Xuyên Thành Phản Diện Giúp Đỡ Nam Phụ Đáng Yêu

Chương 11.

***

Cùng lúc đó bên lớp 10A1. Vẫn như bao lớp khác có tiếng trống vào lớp rồi nhưng các bạn học sinh chạy loạn khắp lớp học, nói chuyện rôm rả vang cả ra tận hành lang.

“Rầm..Rầm..Rầm” Tiếng gõ thước quen thuộc vang lên, các cô cậu học sinh đồng loạt im phắc lại và quay về vị trí ngồi của mình.

Cô giáo chưa kịp ngồi vào bàn giáo viên thì các bạn học sinh lại tiếp tục ồn ào tranh nhau: “Cô ơi!”

“Sao đấy?”

“Cô gõ thế hỏng bàn thì sao ạ?” Một số bạn nhí nhảnh hỏi cô.

“Thì các em đền chứ sao.”

“Ơ cô kì cục ghê. Sao cô làm mà bọn em lãnh hậu quả cơ chứ.”

“Mấy em nghĩ thử xem, ai là nguyên nhân dẫn đến cái bàn hỏng?”

“Thì các em chứ còn ai khác vào đây nửa?” Cô giáo nhún vai nói giọng nhẹ tênh.

“Ơ... Không thể tin được! Không tin cô nói vậy luôn.” Một số bạn thốt lên trong bất lực.

“Haha. Được rồi! Bắt đầu học tiết đầu tiên nào!”

“Vâng ạ.” Cả lớp.

“Lớp mình biết cô dạy bộ môn tiếng anh rồi phải không?”

“Dạ vâng.”

“Giờ chúng ta sẽ ôn lại 12 thì cơ bản trong tiếng anh nhé!”

“Thôi cô ơi! Bốn năm cấp hai học nhiều rồi ạ.” Một vài lời than vãn vì phải học lại kiến thức cũ.

“Oh. Vậy không cần cô ôn tập à? Thế cô gọi bất kỳ lên viết Công thức 12 thì đấy nhé?”

“Học bài mới đi cô ơi.” Đồng loạt cả lớp tâm ý tương thông, mọi người nhao nhao lên tiếng.

“Chuyên mục gọi tên này hấp dẫn mà. Có ai xung phong lên bảng kiếm điểm 10 đầu năm không? Không ai à. Vậy Cô gọi tên nhé.”Cả lớp im lìm.

“Nhật Minh – Nhật Phương. Hai em lên viết cho cô nhé! Nhớ bao nhiêu viết bấy nhiêu.” Sau một lúc lâu, không một ai xung phong cô giáo đành gọi hai bạn bất kỳ lên.

“Dạ...Dạ…” Phương giọng nói run run, gương mặt biến sắc vẻ lo lắng hiện rõ ra. Trái ngược với Phương, Nhật Minh có lẽ trời sinh cho anh một khí chất cao ngạo dù bất ngờ ra sao anh vẫn bình tĩnh đến lạ, rảo bước thản nhiên lên bảng.

TMT đứng lặng người trong trạng thái lo sợ, nghĩ trong lòng “Làm sao đây, mình có biết gì về Tiếng Anh đâu.”

TMT một tay gãi gãi đầu tỏ ra bối rối, còn gương mặt thì trông tiều tụy, mệt mỏi và một tay cầm phấn run run tựa vào bảng chuẩn bị ghi.

Khi thấy tình trạng của TMT như vậy, một số bạn trong lớp bắt đầu nhao nhao lên.

“Cô ơi! Bạn Phương mệt hay bệnh gì kìa cô.”

Cô giáo nhìn sang TMT hỏi thăm: “Em có sao không?”

“Dạ , không sao cô ạ. Chắc vì em dầm mưa nên giờ hơi chóng mặt, nhức đầu ạ.”

“Mấy nay đâu mưa đâu nhỉ?” Một vài bạn to nhỏ ở dưới lớp.

“Vậy em xuống đi, để bạn kia viết thôi.” Quá quen với những học sinh thường đem những lý do vô lý ra để bao biện cho việc không thể làm được bài, cô giáo không buồn để ý liền kêu TMT về chỗ ngồi.

