Vị Bắc Xuân Thiên Thụ

Chương 59: Lưỡng tương y

Lúc này nàng vẫn chưa lấy lại lý trí, tảng đá trong tay đập liên tục, nghiến răng nghiến lợi đập con sói thùm thụp. Lý Vị cao giọng, quát nàng: "Xuân Thiên, dừng tay."

Hắn chỉ chỉ còn sói, ý bảo nàng: "Nó chết rồi."

Xuân Thiên dừng tay lại, thấy con sói đen đã nằm liệt dưới đất, một thanh chủy thủ cắm thẳng ở giữa cổ nó. Nàng mờ mịt nhìn bốn bề chung quanh, xác sói la liệt, máu tươi lênh láng, lại bắt gặp Lý Vị nửa nằm nở nụ cười với nàng. Bấy giờ nàng mới hồi phục tinh thần, cảm xúc vỡ òa, bật khóc thảm thiết, chạy như bay bổ nhào vào lòng Lý Vị làm người hắn đập xuống đất.

Lý Vị nuốt ngược một ngụm máu vào, nằm ngửa ra, nhíu nhíu đầu mày.

Giờ phút này cả người nàng thực sự buốt cóng, toàn thân run bần bật, bàn tay nhuốm đầy máu đỏ. Nàng nằm trong lòng Lý Vị gào khóc, đến cả nói cũng chẳng nên lời, nước mắt nước mũi lau hết lên người hắn.

Lý Vị biết nàng đã sợ chết khϊếp, vỗ vỗ mái tóc đen của nàng, an ủi nàng: "Không sao rồi, không sao rồi."

Lúc này trời đã tờ mờ sáng, phía chân trời có những tia ban mai le lói, mây cuộn mây nở, là một ngày trời trong nắng ráo.

Khóc hồi lâu, hồn vía nàng đã quay lại, thôi nức nở nghẹn ngào, tay chân mềm nhũn bám vào người Lý Vị bò dậy. Thấy dưới người Lý Vị là một mảng ướt lớn, cũng chẳng biết là máu của ai, tràn khắp mặt đất lạnh như băng. Thấy cái áo choàng đen trên người Lý Vị đã ướt đẫm, biết đó chính là máu, nhất thời nước mắt lại lã chã rơi, "Lý Vị, ngài có ổn không?"

Lý Vị đứng dậy một cách nặng nhọc: "Đi thôi. Mùi máu ở đây quá nặng, đừng dẫn dụ sói khác tới."

Hắn rút lại chủy thủ, bước chân có hơi loạng choạng, đỡ Xuân Thiên lên ngựa, đưa nàng chạy xuống chân núi.

Hai người cưỡi chung một con ngựa, ngược gió rét vội vã băng qua cánh rừng. Xuân Thiên cảm nhận được nhịp thở dồn dập của Lý Vị, tim đập như sấm. Đi được nửa ngày trời, nàng phát hiện Lý Vị hơi dựa vào người nàng, bụng nảy sinh điều khác thường, bèn chạm đến bàn tay lạnh buốt của hắn, liên tục gọi hắn: "Lý Vị."

"Ta không sao." Thật lâu sau Lý Vị mới trả lời nàng.

Nàng quay đầu nhìn hắn, chỉ thấy thần sắc hắn bình tĩnh không một gợn sóng nổi, mà sắc môi lại trắng bệch, quai hàm bạnh cứng, tạo nên một cảm giác như đang đè nén, vừa kiên cường vừa cấp bách.

"Lý Vị." Lòng nàng bất an lo sợ, "Có phải ngài bị thương rồi không? Chúng ta dừng lại một lát nhé."

"Ta vẫn ổn." Hắn vẫn cười với nàng được, một tay nắm tay nàng, nhấc dây cương lên: "Tiếp tục đi về phía trước, đợi tới chân núi rồi hẵng nghỉ."

Đêm trước đỉnh núi đổ tuyết, chân núi chắc chắn mưa to, cỏ cây ngập bùn lầy lội. Dưới chân núi mặc dù trời chưa lạnh đến mức đông cứng, nhưng khí lạnh cũng xâm nhập vào thân thể, khiến người run lập cập.

