Hi mn nha. Tác phẩm đầu tiên nên hy vọng mọi người góp ý cho mình ạ.
Góp ý nhẹ nhàng thui nha. Hihi. Nặng lời quá tui tổn thương á chời .
Phần này mình sơ lược về quyển sách Phong xuyên nha.
LOVES TIỂU MỸ THỤ. ( Thấy tên hơi ẻo nhưng mà thui kệ đi dù seo 2 cha nội này cũng thành kẻ trải đường thôi haha)(Tui đặt tên này theo ý nghĩa như này nè: Mỹ thụ này yêu nhiều người á.)
Ảnh đế: Nam-là người siêu cấp đẹp trai. Đi con đường nghệ thuật khi vừa 10 tuổi.
Tiểu mỹ thụ: Phương- nhan sắc đẹp pha 1 chút nữ tính là người nham hiểm mưu mô ác độc nhưng luôn ngụy trang bằng vẻ ngây thơ giả tạo.
Hoài Phong x Nhật Minh: từ từ rồi biết hehe
.....
Nhật Minh- anh trai cùng cha khác mẹ với Nhật Phương, sinh trước Phương 2 tháng có lẽ trong mắt mọi người xung quanh điều gì anh cũng thua kém đứa em trai kia của mình (nào có đâu con rễ mình mà hihi). Mẹ anh kết hôn với ba, cuộc hôn nhân đó chỉ có mẹ anh đem tình yêu vào. Lúc kết hôn với mẹ anh, một hôm vì cuộc tình của ba không được chấp nhận, ông nhớ thương người tình của mình rồi uống đến say mềm vô tình ông và mẹ ngủ với nhau. Nên Minh trở thành đứa con vì sai sót nhất thời của ông, ông chưa bao giờ trao một tí tình thương nào cho anh vì ông nghĩ mẹ anh cố tình lừa ông lên giường để giữ chân ông ở cuộc hôn nhân không tình yêu này. Mẹ anh thì khác mẹ thương ông ngay từ cái nhìn đầu tiên, tất nhiên mẹ biết ông yêu người phụ nữ khác vì thế lúc ông đi đến nhà người kia mẹ cũng không ngăn cản. Mẹ biết mẹ có lỗi với người kia, mẹ đã phá hủy mối tình tốt đẹp đó.
Khi ba luôn hắt hủi anh, mẹ nói rằng “Ba đang mệt nên con hiểu cho ba nhé”
Anh chỉ cầu mong cái tình thương của người cha kia đến năm 12 tuổi nhưng ông chưa bao giờ trao một ánh nhìn cho anh. Vào sinh nhật 12t của anh, khoảng thời gian này mẹ bệnh vì thế sinh nhật năm đó không ai tổ chức cho anh cả. Buồn thay năm đó cũng là sinh nhật cuối cùng anh ở bên mẹ.
Lúc mẹ mất, mẹ bảo anh gọi ba anh cũng gọi ba đấy nhưng ba bảo rằng “Hai mẹ con các người đừng diễn nữa” , ba đâu biết rằng khi nghe xong câu đó mẹ trút hơi thở cuối cùng và nhắm mắt xuôi tay , trên hai mí mắt là hai dòng lệ. Đến khi mất mẹ anh vẫn không nhận được một chút tình yêu dù là hèn mọn của người ba kia, cũng chẳng vui vẻ yên lòng ra đi. Ba làm sao biết mẹ bệnh nặng và đang nằm ở viện cơ chứ cả 1 năm rồi ba chẳng ghé về nhà lấy một lần. Đám tang của mẹ, nhà nội gọi ba , ba chả thèm nghe máy. Đến khi mẹ được chôn cất làm tuần 49 ngày ba mới quay về.
Khoảng thời gian đó ba ở đâu, ba ở cùng gia đình nhỏ của ba, ba chẳng thèm quan tâm đứa con không ai nương tựa như anh. Anh ở bên nội, ông bà thương anh lắm, ông biết ông bà muốn bù đắp thay ba anh. Nhưng anh chẳng thể ở đó được vì anh nhớ mẹ , anh đành quay về nhà của mình. Hôm đó ba về ba nói với anh rằng: “xin lỗi con”. Ba đâu biết cậu nhóc khi đó chẳng còn mong được nghe giọng ba nữa rồi.