“Vâng! Em cảm ơn cô.” TMT bước từng bước thất tha thất thểu xuống vị trí ngồi của mình và nằm dài trên bàn sau đó.

Mười lăm phút sau, trên bảng đã chật kín những công thức tiếng anh trình bày bởi những dòng chữ nắn nót rõ ràng.

-Cạch- viên phấn được đặt xuống, anh đã viết xong những gì cô yêu cầu.

“Em xong rồi ạ.”

“Ừa! Em về chỗ của mình đi. Mà em tên gì đấy?”

“Nhật Minh.”

Các bạn trong lớp trố mắt ngạc nhiên nhìn theo từng bước chân của anh đến tận lúc anh đặt người vào ghế.

“Wow! Bạn ấy giỏi ghê!”

“Đỉnh quá đi!”

“Ghi được nhiều vậy luôn.” v.v

Hàng loạt lời khen nối tiếp vang lên. Bên cạnh đó vẫn có một số bạn ganh tị buông lời cay đắng.

“Làm như giỏi lắm vậy.”

“Có bấy nhiêu công thức thôi mà.”

“Nhìn mặt vênh váo chưa kìa.” v.v

“Các em im lặng đi, ồn ào quá. Bản thân mình đã làm được như người ta chưa mà ở đó bàn luận.” Cô giáo nói giọng đầy bực bội.

“Các em mà vẫn ồn ào hay nói này nói kia bạn bè thì sẽ được cô ưu ái mời lên bảng ghi như bạn kia đấy nhé!”

Cả lớp im thin thít, không một ai dám hó hé cựa quậy. Cô giáo nhìn chằm chằm vào những dòng chữ được viết lên trắng xóa cả bảng một lúc lâu. Cô ngạc nhiên ngoài những công thức bình thường học ở cấp 2 thì học sinh của cô còn ghi thêm những công thức nâng cao sắp tới đây mới được học.

“Nhật Minh.” Cô gọi anh một cách đầy bất ngờ.

“Dạ?” Anh khó hiểu nhìn cô giáo.

“Không có gì đâu, cô chỉ muốn hỏi phần công thức này em được học ở đâu rồi à?” Cô chỉ vào bảng.

“Vâng.”

“Em học thêm hay tự học đấy?”

“Dạ. Tự học ạ.”

“Good job! Em ngồi xuống đi.”

“Các em cố gắng noi gương Minh nhé! Phần công thức cô vừa chỉ khó học lắm đấy.”

“Dạ....ạ..”

“Wow! Cậu giỏi ghê.” Thảo Ly nhìn anh bằng đôi mắt ngưỡng mộ.

Anh nghĩ thầm: “Sao cô bạn này phiền phức vậy nhỉ! Nhìn y chang Phong luôn.” Vô tình anh nhớ đến sự loi choi của cậu mà anh chẳng hề nhận ra.

“Tôi học qua nó nên viết được thôi, không có gì là giỏi ở đây cả.”

“ừm..” Ly ngượng nghịu không biết nói gì đành im lặng.

TMT nét mặt hầm hầm không giấu nỗi sự bực tức trong lòng khi nhìn anh được mấy bạn trong lớp khen không ngớt như vậy.

“Anh ta có gì hơn mình chứ! Cũng chỉ là vài công thức tiếng anh thôi mà.”

“Phương cậu có sao không vậy?” Bạn cùng bàn khi nhìn thấy nét mặt xanh như tàu lá chuối của TMT liền hỏi thăm.

“À tớ không sao.” Nở nụ cười giả tạo đáp lời bạn cùng bàn.

“Bạn tên gì ấy nhỉ?”

“Tớ tên Minh Đạt.”

“Ừm. Cậu chắc biết tên tớ rồi nhưng tớ cũng xin tự giới thiệu lại nhé, tớ tên Nhật Phương. Rất vui vì được làm bạn cùng bạn với cậu.” TMT nở nụ cười rạng rỡ nhìn Đạt.

“Nào Nào. Chúng ta học bài mới nhé!” Cô giáo lên tiếng cắt đứt bầu không khí hỗn loạn lúc này.

***

Cuối cùng tiết học cũng đã trôi qua một cách êm đềm.

---(づ ̄3 ̄)づ╭❤️~End chương----