Tác giả: Ý Chi Huyễn
Edit: Cam
Số từ: 1951
Vương Hoa Mẫn nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu nói: “Tôi sẽ không phản bội lão đại. Tôi cũng cam tâm tình nguyện tưởng trở thành cấp dưới của lão đại, thỉnh lão đại lập khế ước với tôi đi!”
Tô Duyệt tâm tình vô cùng tốt hài lòng gật đầu, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, chậm rãi đứng dậy đi về phía Vương Hoa Mẫn, dùng tay nhẹ đặt ở trên trán Vương Hoa Mẫn, mặc niệm chú ngữ, một tia sáng trong suốt chợt lóe qua, khế ước đã được thành lập.
Sau khi khế ước được thành lập, Vương Hoa Mẫn cảm nhận được sự biến hoá rõ rệt trong cơ thể. Nhìn đến Tô Duyệt, trong lòng nàng thế nhưng sinh không ra một chút cảm xúc tiêu cực. Nếu lúc trước nàng đối với cô kính cẩn là vì muốn ôm chặt đùi cô, nhưng hiện tại cảm xúc với Tô Duyệt trong lòng nàng chỉ còn lại trung thành cùng kính ngưỡng.
Tô Duyệt hiện tại tâm tình rất tốt, cô rốt cuộc đã có cấp dưới là nhân loại đầu tiên, hiện tại nàng có một song hệ tang thi nhị đệ cùng một dị năng giả hệ hỏa hệ tam đệ. Còn đến ba vị trí còn trống, biết đâu tiếp tục chờ còn có thể bắt thêm vài người sống sót vào vị trí ứng cử viên!
“Lão đại, hiện tại tôi phải làm cái gì a!” Vương Hoa Mẫn đứng lên, đi đến trước mặt Tô Duyệt kính cẩn hỏi.
Tô Duyệt ghét bỏ nhìn Vương Hoa Mẫn một thân dính đầy vết bẩn, khó chịu nhíu mày, lại từ giữa khoảng không trống rỗng biến ra một bộ đồ thể dục, nội y giữ ấm, vớ cùng giày thể thao đưa cho Vương Hoa Mẫn, nói: “Đến phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi mau thay quần áo!”
Vương Hoa Mẫn vừa nghe trên mặt liền lộ ra nụ cười rạng rỡ. Ha ha…thật tốt, vừa mới ôm đùi đại gia, liền lập tức nghênh đón phúc lợi. Tiếp nhận quần áo giày tất từ phía Tô Duyệt đưa qua, cười hì hì cảm tạ: “Cảm ơn lão đại, lão đại thật tốt! Bất quá không biết lão đại có cái áo ngực cup B nào hay không? Hắc hắc!” Nói xong ngượng ngùng chà xát tay.
Tô Duyệt trực tiếp từ không gian dứt khoát lấy ra mấy bộ trang phục tương đối dễ dàng hoạt động, theo đó ra tới còn có mấy bộ đồ lót với áo ngực cup B. Kế đến lấy ra cái ba lô trống đem cho Vương Hoa Mẫn, sau lại tiến đến phòng tắm cấp cho Vương Hoa Mẫn chút nước sạch từ trong không gian. Không có biện pháp, từ sau mạt thế nguồn nước đã hoàn toàn bị ô nhiễm, căn bản không có cách nào để sử dụng.
Vương Hoa Mẫn cười hì hì tiếp nhận mấy bộ quần áo, cảm kích nói: “Lão đại thật tốt, tôi đi tắm rửa sạch sẽ trước ha!” Thấy Tô Duyệt gật gật đầu, liền hướng thẳng đến phòng tắm tắm rửa sạch sẽ.
Trong khoảng thời gian lúc Vương Hoa Mẫn đi rửa sạch cơ thể, các đội tang thi đã bắt được thêm mấy người sống sót trở về. Mà khi Vương Hoa Mẫn vừa ra tới, liền nhìn thấy mấy tên nam nhân to lớn bị tang thi không chút lưu tình nào ném thẳng xuống nền đất. Vương Hoa Mẫn hồi tưởng lại cảm giác vừa rồi khi chính mình bị ném xuống nền đất, không khỏi cả người run lên, thật đau, đám tang thi này cũng thật không biết thương hoa tiếc ngọc.
