Nữ Phụ Đam Mỹ Xoay Người Ký

Chương 4: Thỉnh an (2)

"Nhi thần/Thần tức thỉnh an phụ hoàng, Quý phi nương nương!"

Ta cùng Mặc Triêu Ngân quy củ khom người, hành lễ với Hoàng đế và Lan Quý phi.

Lão Hoàng đế thờ ơ không thèm liếc mắt lấy một cái, chỉ hờ hững lên tiếng: "Bình thân đi!"

Đúng lúc này, Lan Quý phi bên cạnh bày ra dáng vẻ từ mẫu dịu dàng, cười duyên dáng với Hoàng đế:

"Hoàng Thượng tại sao lại không vui rồi? Hôm nay tam Hoàng tử đã đến sớm hơn, lại còn đến cùng tam Hoàng tử phi, ngày càng hiếu thảo, người nên vui vẻ mới phải."

Cả đại điện im ắng, sau đó bật lên những tiếng cười trộm. Sau đó là những lời phụ họa châm chọc:

Hoàng tử X nói: "Tam hoàng huynh đúng là đến thật sớm!"

Công chúa Y tiếp lời: "Đúng là có lòng hơn ngày trước nhiều lắm."

...

Đám phi tần không ai dám lên tiếng bởi nhóc thụ này theo định luật nam chính thì có một chỗ chống lưng vô cùng khủng bố: Thái sư phủ. Chỉ có vài vị Hoàng tử cùng Thái tử hiện tại là Mặc Tu Diệc trầm mặc không tỏ thái độ, có tầm nhìn rộng rãi hơn hẳn những người khác.

Hừ, mới khởi đầu đã thế này, ý châm chọc cũng thật quá rõ ràng. Cái gì mà hôm nay đến sớm hơn? Rõ ràng là hắn đến muộn nhất được không? Lại còn ngày càng hiếu thảo? Vậy không phải mắng hắn trước kia bất hiếu sao? Lại còn lôi cả ta vào?

Ta rất muốn giả câm giả điếc, xem người ta đấu đá lẫn nhau, nhưng dựa vào thời gian NPC gia hạn, xem lại kịch tình thì thấy Mặc Triêu Ngân hôm nay sẽ vì mấy câu trên mà bị phạt trượng, đến lúc đó ta đây thân là tam Hoàng tử phi sẽ bị khiển trách không biết khuyên bảo trượng phu, bị người cười chê.

Nếu đã vậy, ta sao không nhân cơ hội này hoàn toàn bãi bỏ bài xích, thu lấy thiện cảm trong hắn? Ta biết, ta là một người cơ hội, hơn nữa còn tâm địa xấu xa. Nhưng vậy thì đã sao, ta vẫn phải đặt bản thân lên trên hết thảy, đây chỉ là một thế giới hư ảo.

Vì vậy, ta ngẩng đầu, nở nụ cười đoan trang đúng mực. Mặc Triêu Ngân bị lời kia cùng không khí kíƈɦ ŧɦíƈɦ định phản bác, ta kịp thời nắm tay áo hắn, cảm nhận cánh tay hắn run lên. Ta hiểu ra, hắn ghét bị nữ nhân đυ.ng chạm, mà thôi kệ vậy.

Tên này sống trong thâm cung đã lâu, tại sao vẫn dễ kích động như thế để bị người ta nắm thóp?

Ta nhìn hắn, cho hắn một ánh mắt an tâm, sau đó không nhìn vẻ mặt hắn mà hướng Lan Quý phi thi lễ:

"Thần thϊếp thay điện hạ tạ ơn lời khen tặng của Quý phi nương nương. Chẳng là, đúng như lời nương nương nói, điện hạ quả thực đã trưởng thành hơn, cũng hiếu thảo hơn."

Tiếng cười trong điện dần rõ ràng hơn, ta cũng cảm thấy người bên cạnh đang cứng người lại. Ta cười thầm, chắc ai cũng nghĩ ta đang thêm dầu vào lửa, hùa theo Lan Quý phi coi thường phu quân nhà mình nhỉ?