Hôm qua hai người vật lộn với bầy sói một ngày một đêm, sớm đã cạn kiệt sức lực. Lý Vị lại cứ nhất quyết lên đường, chạy mãi tới khi trời nhá nhem tối, ra khỏi núi rừng, mới xuống ngựa nghỉ ngơi.

Lý Vị đỡ Xuân Thiên xuống ngựa trước, lúc hắn nhảy xuống, bước chân như lâng lâng, đóng đinh tại chỗ, lảo đảo không đi nổi, gồng tay ghì lấy dây cương, dựa vào Truy Lôi nhắm mắt dưỡng thần.

Xuân Thiên thấy người hắn nghiêng ngả, bèn vươn tay dìu hắn, nhưng bàn tay đặt trên lưng hắn lại có cảm giác dinh dính. Nương theo luồng sáng le lói, nàng tập trung nhìn kỹ, kết quả trông thấy tay toàn là máu tươi. Lòng tràn đầy sợ hãi, nhìn sang Lý Vị, mồ hôi đầm đìa khuôn mắt hắn, mày kiếm nhăn chặt, toát lên nét thống khổ.

Hắn mặc áo đen, cơ bản không rõ là bị thương chỗ nào, ngồi trên xe ngựa xóc nảy cả ngày cũng chẳng rên một tiếng. Xuân Thiên run run giọng, vội kéo hắn: "Lý Vị, để tôi xem lưng ngài xem."

Lý Vị cau mày, thở hắt ra một hơi trầm đυ.c, chọn một chỗ tảng đá chầm chậm ngồi xuống: "Ta không sao, chỉ là sau vai có vết thương, trong tay nải có thuốc trị ngoại thương, cô lấy tới đây giúp ta, ta ra bờ nước rửa."

Hắn khựng lại, thấy ánh nhìn lo lắng của nàng: "Rắc ít thuốc lên miệng vết thương là được, trời tối rồi, cô đi nhặt chút củi, nhóm lửa lên."

Xuân Thiên mấp máy môi, trông nàng như sắp khóc đến nơi, hắn dịu dàng giục nàng: "Mau đi đi, đừng đi xa."

Hắn cầm hũ thuốc, khập khiễng đi tới bờ nước, tránh mặt Xuân Thiên, cởϊ áσ ra, vốc nước rửa máu khô đã đóng thành vảy, sau đó rắc bột thuốc, xé góc áo băng bó đơn giản qua loa.

Lúc trở về, sắc mặt Lý Vị càng thêm tái nhợt, hắn cũng mệt rã rời, ánh lửa hắt lên mặt hắn, chợt sáng chợt tối, chỉ làm tăng thêm vẻ kiệt sức yếu ớt. Hắn ngả người tựa thân cây, cầm bánh Hồ cắn vài miếng, hai mắt nhắm nghiền, nháy mắt đã thϊếp ngủ.

Xuân Thiên lẳng lặng kề gần người hắn, thấy tóc mai hắn tán loạn, nếp nhăn nơi ấn đường hiện rõ, khuôn mặt kiên nghị với những đường nét đậm đà như khắc ngọc. Hắn có một vẻ ngoài sáng ngời khiến phụ nữ đem lòng ái mộ, khí chất thâm sâu kín đáo của một người đàn ông trưởng thành, là viên minh châu phủ bụi dưới lớp vải thô tầm thường, là cái cây đơn độc đứng lặng trong cỏ cây hoang dã tạp nham.

Nàng khẽ khàng lấy đi miếng bánh Hồ trong tay hắn, thấy tay hắn vô lực buông thõng, cơ thể trượt dọc theo thân cây, nửa người đổ sang một bên. Một người luôn thận trọng như thế, giờ đây mí mắt run rẩy, đâu thể ngờ lại rơi vào tình cảnh này.

Lòng nàng xót xa, gối quỳ xuống đất, nâng vai Lý Vị lên áp vào phần bụng mềm mại của mình. Nàng cong vai, động tác nhẹ nhàng nhất có thể, dang hai cánh tay cố gắng hết sức ôm lấy hắn.

