng hot search.

“Cố Đường làm tay vịn trong bar…” Tôi bình tĩnh đọc tiêu đề bài báo lên thành lời, thậm chí còn cười khà một tiếng.

Tang Thanh như sắp suy sụp tới nơi: “Sao lúc nào cũng cười được thế hả.”

“Tôi không cười, tôi chỉ đang nghĩ… À, hóa ra ngày này đã đến rồi ư.”

Những lời chế giễu và mắng mỏ dồn dập kéo đến đã vùi chôn tăm tiếng mà tôi vừa xây dựng được cách đây không lâu xuống bờ vực thẳm. Tôi chưa có tác phẩm nào nổi tiếng, lượng fan cũng chưa vững chắc, kể cả những non-fan từng ca ngợi tôi vì hành động xả thân cứu người lúc trước cũng đã thẳng thừng quay lưng lại với tôi. Họ thóc mách đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, họ chú ý đến tôi không phải vì quan tâm hay ủng hộ mà chẳng qua chỉ muốn tham gia đàm tiếu vào những bài báo về scandal thôi.

“Lộ bản chất thật rồi nhé”, “Biết ngay mày là loại người như thế mà”, “Buồn nôn”, “Thằng bẩn tưởi”, “Thằng điếm hầu rượu”… Tôi mở hộp tin nhắn riêng tư lên, hàng loạt những lời lẽ không hay đập thẳng vào mắt khiến tôi cảm thấy ngạt thở, tôi lập tức thoát khỏi Weibo, gỡ bỏ ứng dụng khỏi điện thoại vì không muốn phải đối diện với những dòng tin nhắn đó thêm lần thứ hai.

Đùa với lửa ư, quay đi ngoảnh lại hóa ra là ấm vào thân tôi trước tiên.

Chuyện đã đến nước này, ngoài trốn tiệt trong khách sạn và giả vờ chết ra thì tôi chẳng biết làm cách nào để giải quyết vụ việc nữa.

Tang Thanh nói rằng vẫn chưa tìm ra người tiết lộ tin tức, bài báo được đăng tải quá đột ngột, rõ ràng đã có chuẩn bị từ trước, nên đã thu hút rất nhiều người vào đọc, thành ra tôi bị đẩy lên hot search.

Tôi nghĩ mãi mà vẫn không nhớ ra mình đã gây thù chuốc oán với ai. Mấy năm nay, vì phải ở bên cạnh tỉ mỉ chăm sóc cho Tịch Tông Hạc nên tôi chẳng còn sức để cạnh tranh với các đồng nghiệp cùng trang lứa nữa. Còn chuyện đi casting cho vai diễn trong《Phong Thanh Hạc Lệ》là do tôi không biết tự lượng sức mình trước Tịch Tông Hạc.

Tôi đang ngồi bó gối suy nghĩ miên man trên ghế sô pha thì tiếng chuông cửa bất chợt vang lên.

Tôi im lặng bước đến sát cửa rồi dòm ra phía ngoài qua mắt mèo.

Tịch Tông Hạc đang đứng trước cửa với gương mặt xám ngoét. Anh ấy bấm chuông liên hồi một cách nóng nảy như thể nếu tôi không ra mở cửa thì anh ấy sẽ đá cửa xông vào luôn vậy.

Chính bởi thế mà tôi đành mở khóa cho Tịch Tông Hạc vào phòng trước khi anh ấy đánh mất sự kiên nhẫn của mình.

Anh tặng tôi một cái liếc mắt sắc lẹm rồi bước thẳng về phía sô pha.

“Nói đi, chuyện quán bar là sao?” Anh đĩnh đạc ngồi xuống, khoanh hai tay trước ngực nhìn về phía tôi, “Có đúng là anh làm tay vịn trong bar và thậm chí còn bán da^ʍ rồi không?”

“Bán da^ʍ” ư, tôi thầm cười chua chát, thật bẽ bàng cho tôi, và cũng thật bẽ bàng cho anh.

“Ừ, đó là công việc cũ của em.”

Anh ấy chạy đến đây ngay khi vừa kết thúc lịch quay, thậm chí còn chưa tẩy trang xong nữa. Tôi ngẩn ngơ dõi theo gương mặt lạnh lùng ấy, và trong vỏn vẹn một thoáng chốc, tôi chợt thảng thốt vì không biết người ngồi đằng kia là Tịch Tông Hạc hay là Khánh Lê.

Tôi bước về phía anh, quỳ xuống bên chân anh, đặt lòng bàn tay lên đùi anh một cách trìu mến.

Dù cơ bắp trên cơ thể đã căng cứng nhưng anh ấy vẫn không đẩy tôi ra.

“Anh không nhớ em ư?”

Tịch Tông Hạc nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu: “Gì cơ?”

Ngón tay tôi mân mê dọc theo đường bắp đùi Tịch Tông Hạc như những chiếc chân nhện, rồi dần dà mơn trớn lên thứ nằm giữa hai chân anh.

“Anh cũng từng mua da^ʍ em mà.” Tôi ngẩng đầu cười với anh.

Trí nhớ bây giờ của Tịch Tông Hạc chỉ dừng lại ở năm 22 tuổi nên chắc anh ấy vẫn chưa quên đâu nhỉ. Cũng may là anh ấy không quay ngược về năm 20 tuổi, nếu không tôi thực sự không biết mình phải diễn tả lại những chuyện đã xảy ra vào đêm hôm đó như thế nào nữa.