Độn Thổ Thấy Một Thế Giới Khác

Chương 1: sự thật về chiến thắng

" Chết tiệt " trong một căn phòng được trang trí khéo léo với tông xanh trắng sang trọng 1 người đàng ông.. ừm.. Hoặc có thể là một người phụ nữ thôi thì 1 người "bất Nam bất nữ " đang lục lọi khắp căn phòng . Người này có mái tóc dài màu đen khuôn mặt với những đường nét nhu hoà như phụ nữ , đôi mắt màu xám không u tối mà nhìn khá nhu thật là một người đẹp nếu không để ý đến đôi môi đang ừm chửi rủa của người ấy.

" Không thể nào , làm Sao nó mất được chết tiệt, abxgbhx... Sgv " người " bất Nam bất nữ " ấy đang chổng mông lục lọi khắp căn phòng

Sau 1 tiếng không tìm thấy đồ người ấy đành từ bỏ tìm kiếm và nhận mệnh rằng đồ vật đó đã biến mất và chỉ cầu nguyện rằng đừng người nào thấy nó nhưng chắc lời cầu nguyện không thành hiện thực được rồi .

------------------------------------------

Giới phù thủy

Hôm nay là ngày kỉ niệm 2 năm cứu thế chủ đánh bại chúa tể hắc ám nơi nơi những chiếc đèn l*иg màu tím Ma mị được thấp lên, khắp giới phù thuỷ ăn mừng tiếng cười đùa của trẻ con tiếng những chiếc ly bia cụng vào nhau nhưng chỉ có duy nhất một nơi lại lạnh lẽo đến đáng sợ .

" Harry cậu đang ở đâu vậy , mọi người đang chờ cậu đó " qua chiếc gương 2 mặt Harry thấy được khuôn mặt xinh đẹp của Hermione phía sau cô là những người bạn của cậu họ đang ở trong một hội trường

" A, tớ tới liền , tớ đang trong khu rừng cấm " Harry mĩm cười trả lời

" Thế à vậy cậu mau tới đây nhanh lên đấy " Hermione nói rồi liền ngắt kết nối, ngay lúc cô ngắt kết nối Đi thì cô không thấy được đôi mắt tràn đầy bi ai của Harry

" Thật xin lỗi " Harry đã nói dối cô bạn thân của mình thật ra cậu đang trong một khu nghĩa trang, cậu Đi tới từng ngôi mộ nhưng người bạn sát cánh bên cạnh cậu trong lúc chiến tranh hoặc những người đã hi sinh trong cuộc chiến đó mà cậu không biết mặt , từng nơi cậu Đi qua điều đặt xuống một bông hoa ly .

Những người đã ngã xuống trong chiến tranh là những người bạn người thân cậu . thay vì mừng chiến thắng như người khác thì cậu lại cứ mỗi năm sẽ đến viếng cảm tạ những người đã hi sinh vì nó . Hôm nay là một đêm trăng rất tròn, sau khi viếng xong ngôi mộ của chú Sirius cậu thở dài một tiếng ngồi dậy độn thổ về phía rừng cấm nơi người đàng ông cậu nợ rất nhiều

" Giáo sư Snape em tới thăm thầy " cậu ôm một bó ly trắng tinh khiết ngồi xuống trước ngôi mộ màu trắng sau khi đặt bó hoa xuống, và cậu bắt đầu kể lễ về những điều đã xảy ra với mình trong năm vừa qua mặt cho không ai trả lời . Sắp thấy thời gian rất có thể làm cho Hermione nổi giận cậu đứng dậy

" Vậy ngày khác gặp lại giáo sư " cậu đứng dậy phủi bụi trên người mà không để ý rằng có một chiếc đồng hồ nhẹ nhàng không gây ra tiếng động rơi vào túi của mình.

7 ngày sau

" Đây là cái gì " sau ngày viếng thăm đó lúc quay về cậu bị Hermione tẩn cho một trận trong khi đó Ron và Draco đứng bên cạnh cười một cách không quý tộc . Và bây giờ cậu đang nghiên cứu một chiếc đồng hồ màu trắng bên trên có khắc loại chú ngữ mà cậu không hiểu được, và bên trong chiếc đồng hồ được thiết kế tinh xảo không biết chất liệu là gì , khi thấy chiếc đồng hồ này trong túi cậu khá bất ngờ vì tính cảnh giác cậu khá cao làm Sao mà một chiếc đồng hồ lại trong túi cậu được.