"Lý Vị." Nàng thấp giọng gọi tên hắn.

Bóng đêm trĩu nặng, gió chẳng biết từ nơi nào tới, xuyên qua khu rừng, rít gào từng đợt. Ánh lửa màu quýt đầy hiu quạnh, ở chốn núi hoang xa lạ đây, tất thảy mọi thứ đều trở nên trơ trọi, trời đất trơ trọi, con người trơ trọi. Có thứ gì đó bị một lực mạnh vò nát, vẩy lên không trung, hóa thành tinh tú rợp trời.

Lúc Lý Vị tỉnh lại từ cơn hỗn độn thì đã là buổi trưa ngày hôm sau. Giấc này hắn ngủ mê man mà đau đớn, chìm trong cảnh đen kịt chẳng thể tự thoát ra. Mở mắt hồi lâu, cảm giác đau nhức thấu tận xương, đến đầu ngón tay cũng không nhấc nổi.

"Uống ít nước trước đã rồi dậy." Giọng nói nhu mì xen lẫn âm mũi khàn khàn truyền vào trong đầu, bàn tay cầm túi nước kia, ngón tay thanh mảnh thon dài, trên mỗi đầu ngón tay mượt mà đều có vết xước rướm máu. Đúng rồi, hắn sực nhớ ra, là nàng đã bê tảng đá lớn nghiến răng đập con sói đen, đầu ngón tay cọ sát tảng đá làm bầm dập hết cả.

Từ trước tới nay hắn chưa bao giờ chứng kiến cảnh nàng hung hãn như vậy, hệt một con thú nhỏ bị chọc giận, lông tơ xù lên dựng đứng như cây kim, cặp mắt phẫn hận trợn trừng, răng nhọn hoắt, giương nanh múa vuốt chém gϊếŧ kẻ địch tới tấp.

Trong khoảnh khắc đó, lòng dạ hắn mềm nhũn như nước, chỉ muốn ôm chặt con thú nhỏ đang nổi cơn thịnh nộ vào lòng, dùng mọi cách để xoa dịu sự giận dữ của nó.

Nếu kẻ địch của nó chính là mình, vậy thì phơi luôn cái bụng mềm của mình ra cho nó, tránh cho nanh vuốt non nớt của nó bị thương.

Lý Vị bắt được cái tay kia, giọng hơi khàn: "Đứt ngón tay rồi."

Hắn đứng dậy, bấy giờ mới ý thức rằng hắn đã nằm ngủ trên hai chân nàng. Mắt nàng ửng đỏ, đưa túi nước đến bên miệng hắn: "Môi ngài khô rồi, uống miếng nước đi."

Hắn mỉm cười, gắng nhận lấy túi nước, uống cạn nước trong túi, kế đó đi tìm thuốc của mình: "Ta bôi thuốc cho cô."

"Chỉ xước tí thôi, không có gì đáng ngại." Nàng rụt ngón tay về, thấy khuôn mặt vẫn tiều tụy xanh xao của hắn, lo âu hỏi hắn: "Ngài vẫn ổn chứ? Vết thương có đau không?"

Lý Vị trấn an nàng: "Đỡ hơn nhiều rồi, vết thương nhỏ thôi, ta không sao."

Nàng quan sát thần sắc hắn, lòng chẳng thể yên được. Hắn muốn đứng dậy, bị nàng ngăn cản, nàng đun nước luộc thịt khô, ngâm mềm bánh Hồ rồi đưa cho hắn: "Ngài bị thương, giờ đến phiên tôi chăm sóc ngài."

Hắn miễn cưỡng cười cười: "Ta đúng là may mắn, coi như trong họa có phúc, có người chiếu cố."

Xuân Thiên hấp háy cái mũi, nghĩ lại mà phát sợ: "Nếu không phải tại tôi, đáng lẽ ra bây giờ ngài nên ở Cam Châu hưởng nhiều vận may hơn nữa."