Dù sao thì Binh bộ Thượng thư cũng ngầm ủng hộ ngũ Hoàng tử!

Lan Quý phi hứng thú nhìn ta, định lên tiếng thì bị lời của lão Hoàng đế cắt ngang:

"Hay cho một câu hiếu thảo? Ngươi nói xem, hắn hiếu thảo ở chỗ nào?"

Giọng nói uy nghiêm nhưng thực giận dữ, ta cười thầm, ngoài mặt vẫn một bộ dạng bạch liên hoa dịu dàng phân trần: "Hoàng Thượng và các vị Hoàng tử, nương nương có còn nhớ, một tháng sau là ngày giỗ của tiên Hoàng Hậu? Điện hạ mỗi khắc đều không dám quên, lại thẹn vì trước kia biểu đạt không tốt, hôm qua ngồi chép kinh phật cả đêm, nói rằng phải chép từ bây giờ mới chép được một trăm bản, sau đó sao lưu lại trên lụa gấm Đông Phong mới kịp ngày hiếu kính đến Hoàng Hậu, vì vậy sáng nay đã chậm trễ."

Ta vừa nói, vừa cố sức nghẹn ngào, giọng nói vừa thương cảm vừa xúc động, nhất thời lại khiến đại điện lặng đi.

Mặt khác, ta hết sức gian ác trong lòng. Tiên Hoàng Hậu ai cũng biết là nữ nhân mà lão Hoàng đế yêu nhất, sau đó còn xảy ra một đoạn máu chó thế thân với mẫu phi quá cố của Mặc Triêu Ngân cơ mà. Mà ngày giỗ của bà ấy là vào khi nào? Chỉ còn một tháng nữa, lão Hoàng đế gần đây nghe nói tâm tình bất định, e cũng là vì chuyện này.

Sau khi ta nói xong, Hoàng đế quả nhiên lặng người, Lan Quý phi cùng những người khác sắc mặt vô cùng khó coi. Mặc Triêu Ngân bên cạnh kinh ngạc nhìn ta, "há" một tiếng. Ta lườm hắn mới khiến đồ ngốc này ngậm miệng lại.

Tên thụ này, ngươi hận không thể khỏa thân chạy mười vòng quanh kinh thành đúng không?

Hoàng đế trầm ngâm, sau đó nhìn Mặc Triêu Ngân, giọng nói dịu đi: "Có thật như vậy không?"

Mặc Triêu Ngân hồi thần, sau đó lạnh nhạt cúi đầu, khó khăn vâng một tiếng. Ta tất nhiên hiểu sự không thiện ý này của hắn, kể cả hành động cố tình đến muộn lúc thỉnh an lúc trước, hắn là đang phẫn nộ thay mẫu thân mình. Nói hắn chép kinh thư cho nữ nhân hại đời mẹ mình, cũng là một sự ngược đãi.

Đám Hoàng tử Công chúa phía dưới cũng thuận theo hắn xúc động cảm khái, ca ngợi tiên Hoàng Hậu khiến Lan Quý phi méo mặt vì giận, cười còn khó coi hơn cả khóc. Mà bà ta có thể phản bác lại ta sao? Việc này liên quan đến tiên Hoàng Hậu, bà ta tất nhiên phải ôm giận dữ vào lòng, ngậm bồ hòn làm ngọt. Ta làm như vậy cũng như nhắc nhở bà ta, Quý phi thì sao chứ, vẫn luôn thua xa Hoàng Hậu, thua bởi một người đã chết.

Hoàng đế lúc này mới cho phép mọi người ngồi vào vị trí. Mọi chuyện đến đây giống như đã thuận lợi kết thúc, thật khiến ta an tâm thở phào một hơi.