Hai tháng sau, ba dẫn gia đình nhỏ về và nói rằng giờ mẹ và em trai sẽ sống và chăm sóc con nhé. Có lẽ đây là lần đầu ba gọi con 1 tiếng con tha thiết như vậy ba nhỉ?. Sự thật là con chẳng muốn ở cùng đâu ba nhưng mẹ con ở đây con biết phải làm sao. Người đàn bà đó không hiền thục như ba nghĩ đâu, bà ta từng đến ngay căn nhà này uy hϊếp mẹ đó ba à. Mẹ con có bao giờ đến tìm bà ta đâu, cớ sao ba lại mắng mẹ uy hϊếp bà ta cơ chứ. Điều gì con cũng biết cả nhưng con không muốn mẹ buồn, con chỉ có thể làm ngơ mà thôi. Nhưng thật đáng thất vọng ba à, một người tài giỏi như ba sao ba chẳng thấy được mẹ tốt như thế nào nhỉ. Dù sao con cũng chẳng thể làm gì được, đành chấp nhận người đó với đứa e chỉ sinh sau mình vài tháng.
(Tự nhiên đoạn này viết khúc này hơi loãng mn he, không biết sao viết đoạn này nhiều vậy luôn á. Lúc đầu tính nói tình hình căng thẳng của bé thụ giả trân với anh đáng thương này thôi ai mà ngờ viết dài ngoằng nghèo vậy luôn huhu ☹)
Lớp 10
Ba nói rằng “ 2 anh em các con chuẩn bị lên cấp 3 rồi nhỉ? Ba đăng kí trường cho các con rồi. Thứ hai tới là khai giảng 2 con chuẩn bị đi nhé”
“ Rồi mắc gì, tôi phải học chung với nó?” anh nhìn ba mình nói với giọng trầm thấp xa cách.
“ Hic, không sao đâu ba. Con học trường khác anh cũng được ạ. Con không ủy khuất gì đâu. Dù sao anh vừa mới trải qua chuyện đau buồn kia nên tính nóng nảy thôi ạ” Bạn mỹ thụ thốt lên vài câu.
“Cậu em yêu quý của tôi ơi. Sống thật tí được không?’’ Anh nói giọng đầy châm chọc.
“ Giờ tôi bận rồi. Tôi không rảnh xem cậu diễn nên bye nhé.” Nói xong còn free cái nháy mắt nữa mới ghê.
Giờ anh phải đi đón cậu bạn thân của mềnh đã.
Nam- bạn thân Minh- cậu là ảnh đế nổi tiếng. Nam năm nay mới là học sinh cấp 3, độ nổi tiếng trải dài cả nước. Lượng fan đã lên tới con số mười triệu(10M). Poster ở khắp nơi, đại diện hàng chục doanh nghiệp nổi tiếng, mỗi tháng anh đem về cho mình hàng tỷ đồng. Cậu sang Mỹ 2 tháng, để hoàn thành việc diễn xuất của mình.
Vừa xuống sân bay, cậu đã thấy anh bạn thân thuở ấu thơ của mình.
“Hi, ở đây nè” Cậu nói to.
Anh thấy cậu: “oh, xin chào. Ngày càng đẹp trai hen”
“ầy tất nhiên rồi. Mày nghĩ t là ai nào hoho. Mày giả trân vừa thôi . Tao mới đi 2 tháng thôi, mà đẹp trai hơn gì chứ.”
" Haha. Khen cho mày nở mũi thôi.""Tao biết thừa mà, tao còn lạ gì mày cơ chứ."
“Mà mày nộp hồ sơ vào trường cấp 3 chưa đấy?” cậu chuyển sang chuyện khác.
“ Rồi. Ba tao nộp cho tao rồi.”
Rồi hai người nói chuyện đi chơi ăn uống với nhau tới tận khuya.
Trớ trêu thay, cậu bạn thân nhất của anh cũng thích đứa em trai kia. Anh sợ cậu không chấp nhận nỗi tình yêu đồng giới nên anh chẳng thế nói rõ lòng mình. Hôm nay anh lại nghe được cậu ấy nói thích đứa em trai kia từ ánh nhìn đầu tiên haha. Rồi ai cũng thích bộ dáng bạch liên hoa của nó nhỉ.
Hoài Phong cực thích Nam , lúc nào cậu ta cũng bày trò ăn hϊếp, hăm dọa Phương thế nên trở thành kẻ ngáng đường của nó và luôn bị những đứa yêu thương nó ăn hϊếp. Sau này mất đi, người hãm hại mình lại chính là người mình đem lòng yêu mến còn gì đau hơn nhỉ. Lòng hận thù sâu sắc đối với tiểu mỹ thụ ( nhờ thế anh Phong nhà ta mới xuyên sách được á).
Anh cố gắng dành lấy tình yêu từ cậu. Nhưng đến lúc anh ra đi, cậu ấy lại chẳng nhìn về phía anh.
Thật đau lòng nhỉ?
-Hy vọng mỗi người chúng ta, đến lúc không cảm nhận được tình yêu từ đối phương thì hãy yêu thương bản thân mình nhé!