Nhìn đến mấy nam nhân bị quăng ngã đau đến nhe răng nhếch miệng, Vương Hoa Mẫn đột nhiên cảm thấy thầm vui sướиɠ. Quả nhiên niềm vui của nàng là được cười trên nỗi đau của người khác a.
Lướt qua mấy nam nhân đang đưa lưng về phía nàng, Vương Hoa Mẫn thong dong sải bước đi đến trước mặt Tô Duyệt, kính cẩn hô thanh: “Lão đại!” Sau đó hướng sang mấy nam nhân liếc mắt một cái, kiêu ngạo sải bước chuẩn bị đứng ở bên người Tô Duyệt, nhưng khi nhìn đến tiểu nữ hài tang thi bên người Tô Duyệt đối với nàng nhe răng nhếch miệng gầm gừ. Vương Hoa Mẫn sợ tới mức rụt cổ, sau đó thận trọng chậm rãi đem khoảng cách giữa nàng và nó tách xa đôi chút.
Tuy rằng nàng cảm giác được tiểu tang thi này sẽ không làm tổn thương nàng, nhưng nàng vẫn là không có thói quen cùng tang thi tiếp xúc quá mức thân mật. Hơn nữa con tang thi này còn là nhị cấp tang thi, hơn hẳn nàng một cấp a.
“Ha ha, không cần sợ hãi, nàng ấy tên là Tiểu Song, nàng cũng là nhị đệ của ta. Nàng ấy là đang muốn cùng ngươi chào hỏi một câu!” Tô Duyệt trấn an Vương Hoa Mẫn một câu, rốt cuộc nàng về sau chính là người của mình, nước sa không chảy ruộng ngoài, tất nhiên cô phải đối tốt với người trong nhà.
Nói xong liền nhìn về phía mấy tên nam nhân đang chật vật trên mặt đất, trên mặt không có biểu tình nói: “Các ngươi đem chức nghiệp trước kia cùng năng lực hiện tại của bản thân nói ta nghe.”
“Này, cô bé, muốn biết ca ca có cái gì năng lực sao! Hắc hắc, trèo trên giường ca ca nói cho ngươi, bảo đảm làm cho ngươi thoải mái dễ chịu, làm ngươi sướиɠ đến dục tiên dục tử!” Một đạo âm thanh đáng khinh vang lên, Tô Duyệt cau mày nhìn lại, một tên nam nhân khô gầy như phường nghiện ngập, khuôn mặt lộ rõ ý da^ʍ tà nhìn cô hung hăng nuốt nước miếng.
Chủ nhân của thanh âm này tên Lý Mãng, trước mạt thế cũng không phải loại người gì tốt, háo sắc tham ăn. Mà sau khi mạt thế kéo đến, hắn không chỉ không cảm thấy sợ hãi, ngược lại cảm thấy hưng phấn không thôi. Mạt thế kéo đến, hệ thống đạo đức xã hội thối nát, mà hắn lại là một trong những con sâu giỏi đυ.c khoét đạo đức xã hội nhất. Trên đường gặp được nữ tử xinh đẹp, hắn đều sẽ không bỏ qua.
Về sau lại cùng mấy tên hồ bằng cẩu hữu* lập ra một cái tiểu đội, càng thêm vô pháp vô thiên**, dọc đường đi ức hϊếp kẻ yếu, cường đoạt nữ tử. Hiện tại nhìn đến bộ dáng xinh đẹp của Tô Duyệt, nội tâm đen xì của hắn càng nổi ý da^ʍ tà.
*Thành ngữ Hán Việt, nghĩa là: bè chứ không phải bạn, chuyên cùng nhau làm điều càn quấy, xấu xa => bạn xấu.
**Thành ngữ Hán Việt, nghĩa là: không tuân theo lẽ trời, không tuân theo phép tắc kỷ cương, bất chấp tất cả mọi rào cản luân lý.
“Ăn nói cẩn thận vào!” Vương Hoa Mẫn tức giận nhăn mày lại, hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm Lý Mãng, chỉ vào vẻ mặt da^ʍ tà của hắn lớn tiếng khiển trách.
Lão đại gia của nàng là trời là Phật, dựa vào đâu mà cái loại nam nhân này có thể tùy tiện vũ nhục.