"Chưa hẳn, ta thấy hiện giờ cũng không tệ." Hắn khó khăn đứng lên, bên trong áo người toát đầy mồ hôi, lặng lẽ nhìn nàng ăn thức ăn: "Không còn sớm, ăn xong chúng ta xuất phát thôi."

"Ngài đi được chứ?" Nàng hỏi, "Chúng ta ở lại đây mấy ngày không được ư?"

Lý Vị đã gọi Truy Lôi: "Thời tiết trong núi thất thường chẳng biết thế nào lần, phải ra ngoài sớm một chút."

Nếu tiếp tục đổ trận mưa nữa, thế thì tình hình càng gay go rồi.

Hai người lên ngựa, giương cao dây cương, Truy Lôi lao như bay về trước. Lý Vị đi đường gấp gáp, giục Truy Lôi vượt qua núi rừng bạt ngàn, giữa chừng không hề xuống ngựa, chỉ có mấy lần ngồi ngay trên ngựa nghỉ ngơi, còn lại thì luôn trong trạng thái phóng ngựa băng băng.

Xuân Thiên khoác cánh tay hắn, thấy môi hắn nứt nẻ, khóe môi căng ra, mồ hôi hai bên trái tuôn ròng ròng, nàng lo sốt vó: "Lý Vị, ngài có muốn dừng lại nghỉ một lát không?"

"Ta không sao, tranh thủ thời tiết còn thuận lợi, cố gắng lên đường, đi qua núi Tham Hãn càng sớm càng tốt." Hắn không biết bản thân có thể gắng gượng được bao lâu, điều cấp thiết hiện tại là phải mau chóng đưa nàng đi.

Xuân Thiên ngồi trước người hắn, ngoài mệt mỏi, bụng dạ cũng khó yên ổn. Nàng nắm chặt áo hắn, cảm giác quần áo hắn hình như lại ướt thêm, một giọt mồ hôi lăn dọc quai hàm hắn rơi xuống gò má nàng. Mồ hôi kia nặng trĩu mà lạnh buốt.

"Lý Vị, có phải ngài không thoải mái không?" Lòng nàng sinh nghi, tay vuốt theo cánh tay hắn, đặt trên l*иg ngực rắn chắc của hắn, nơi ấy tim đập dữ dội, nhịp đập mạnh mẽ như thể muốn phá xác vọt ra.

Xuân Thiên giật thót, xoay người ngẩng đầu, đầu ngón tay vuốt ve hai má hắn.

Lý Vị nghiêng đầu né tránh, cắn răng thốt hai chữ: "Ta không sao."

Xuân Thiên không chịu ngừng, ngón tay tiếp tục dò lên, không ngoài dự đoán, chốc lát tay nàng đã dính đầy mồ hôi, ẩm ướt băng giá. Xương quai hàm hắn căng siết, da thịt trên mặt cứng ngắc. Nàng chạm tới khớp hàm cắn chặt của hắn, tức thì vỡ lẽ. Hắn đang cố kiềm chế vẻ mặt và cảm xúc của mình!

"Lý Vị, Lý Vị, ngài dừng lại, để tôi xem cho ngài." Nàng nóng hết cả ruột gan, nắm lấy bàn tay cầm dây cương của hắn: "Lý Vị, dừng lại!"

Lý Vị không những không nghe nàng mà còn tăng nhanh tốc độ, hai hàng lông mày chau tít, một tay ôm vai nàng, kéo nàng áp sát vào lòng mình, nằm phục người xuống, kẹp chặt bụng ngựa, giục ngựa chạy về trước.

"Lý Vị." Nàng bị đè dưới cơ thể nặng trịch của hắn, bật ra một tiếng đau xót, "Ngài làm sao vậy hả?"

Mặc Xuân Thiên nằm trong lòng khuyên lơn bằng mọi cách, Lý Vị vẫn chẳng chịu dừng ngựa. Suốt một ngày lắc lư trên ngựa, vào đêm, ngay cả Truy Lôi cũng đã chạy đến độ mướt mồ hôi, tứ chi run rẩy, mấy bận chực ngã quỵ ra đất. Xuân Thiên quát Truy Lôi: "Truy Lôi, dừng lại!"

