Nam Nhân Trong Thiên Hạ Đều Lên Giường Với Ta

Chương 16: Mau cứu tướng công muội

Úc Hành cầm kiếm chém không ngừng, Ly Sênh liên tiếp giơ kiếm cản lại, cuộc đấu kiếm khiến cả căn phòng rối tung, mà Hoài Sinh ở bên kia không hề trốn tránh, vẫn duy trì tư thế như lúc bị đánh văng ra, nằm trên mặt đất.

Thực ra ngay từ lúc có ý định giấu Hoa Phiên Phiên đi, Hoài Sinh đã sẵn sàng chịu chết rồi.

Bởi vậy, khi bị phát hiện, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý.

Hơn nữa, với năng lực hiện tại của Hoài Sinh, bất kỳ ai trong số ba người trước mặt cũng đều có thể dễ dàng bóp chết hắn như một con kiến.

Bên kia Úc Hành và Ly Sênh đánh nhau đến nỗi thiên hôn địa ám, mà ở bên này, Hoài Sinh lại nằm bất động dưới đất giống như một cái bia ngắm, Lạc Vô Nhai tất nhiên sốt ruột.

Nhưng hắn ta cũng không dám tùy tiện can thiệp, tránh cho cuộc chiến ảnh hưởng đến người vô tội như mình, với lại Ly sư huynh cũng chưa rơi vào thế hạ phong, huống chi người Úc Hành muốn đối phó cũng không phải Ly Sênh.

Vậy nhưng khi liếc mắt nhìn sang Hoa Phiên Phiên, thấy bộ dáng nàng vẫn ung dùng như thường, Lạc Vô Nhai không khỏi nghi hoặc.

Nữ nhân này thật sự mất trí nhớ ư? Tại sao bọn họ lao vào đánh nhau mà nàng không hề sợ hãi?

Mà lúc này Hoa Phiên Phiên đã nhận ra Lạc Vô Nhai đang nhìn mình, nàng cũng quay đầu nhìn hắn ta, cuối cùng mở miệng:

“Ca ca, mau cứu tướng công của muội!”

Nghe vậy, Lạc Vô Nhai trừng mắt liếc xéo nàng một cái, thầm mắng nàng nhất định phải kéo mình xuống nước ư?

Cũng phải, hiện tại người nàng quan tâm nhất chỉ có tiểu đồ đệ mà thôi.

Kết quả, sau khi nghe mấy chữ tiếp theo, Lạc Vô Nhai suýt nữa ngã trượt cả chân.

“Ca, mau giúp một tay, lỡ như tướng công bị thương thì ai sẽ là người nấu cơm cho muội đây!”

Ăn ăn ăn, toàn ăn với ăn! Suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ! Hừ!

Tiếng kêu của nàng quá lớn, Lạc Vô Nhai muốn giả vờ không nghe thấy cũng không được, hắn ta bị nàng thúc giục quá nhiều, cuối cùng bất đắc dĩ đành phải động thủ, không ngờ đúng lúc này đột nhiên Úc Hành lại dừng tay.

Hắn ta không đánh nữa, tất nhiên Ly Sênh cũng thu kiếm lại.

“Hoa Phiên Phiên! Ta mới là tướng công của nàng!! Tên tiểu tử kia đã bí mật giấu nàng ở đây!” Úc Hành đầy khí phách nói với nàng.

Hắn cũng không ngốc, lúc nãy tâm trạng quá kích động, sau một trận đánh nhau, những cảm xúc bực bội đã phát tiết ra hết, hắn dần bình tĩnh trở lại, thậm chí còn suy nghĩ, hiện tại nàng đang mất trí nhớ, đây nói không chừng là một thời cơ hoàn hảo để cứu vãn mối quan hệ của hai người.

Dù sao nàng cũng không nhớ gì cả, vậy hắn tự bịa chuyện ra chẳng phải là được rồi sao? Nếu như tên tiểu tử kia có thể qua mắt nàng, vậy thì tại sao hắn không thể?

Còn về món nợ này, tương lai tính sổ cũng không muộn.