Lý Mãng nhếch môi, lộ ra hàm răng vàng ố, châm chọc cười nói: “Này, con đàn bà nhà ngươi nói năng cũng thật chua ngoa, tuy rằng trông có hơi già, bất quá lão tử cũng thích loại hình gừng càng già càng cay, chơi loại đàn bà như vậy mới sướиɠ a!”
“Tiểu Song, ném hắn đi xuống cho nhóm hảo bằng hữu của ngươi ăn tạm đỡ đói đi!” Tô Duyệt bình đạm nói một câu đã quyết định được cái kết thê thảm của Lý Mãng. Loại người này chính là đầu heo không biết rõ tình thế, hơn nữa đem hắn còn tồn tại trên thế giới này chính là tai họa, không bằng nhân lúc còn sớm giải quyết triệt để, tránh cho sau này cảm thấy chướng mắt.
Tiểu Song đứng ở bên phải Tô Duyệt nhanh chóng tiếp thu mệnh lệnh của Tô Duyệt, trực tiếp bắt lấy Lý Mãng không cho hắn cơ hội phản kháng, đem hắn từ lầu hai ban công ném thẳng xuống tầng dưới cùng. Những đầu tang thi ở tầng dưới cùng rống lên hai tiếng, sau liền lập tức nhào đến Lý Mãng đang ngồi trên nền đất co ro sợ hãi mà tiểu tiện cả ra quần. Không bao lâu, dưới lầu liền truyền đến tiếng thét thê thảm chói tai của tên Lý Mãng xấu số.
Đám người đi theo Lý mãng tận lực co rúm thân thể vào góc tường, tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân, bọn họ sợ bị Lý Mãng liên lụy. Nếu vừa rồi bọn họ còn không thèm đem Tô Duyệt để vào mắt, thậm chí còn đối với cô nảy ra tâm tư xấu xa, thì hiện tại sau khi nhìn thấy một màn vừa rồi, căn bản không dám đối với cô đánh chủ ý.
“Tốt rồi, hiện tại các ngươi có thể lần lượt nói trước mạt thế công việc của các ngươi là gì, hiện tại có được năng lực gì! Tốt nhất đừng lừa gạt ta, bằng không……”
Tô Duyệt nhàn nhạt mở miệng, lời còn chưa nói xong, nhưng nhìn đến kết cục vừa rồi của Lý Mãng làm tấm gương sáng, mấy nam nhân đi cùng hắn còn sót lại, tên nào tên nấy đều tranh nhau mở miệng, sợ chậm một bước sẽ bị ném xuống lầu làm mồi cho tang thi.
“Ta là biến dị giả tốc độ, trước kia là lưu manh, chuyên thu phí bảo hộ.”
“Ta là biến dị giả thể lực, trước kia không có nghề nghiệp, liền đi làm ăn trộm.”
“Ta là dị năng giả hệ hoả, trước kia là chủ sòng bạc.”
“Ta đã cho phép các ngươi nói chuyện sao? Ta lời nói còn chưa nói xong, thế nhưng các ngươi vậy mà dám chen ngang! Hỗn xược, các người liền đi chết hết đi!” Tô Duyệt lạnh lùng hướng ba người nói. Ba tên nam nhân này trước mạt thế đều không phải loại người tốt đẹp gì, hơn nữa năng lực của bọn họ đối với cô mà nói quả thực là rác rưởi, xem ra là không cần phải để lại. Hừ, vốn dĩ cô ngay từ đầu đã không tính toán buông tha cho ba người bọn họ. Đừng tưởng rằng cô không có phát hiện ra loại ánh mắt bọn chúng nhìn cô.
Mặc kệ bọn họ khẩn thiết xin tha như thế nào, Tô Duyệt vẫn như cũ hạ mệnh lệnh cho Tiểu Song đem bọn họ quăng ra ngoài làm thức ăn trong bụng cho đám tang thi phía dưới. Vương Hoa Mẫn đưa mắt nhìn ra một màn bên ngoài, không khỏi cảm thấy vận may của bản thân thật tốt.
Dư lại hai nam nhân cao lớn, đều bị vẻ mặt tàn nhẫn không đổi sắc của Tô Duyệt làm cho chấn kinh. Bọn họ hiện tại đối với cô tràn ngập cảm giác sợ hãi, cũng âm thầm cảm thấy tiếc thương thay cho vận mệnh của chính mình.