Truy Lôi giương vó hí một tràng, rốt cuộc Lý Vị cũng dừng.

Hắn cơ hồ ngã nhào xuống đất, phun một ngụm nước đắng ra ngoài, sau đó cạn lực nằm bất động. Xuân Thiên vội vã xuống ngựa, ban đầu nàng sợ hắn mệt mỏi dẫn đến kiệt sức, bèn đi lấy túi nước và thịt khô, lại thấy hai mắt hắn nhắm nghiền, đổ mồ hôi lạnh khắp người, nhịp thở dồn dập, đã rơi vào cơn mê.

Chẳng bao lâu sau, Lý Vị bắt đầu sốt cao.

Hắn biết tình trạng cơ thể mình, trải qua quá nhiều chấn thương, được đến giờ phút này là đã gắng gượng lâu lắm rồi.

Xuân Thiên ôm Lý Vị vào lòng, có kêu gào kiểu gì hắn cũng không tỉnh. Thân nhiệt của hắn cao kinh hồn, nàng hoảng sợ, tay chân luống cuống, chẳng biết nên làm thế nào cho phải.

Xung quanh nàng là đồng không mông quạnh, hoang dã xa lạ. Cảm giác tứ cố vô thần tràn về, nỗi đau khổ vì không cách nào xoay chuyển trời đất lần nữa xuất hiện, đánh nghiền vào lòng nàng tưởng chừng nứt toạc. Nàng cắn chặt răng, nhìn người đàn ông bên cạnh, chỉ một chớp mắt nhoáng qua, nàng lập tức chống đất đứng dậy, nhanh tay nhanh chân đi làm bất cứ việc gì mình làm được.

Xuân Thiên ngồi trước đống lửa, đun nước nóng. Nàng nhẹ nhàng ôm Lý Vị, bờ môi hắn đã khô nứt rỉ máu, mày chau lại, sắc mặt đỏ rực.

Hắn sốt cao lạ thường, nàng dấp nước miếng khăn vải, đắp lên trán hắn, thấm ít nước lên môi hắn cho ướt, nhổ cỏ dưới đất, nhỏ từng giọt canh thịt ấm nóng vào miệng hắn, lau sạch mồ hôi lạnh cho hắn, xoa xoa nếp nhăn chỗ ấn đường.

Nàng nắm tay Lý Vị, khẽ giọng dỗ dành, đổi khăn, thêm củi, đun nước nóng. Cơn sốt của hắn không có dấu hiệu lùi đi, nàng lấy nước lạnh lau hai tay hai chân hắn. Hắn mê man kêu lạnh, nàng kề sát hắn, mở vòng ôm của mình ra, giấu hắn vào thật kỹ, hắn nhíu mày nhịn đau, nàng lại dịu dàng an ủi.

Xuân Thiên nhìn hắn chăm chú, bất giác ngâm nga khúc đồng giao thuở bé cha dạy nàng: "Ánh trăng sáng, chiếu khắp sân, kìa cậu trai, trèo tường cao, cha đi đến, mẹ ngóng nhìn, hỏi cậu trai, sao trèo tường cao, bên kia tường có cô bé gái..."

Đây là đêm chỉ mình nàng thức, bận ngược bận xuôi, người mệt lử không sao chịu nổi. Cố đến lúc ánh mặt trời le lói, thấy Lý Vị đã khá hơn một chút mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng nằm xuống đất, kề mặt mình vào má hắn, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nhưng chỉ chốc lát sau nàng lại choàng tỉnh vì sợ, sờ sờ hai mái hắn, nhìn thần sắc hắn, đổi khăn vải, đút nước canh cho hắn uống, rồi cầm chủy thủ của mình đi đào trứng chim trên cây, đi lùng bụi cỏ bẻ lấy mấy quả dại ăn được, đi tìm loại dược thảo Lý Vị từng đút cho nàng ăn.