Không ngờ Lan Quý phi cũng rất thích gây chuyện, mềm giọng lên tiếng:

"Từ lâu đã nghe bút pháp tuyệt diệu của tam điện hạ, có thể hay không cho chúng ta thưởng thức kinh thư đã tỉ mỉ chép thâu đêm? Mọi người nói có phải hay không?"

Lập tức bên dưới có vài tiếng phụ họa, đúng là chỉ sợ thiên hạ không loạn:

"Đúng đúng! Bút pháp của tam ca hoàng đệ cũng rất muốn xem!"

Lời này là của tứ Hoàng tử Mặc Chi Thành, dù ngoại thích không hiển hách nhưng vẫn mơ mộng hão huyền, nhân cơ hội này muốn hạ bệ một địch thủ là Mặc Triêu Ngân.

"Tam hoàng huynh có thể cho tầm nhìn hạn hẹp của thần đệ được rộng mở?"

Đây là lời của ngũ Hoàng tử, nhi tử thân sinh của Lan Quý phi. Ta hừ lạnh, đúng là mẫu xướng tử tùy!

Tiếp theo đúng như dự kiến, một loạt lời khen tặng cùng mong muốn chiêm ngưỡng bút pháp của tam Hoàng tử nổi lên như cồn, một đám hùa nhân chỉ sợ thiên hạ không loạn.

Ta cười lạnh, chiêm ngưỡng sao? Có đâu mà chiêm ngưỡng, bởi vì nó vốn không tồn tại. Nếu đem chuyện này nói ra, cả ta và Mặc Triêu Ngân đều không tránh khỏi tội khi quân, rốt cuộc vẫn là bị đánh. Ta nhìn sang tiểu thụ, thấy hắn vẫn lạnh nhạt điềm tĩnh, nhưng bàn tay càng nắm chặt ống áo, xem ra là đang tức giận.

Ta nở một nụ cười đúng mực, hướng Hoàng đế đang hơi hứng thú và Lan Quý phi đang đắc ý dào dạt trên kia, nhẹ giọng: "Thần thϊếp và điện hạ tạ ơn lời khen ngợi của nương nương, nhưng mà kinh thư được chép để dâng cho Hoàng Hậu nương nương vào ngày giỗ mới có ý thành kính, làm sao có thể đưa ra đây để thiên hạ thưởng thức bàn luận? Như vậy không phải bất kính với Hoàng Hậu nương nương quá hay sao?"

Ngươi muốn ép ta vào tội khi quân, ta cứ vậy ép ngươi vào tội bất kính đấy!

Lan Quý phi này cũng là một phần nguyên nhân khiến nhóc thụ kia bị cong, khiến ta bị xuyên tới đây, đánh cược cả mạng sống, ta đã không vừa mắt từ lần gặp mặt lúc đầu rồi.

Lan Quý phi sắc mặt tái xám, Hoàng đế như sực tỉnh ngộ, mọi người phía dưới chợt nghẹn đi. Đang lúc ta muốn châm thêm tí lửa, đổ thêm tí dầu, Mặc Triêu Ngân bên cạnh bỗng lên tiếng:

"Kinh thư thì không thể, nhưng bút pháp bản cung vẫn có thể cho mọi người thưởng thức."

Ta: "..." Tên thụ này, thực sự cho rằng bọn họ muốn thưởng thức bút pháp của ngươi sao?

Nói rồi hắn sai người đem giấy bút và nghiên mực đã mài sẵn đến, bản thân ngồi yên tại vị trí, lưng thẳng tắp như cây tùng, bàn tay với những ngón mảnh khảnh thon dài nhấc bút chấm mực, cả người tỏa ra hào quang chói mắt. Ta ngồi bên hắn, nhìn chữ của hắn, thẳng tắp cứng rắn, nhưng bên trong ẩn chứa nhu hòa, bút lực rõ ràng dứt khoát, lại nhìn hào quang của hắn, cảm khái, con mẹ nó đúng là nhân vật chính!

