Sáng ngày hôm sau, Đường Ninh và Tần Minh Vũ đều dậy muộn.
Ánh mắt trời chói chang từ ngoài cửa sổ hắt vào, bên trong phòng, Đường Ninh đứng dậy vuốt lại mái tóc hỗn loạn của của mình. Tần Minh Vũ đang đứng trước gương cài cúc áo sơ mi, sau đó đưa quần áo cho, hai người ăn mặc chỉnh tề.
Tối hôm qua ở lại khách sạn, hôm nay theo lý hai người nên trở về bên nhà cha mẹ ăn cơm. Tần Minh Vũ mặc áo khoác vào, hỏi Đường Ninh”
“Giữa trưa em có muốn về nhà ăn cơm?”
“Được. Nhưng chúng ta ăn ở đâu?” Nhà cô hay nhà anh.
“Ba đã rất lâu không về, buổi sáng mẹ có gọi điện đến bảo chúng ta nên chăm sóc ba nhiều hơn. Hôm nay về bên nhà ba cùng ăn một bữa, ngày mai lại qua nhà em ăn được không?”
Trước kết hôn cha mẹ hai bên đã nhiều lần đi ăn cùng nhau. Đường Ninh không thể từ chối, cô rũ đôi mắt, dấu đi vẻ không được tự nhiên, dùng dáng vẻ khéo léo hiểu lòng người đáp lại hắn “Được nha.”
Đường Ninh đi theo Tần Minh Vũ trở về khu biệt thự Thanh Giang, trước khi kết hôn cô cũng đã đến đây vài lần. Nghe Tần Minh Vũ nói đây nhà là của ba anh. Bốn năm trước sau khi cha mẹ anh ly hôn, cha ra nước ngoài, mẹ rất nhanh đã tái hôn, cho nên nơi này bình thường cũng chỉ có một mình Tần Minh Vũ, lần này ba anh về đương nhiên cũng sẽ ở tại đây.
Con trai kết hôn, Tần Việt đã tặng một căn chung cư làm quà tân hôn, rất thích hợp cho hai vợ chồng, nhưng nhà vẫn còn đang trang trí, cho nên mấy tháng sắp tới bọn họ sẽ ở lại đây.
Cho nên, cô phải cùng hắn ở chung một nhà trong thời gian này?
Đường Ninh trên đường đi về mới biết tin này, trái tim đập thình thịch, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Tần Việt có thể sớm quay về Mỹ.
Tần Minh Vũ mang theo Đường Ninh về nhà, dì Trương đang bê canh đặt trên bàn cơm, nhìn hai người bọn họ mỉm cười tiếp đón “Ai nha, Minh Vũ và Ninh Ninh đã về rồi đó hả.”
“Dì Trương, ba con đâu?”
“Tiên sinh đang ở trên lầu, chắc sẽ xuống ngay thôi.”
Bà vừa dứt lời, cầu thang truyền đến tiếng bước chân, Đường Ninh ngẩng đầu, quả nhiên là Tần Việt đang đi xuống dưới. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi đen, bộ dáng lạnh nhạt đi tới bàn ăn, cười với bọn họ “Đã về rồi à, mau ngồi xuống ăn cơm đi.”
Trên bàn cơm, Tần Việt ngồi chính giữa, con trai và con dâu chia ra hai bên ngồi đối diện nhau. Tần Việt liếc nhìn Đường Ninh đang uống canh, hỏi “Minh Vũ và Ninh Ninh có được nghỉ kết hôn không? Muốn đi tuần trăng mật ở đâu?”
Tần Minh Vũ chỉ có sáu ngày nghỉ, Đường Ninh nhiều hơn anh một ngày. Hiện tại đã được hai ngày.
“Công việc của con bận quá, bọn con tính để tuần trăng mật dời đến Tết đi.” Tần Minh Vũ trả lời “Ba, người lần này về ở lại bao lâu?”
“Lần này một là để tham gia hôn lễ của con, hai là công ty chú Lý có chút tranh chấp về pháp luật, cho nên ta phải giúp hắn giải quyết, có thể sẽ ở lại hai tháng.”
“Vậy thật tốt quá. Người hiếm khi mới trở về, cố gắng ở lại lâu một chút.” Tần Minh Vũ vui vẻ. Bởi vì tình cảm cha mẹ bất hòa, năm nào cũng sẽ có một thời điểm anh cảm thấy oán giận không được gần gũi với ba. Sau khi trưởng thành, suy nghĩ của anh đã thay đổi rất nhiều, hơn nữa bình thường rất ít khi gặp được hắn, cho nên thái độ cũng dần biến thành tôn kính nhiệt tình.