"Ngài phải nhanh khỏe lại đấy, Lý Vị." Nàng đi đi lại lại, lòng vòng loanh quanh, dũng khí tràn trề, "Nhanh khỏe lại."

Mặt trời chói chang, lữ nhân mỏi mệt.

Phía trước là một ngôi làng nhỏ hẻo lánh hoang vu bị vùi lấp một nửa dưới cát đất.

Thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, bụi bặm bám đầy người, song chẳng hề che lấp được tướng mạo khôi ngô tuấn tú. Dáng người trên lưng ngựa cao thẳng bất khuất, cặp mắt tinh anh trắng đen rõ rệt nhìn lướt qua khoảng sân lác đác mấy điểm xanh xanh của nhà nông nọ, và còn cả một giếng nước. Hai mắt thiếu niên chợt sáng ngời.

Thiếu niên nhanh nhẹn xoay người nhảy xuống ngựa, áo choàng theo động tác hất lên thành độ cong đẹp đẽ. Hắn giơ tay gõ cánh cổng rào tre, đứng ngoài cổng tiện thể vặn cổ giãn gân cốt, mũi giày điểm nhẹ xuống đất đánh nhịp, miệng thầm thì giai điệu nhỏ, kiên nhẫn chờ người trong sân đi ra.

Người đàn ông trưởng thành ở bên nhìn chăm chăm vào bức họa cuộn tròn ấy, rồi bỗng giật mình nhớ lại. Đó là mười năm trước, mười năm trước khi hắn vẫn còn là thiếu niên, vào một dịp thoáng qua khi đang đi đường.

Hắn của thời trẻ, thần thái khí phách hoàn toàn bất đồng so với hiện tại.

Trong nhà có người bước ra, là một bà cụ cao tuổi, chống gậy hỏi thăm người tới. Thiếu niên nở nụ cười, kính cẩn khom lưng chào, giọng nói trong trẻo như nước suối: "Chào bà, cháu đi đường xa đến, ngang qua nơi đây, thấy quý phủ có giếng nước, mạo muội vào xin miếng nước uống."

"Được, được, đương nhiên là được." Mặt bà cụ nhăn nheo, cười híp mắt: "Tiểu lang quân chờ ở đấy, tôi đi lấy cái bát."

"Cảm ơn bà."

Hắn đứng trong sân bưng bát uống nước, nghe tràng cười vui lanh lảnh như chuông bạc ở phòng trong, còn có tiếng kể chuyện cười mơ hồ nhẹ nhàng phát ra từ khe cửa sổ phòng.

"Đẹp trai quá đi mất..."

Tay bưng bát của thiếu niên hơi khựng lại.

"Để lang quân chê cười rồi." Nét mặt bà cụ hơi ngượng ngập, "Nhà có mấy đứa cháu gái, bị nuông chiều quá nên đâm hư cả, hành xử không ra thể thống gì."

Bà cụ ngoảnh đầu quát vào phòng, "Bọn nha đầu kia, đàng hoàng lại ngay."

Tiếng cười đùa trong phòng ngưng bặt.

Thiếu niên mỉm cười, có vẻ xấu hổ, uống cạn bát nước rồi trả lại cho bà cụ: "Cảm ơn bà." Hắn tạm biệt bà cụ, đi ra sân, xoay người lên ngựa. Trong một khoảnh khắc lơ đãng, mắt hắn đảo qua căn nhà, đằng sau bức tường đất, có thứ gì màu vàng tơ cực kỳ mềm mại bị gió lùa lên, bay phấp phới giữa không trung, là làn váy của thiếu nữ.

Màu vàng tơ ấy vụt qua trong mắt thiếu niên, khiến lòng đột nhiên gợn sóng xô trào, nhưng bàn tay nắm cương chỉ dừng lại trong nháy mắt liền quất ngựa đi xa.

Đúng rồi, đã nhớ ra rồi, cảnh tượng kia, sắc vàng tơ kia, đồng hoang cô quạnh, cát vàng vô tận, ngôi làng suy tàn, một mình hắn, đã bắt gặp được màu sắc hiếm thấy đến thế, kiều diễm, nhẹ nhàng, mềm mại, ở nơi u ám khôn cùng, lại toát lên một vẻ dịu dàng mà đặc biệt.