Một lúc sau, hắn gác bút, đưa tờ giấy Tuyên Thành có bút pháp siêu quần của mình cho thái giám tổng quản, để kẻ kia trình lên Hoàng đế. Hoàng đế nhận được, sửng sốt vô cùng, mày cũng giãn ra, tất nhiên hài lòng và kinh ngạc vì nhi tử đã lâu không chú ý này. Ông ta rất hào phóng khen tặng, sau đó lệnh cho người đem xuống để mọi người thưởng thức, đám người vừa rồi muốn gây khó dễ "muốn xem" đều méo mặt, nhất là tứ Hoàng tử và ngũ Hoàng tử, giận run nhưng vẫn phải nói lời vàng ngọc.

Ta thấy biểu hiện của một đám người, đột nhiên hiểu ra, tên thụ này cũng không phải là người đơn giản, cũng thích "ăn miếng trả miếng" lắm!

Ta định khen tặng Mặc Triêu Ngân, lại thấy hắn trước sau lạnh mặt, hẳn là vì chuyện mới bước vào lúc trước, ta thở dài, ngươi có quyền gì mà giận dỗi chứ? Có biết trong nguyên kịch bản, nữ nhân ác độc kia còn dựa vào sự kích động của ngươi, thêm mắm dặm muối khiến vài lần chậm trễ của ngươi trở thành đại nghịch bất đạo, ngươi kích động bộc phát khiến lão Hoàng đế tức giận, sai người lôi ra đánh mấy chục trượng không? Bà ta tại sao trước không nói sau không nói đến chuyện ngươi sáng nào cũng thỉnh an chậm trễ, không phải cũng nhân lúc gần đến ngày giỗ tiên Hoàng Hậu khiến lão Hoàng đế không khống chế nổi tâm tình, khiến ngươi triệt để bị ghét bỏ, vô duyên với long ỷ kia sao? Hoàng đế bây giờ chỉ lạnh nhạt với hắn, nhưng sau chuyện này đúng là đã triệt để chán ghét đứa con này luôn. Giờ ta lấy chính lí do đó, tiên hạ thủ vi cường giải vây cho ngươi thôi.

Mức độ ngược đã giảm hết công suất còn giận dỗi cái gì?!

Với lại, ngươi nghĩ bản thân ngươi không tranh không có nghĩa là người khác cũng nghĩ như vậy, bởi vì hai bộ não là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Lan Quý phi tại sao không nhằm vào ai lại nhằm vào một Hoàng tử không có ý tranh giành như Mặc Triêu Ngân? Ta lục lọi lại kịch tình, ra là vậy, về công: Thái tử thì bà ta còn chưa dám động, các vị Hoàng tử khác thế lực trên triều mỏng manh, chủ yếu là thế lực của Lan Thừa tướng, Tạ Quốc cữu bên phía Thái tử và Vân Thái sư đối chọi gay gắt, mà Mặc Triêu Ngân này "vừa hay" là ngoại tôn của Vân Thái sư. Vân phi dù đã qua đời nhưng vẫn còn Vân Thái sư, Hoàng đế vì thế cũng không thể quá không chú ý đến hắn, ai biết một ngày nào đó hắn nổi hứng tranh giành, gây khó khăn cho con đường đoạt vị của ngũ Hoàng tử - con trai của bà ta?

Còn về tư, đó là lòng đố kỵ của nữ nhân, bà ta hận tiên Hoàng Hậu, vì vậy hận luôn thế thân của tiên Hoàng Hậu là Vân phi, theo dây chuyền hận đến tiểu thụ này.

Đây đều là thông tin mà tác giả ghi chép.

Vì vậy, tác giả đúng là môn đồ của phái ngược thụ!

