Không khí ở công ty có chút kì quái, nhất là ở trong phòng chủ tịch, không khí khắp nơi như có trái tim đầy phòng, một người quanh năm không thấy cười một cái vậy mà bây giờ đang ngồi ở trên ghế làm việc cười tủm tỉm được một lúc, tay kí văn kiện. Vài người đi vào nhìn thấy cảnh này đều bị doạ sợ cho tay chân run rẩy.
Bên dưới phòng nhân sự hiện tại đã ầm ỉ đến một đoàn.
- Hôm nay chủ tịch chúng ta thật sự rất lạ, một người mê công việc như vậy mà lại đi làm trể.
- Lúc nãy tôi cũng thấy chủ tịch cười, từ lúc bước vào công ty.
- Có gì mà lạ? Hôm qua chẳng phải chủ tịch còn tuyên bố Vân Sam là vợ hay sao? Cũng sắp làm ba rồi. Phải thay đổi thôi.
- Đúng đó, tôi từ khi có em bé anh ấy cũng thay đổi hẳn…
Cuộc trò chuyện càng nói càng lệch sang hướng khác, nhưng gần hết công ty đều biết chủ tịch Cố đã có vợ mà vợ còn đang mang thai, bọn họ đều biết tên Vân Sam bởi vì tin tức mấy tháng trước bọn họ có đọc, bây giờ tìm lại cũng không khó, chủ tịch Cố Thị có tình nhân hay bạn gái vẫn là tin hot.
Vân Tịnh nằm trong bệnh viện, môi không có chút huyết sắc, môi khô gần như muốn nứt ra, Cao Khánh hằng ngày đều đến đây chăm sóc bà, công việc ở công ty cũng đem đến phòng bệnh sắp biến thành văn phòng của ông rồi.
Hôm Vân Tịnh bị thương ông cũng có mặt, nhưng lại không chứng kiến. Bữa đó là Cao Khánh tìm đến văn phòng luật để gặp bà, hai người nói ba bốn câu Vân Tịnh nhận được điện thoại nên đi gấp.
Ông có việc đi ngang nơi bà muốn đến nên sẵn tiện cả hai đi cùng nhau, không nghĩ đến Vân Tịnh xuống xe đi vào bên trong chưa được 2 phút tiếng súng vang lên hai ba lần, Cao Khánh không nghĩ đến thứ gì khác ngoài Vân Tịnh xông ra khỏi xe mà đi theo hướng Vân Tịnh lúc nãy đi vào, ông rất sợ mất bà một lần nữa. Bọn họ cũng không còn trẻ cũng không thể bất chấp tất cả như lúc trẻ, chỉ cần thấy người mình yêu còn sống thì đã tốt lắm rồi.
Tuy Cao Khánh đã gần bốn mươi lăm, vẻ bề ngoài có thể sẽ không còn như thời niên thiếu nhưng trái tim ông vẫn có hình bóng của người từ thời niên thiếu, mười năm chưa một lần nào mất đi, tình yêu vẫn còn đó.
Đối với Vân Tịnh, ông sẽ mãi mãi không già đi, thiếu niên năm đó, trái tim niên thiếu vẫn dừng ở mức niên thiếu, mười năm hay hai mươi năm cho dù bọ họ sáu mươi hay tám mươi, thiếu niên năm đó vẫn mãi mãi yêu bà, bây giờ sau này và cả kiếp sau,
Nhưng thiếu niên và người con gái năm tháng đó, đã bị cuộc sống vùi dập, cuộc sống mỗi người đều manh một màu ưu tối riêng, một người sẵn lòng chia sẻ nhưng lại có một người chỉ muốn nghe mà không muốn chia sẻ màu ưu tối xủa bản thân.
Cao Khánh đưa tay vuốt tóc Vân Tịnh ra sau tai, khuôn mặt bà có chút gầy bởi vì bà hôn mê cho tới nay đã gần một tuần, thức ăn không thể ăn được chỉ có thể chuyền dưỡng chất.
- Chúng ta cũng không còn trẻ, đừng giận tôi nữa có được không? Tiểu Tịnh đừng lừa gạt bản thân.
Lời này không có ai đáp lại, như ông đang độc thoại một mình, người nằm ở giường bệnh vẫn nhắm chặt hai mắt, so với lúc ngủ không khác là mấy, Cao Khánh rất sợ bản thân không đợi được bà tỉnh dậy, tuy bề ngoài ông là chủ tịch tập đoàn Cao Thị nhưng thật ra chỉ là cái vỏ ngoài, thật chất bên trong chính là buôn chất cấm, bề ngoài hào nhoáng nhưng bên trong gần như đã hư hết phân nữa, cái công ty này ông không cần nữa, lúc sang tay Cao Khánh tài nguyên công ty rổng toét, có vài vị cổ đông do gắn bó với công ty đã lâu, thấy còn hy vọng nên mới không rút lại vốn, nếu không công ty nhà họ Cao đã suy sụp từ lâu, bên nước ngoài ông tự tay xây dựng một công ty khác.
Nếu ông không gặp lại Vân Tịnh, Cao Khánh đã định chết cùng với công ty Cao Thị, cái công ty chỉ còn bề ngoài bên trong mục rửa từ lâu, bên trong công ty lớn như vậy còn gì?
Là còn cái bề ngoài để che mắt cảnh sát, nhưng công ty này lại có nhiều người trong gia tộc tranh giành, Cao Khánh không muốn tiếp quản nơi này nhưng cũng không muốn buông ra, để bọn họ dễ dàng đạt được mục đích chẳng phải dễ quá hay sao? Tuy bọn họ không nhúng tay vào chuyện mười năm trước nhưng là người ở phía sau giật dây. Mẹ ông lại là người phụ nữ ngu muội dễ bị người khác khích tướng.
Ngón tay thon dài chạm vào má Vân Tịnh, không có hơi ấm làn da lạnh buốt nếu không phải ngực còn phập phồng không ai nghĩ đến bà còn sống.