Chỉ là cuộc gặp năm đó chỉ ngắn ngủi ngần ấy, ngôi làng tình cờ đi ngang qua, người xa lạ chưa từng gặp mặt, còn cả những chuyện trong đời cứ nối tiếp nhau diễn ra. Thỉnh thoảng sẽ nhớ tới làn váy vàng tơ bay lất phất trong gió, rồi đến cuối cùng hoàn toàn biến mất trong đầu.

Người đàn ông trưởng thành bước vào bức họa cuộn tròn, cùng đi với thiếu niên trên lưng ngựa, đi trên con đường dài đằng đẵng phía trước.

"Á, chàng dừng lại." Có giọng nói đáng yêu gọi hắn ở sau, "Lý Vị, chàng quay lại đây."

"Hả?" Hắn ghìm ngựa, ngoái đầu nhìn, vẫn là ngôi nhà cũ, có người đứng sau cánh cổng rào tre ra sức vẫy tay với hắn, gọi hắn trở về.

"Mau qua đây."

Đó là một thiếu nữ mười bốn, mười lăm tuổi, dung mạo xinh tươi đến nỗi cảnh vật chung quanh đều hóa lu mờ, nàng mặc bộ váy màu vàng tơ, cười khúc khích nhìn hắn, đôi mắt mèo trong veo như suối.

Hắn bước lại gần, chỉ nhìn một cái, bỗng chốc tim đập thình thịch.

Đúng rồi, chính là nàng, hóa ra là người như vậy.

"Lý Vị, chàng muốn đi đâu?" Thiếu nữ ló nửa người ra, cánh tay gác lên rào tre, hai tay chống má, nháy mắt hỏi hắn.

"Ta về nhà." Hắn nhảy xuống ngựa, tay nắm roi ngựa, đứng cách rào tre nói chuyện với nàng.

"Nhà chàng ở đâu?"

"Ở thành Cam Châu, hẻm Người Mù của phường An Thuận."

"Trong nhà có những ai?" Nàng cười tít mắt hỏi hắn.

"Cha, và một chị gái." Lòng hắn hoảng hốt, ngoài mặt lại vờ trấn định.

"Vậy khi nào chàng về?" Nàng tiếp tục hỏi hắn.

"Về? Về đâu..." Hắn nghi hoặc.

"Đương nhiên là về đây chứ đâu." Nàng dẩu môi, giậm chân một cái, bất mãn với câu trả lời của hắn, mắt ánh lên tia sáng rạng rỡ, "Em cứ chờ chàng mãi."

Giây phút ấy, rào tre biến mất chẳng thấy đâu, thiếu nữ ngả vào lòng hắn, ôm eo hắn, trán cọ cọ ngực hắn, nói giọng nũng nịu: "Lý Vị, chàng đừng đi."

Hắn bị thiếu nữ trong lòng làm tâm trí ngổn ngang hỗn độn, mặt nong nóng ửng đỏ, ấp úng: "Ta... ta..."

Nàng kiễng mũi chân, hai cánh tay đặt lên vai hắn, ngửa đầu nhìn hắn chằm chằm, dịu dàng nói: "Chàng đi rồi thì em làm sao đây."

Tay hắn không kìm được ôm lấy vòng eo nhỏ của nàng, tựa như đôi tình nhân đang chìm đắm trong tình yêu tha thiết, "Ta sẽ nhanh chóng trở về." Hắn mím môi, "Về đó nói với cha một tiếng, rồi sẽ về đây gặp nàng."

"Đừng đi." Đôi mắt nàng đột nhiên tĩnh lặng, gương mặt mang nét bi thương, "Lý Vị."

Nhưng dường như hắn có lý do không thể không đi, nhìn vào mắt nàng, chỉ cảm thấy lòng đau nói, khó mà dứt bỏ. Chớp chớp mắt, gương mặt buồn bã của thiếu nữ bỗng gần trong gang tấc, nhìn xuống hắn.

(còn tiếp)