Nhưng ta đang trong giai đoạn lấy lòng hắn, vì vậy cả gan cầm tay hắn, hắn phản ứng giật lại, ta càng cố ghìm chặt hơn, dưới mắt mọi người thì đúng là một đôi phu thê ân ái. Mày hắn nhíu chặt, ta thuận thế viết xuống lòng bàn tay lành lạnh, hơi chai sạn vì tập võ một vài chữ: "Chàng có muốn trút giận không?"

Mặc Triêu Ngân lại kinh ngạc nhìn ta, ta chỉ mỉm cười với hắn.

Ta ngoài lấy lòng Mặc Triêu Ngân thì còn là vì tâm lí ích kỷ ăn miếng trả miếng của chính mình nữa.

Trong lễ thỉnh an này, mọi người đều kính trà Hoàng đế, vài vị Hoàng tử Công chúa nhỏ tuổi, phi tần thì phải kính cả trà của Lan Quý phi, nhìn qua đúng là một đại gia đình thuận hòa vui vẻ.

Thái tử và Thái tử phi cung kính: "Nhi thần cung chúc phụ hoàng mỗi ngày đều là phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn."

Sau đó là nối tiếp các Hoàng tử, Công chúa, phi tần đến dâng trà, vẫn là câu cũ, khiến lão Hoàng đế rất vừa lòng, cười vểnh râu dê.

Đến lượt ta và Mặc Triêu Ngân, dù hắn không tình nguyện nhưng dưới ánh mắt buồn bã bức ép của ta, hắn rốt cuộc chậm chạp bước tới.

Ta học theo dáng vẻ lúc dâng trà của một đám phi tử, cùng Mặc Triêu Ngân nói lời cũ. Sau đó, bỏ qua thái độ lạnh nhạt của Hoàng đế khi nhận xong ly trà, ta lấy một chén trà khác, kính cẩn đưa qua chỗ Lan Quý phi.

"Thần thϊếp kính xin nương nương thưởng trà."

Mọi người khá ngạc nhiên, địa vị tam Hoàng tử cùng thế lực ngoại thích của hắn đủ để khiến hắn cùng ta không cần kính trà nàng ta. Lan Quý phi quả nhiên là người ân sủng không suy nhiều năm, tức giận một lúc đã không thấy bóng dáng, dịu dàng như nước đón lấy chén trà từ tay ta, định lật đổ chén trà, muốn đem tội danh dĩ hạ phạm thượng đổ lên đầu ta. Nhưng tay ta vẫn như gọng kìm ghim chặt chén trà, chỉ khi nụ cười trên mặt bà ta cứng lại mới dúi chén trà cố định vào tay bà ta, nhưng dưới góc độ của mọi người là ta đang kính cẩn dâng trà. Lan Quý phi bắt buộc đón lấy, sau đó cười hiền với ta.

"Tam Hoàng tử phi thật có lòng!"

Xem xem, ngữ khí có bao nhiêu từ mẫu!

Ta cười lạnh trong lòng, như không để ý đến ánh mắt nghi hoặc của tiểu thụ đằng sau và ánh nhìn đồng cảm, mỉa mai của mọi người, dịu dàng nói: "Quý phi quá lời. Cũng vì thần thϊếp thấy Quý phi một thân hồng y xinh đẹp quý khí, rất giống với Hoàng Hậu nương nương năm xưa, khiến cho thần thϊếp không nén nổi xúc động, đã tiến tới kính trà."

Quý phi tuy đang tức giận, nhưng lại bị những lời của ta nói đến vui vẻ trở lại. Ta cười thầm, hư vinh hại người, biểu cảm này của bà ta đúng là một kíp nổ tốt cho tiểu kịch hôm nay. Quả nhiên, ta thấy sắc mặt Hoàng đế bên cạnh lạnh xuống, ông ta không nhìn ta mà âm trầm nhìn thẳng Lan Quý phi, ánh mắt sắc bén rét buốt.

"Quý phi, nàng có biết tội?"

Âm thanh đủ lớn, đủ tàn khốc của Hoàng đế khiến đại điện lặng ngắt, tay cầm chén trà của Quý phi run lên.