Cậu dùng tay dò xét theo Ma văn của đồng hồ , nhưng không biết nhấn lên cơ quan nào đó chiếc đồng hồ rung lên sau đó lại ngừng. Điều này Khiến Harry khá ngạc nhiên cậu đang dự định nghiên cứu tiếp thì một con cú màu nâu bay vào phòng cậu . Harry lấy bức thư trên chân con cú xuống và cho nó một mẫu bánh , sau khi đọc xong nội dung bức thư cậu liền câu mày , dọn dẹp công văn trên bàng sẵn tiện khép đồng hồ lại bỏ vào túi mà không biết rằng nó sẽ gây ra đại hoạ cho cậu .

" Độn thổ "

-------------------......-------------------

Sau khi độn thổ dự là đến trang viên Malfoy để giải quyết vụ của hội đồng pháp thuật về vấn nạn phù thuỷ và Muggle , thì ngay lúc cậu mở mắt ra....

" Darco tôi nói........ " Harry trừng mắt nhìn hai người đàng ông đang ôm nhau thật ra là một người đàng ông tóc đen ngồi lên đùi người đàng ông tóc trắng .

" thật xin lỗi tôi vào nhầm nhà " sau đó cậu độn thổ nhưng lại không được

"... E hèm thật ra cậu không phải độn thổ sai mà là cậu bị triệu hồi đến đây " người đàng ông tóc đen nói , sau đó trừng cái người đang om mình

" Triệu hồi..? " Harry không để ý lắm về việc hai vị kia đang tình cảm mặn nồng trước mặt cậu mà hỏi vào vấn đề chính cậu quan tâm

" Thật ra là vầy... Ùm cậu thấy đó trong tui áo của cậu có một chiếc đồng hồ, mà chiếc đồng hồ đó chính là phương tiện đa chiều để Đi vào thế giới khác , nhưng nó bị hư nên tôi vốn nghĩ không có hại gì , thế nhưng cậu khởi động lại chiếc đồng hồ này và đυ.ng trúng một điểm đến, cậu ở đây là do ta đã triệu hồi cậu tới trước khi qua thế giới kia " người đàng ông tóc đen nói tiếp

" Vậy có thể cho tôi hỏi có cách nào trở về không và các ngài là ai " Harry hỏi nghi hoặc của mình một cách bình tĩnh nhưng trong nội tâm cậu đã gào thét dữ dội

" không có cách nào trở về được trừ khi cậu biết thế giới của cậu nằm ở đâu trên chiếc đồng hồ , nhưng trước tiên phải khởi động lại nó, a và ta giới thiệu luôn ta là người tạo ra thế giới còn kia là vợ ta người tạo ra thời gian " người đàng ông tóc trắng trả lời

" Thế thì ông phải có cách đưa tôi về chứ ông là người tạo ra thế giới mà " Harry hơi giận dữ nói lại

" Xin lỗi mặc dù là người tạo ra thế giới nhưng ta cũng không được can thiệt được vào nhiều nếu ta giúp cậu một số thế giới sẽ bị xoá sổ mất " người đàng ông tóc trắng trả lời lại lời lại nhưng chưa để Harry phản bác ông lại nói tiếp " thế nhưng ta có thể giúp cậu một số việc nhỏ và biết đâu ở thế giới bên kia cậu có thể gặp lại người thân mình thì Sao "

Cậu mím môi , đúng vậy câu nói của người đàng ông khiến cậu khá động lòng, cậu sẽ gặp lại người thân hoặc có thể gặp thầy ấy...

" A sắp hết thời gian rồi , mặt dù mới gặp mặt nhưng tôi thấy chúng ta rất có duyên , tôi sẽ tặng cậu món quà khi qua thế giới đó, và chúc cậu may mắn " người đàng ông tóc trắng đứng dậy năm Tay bạn lữ của mình sau đó vẽ một vòng tròn trong không khí để nó nhập vào người cậu

" a ta quên có thể thời gian ở thế giới đó hơi khác ,nhưng ta nghĩ cậu sẽ sống tốt được " sau đó cậu cảm giác có một lực hút mạnh kéo cậu đi, sau đó một trận hôn mê choáng váng đánh úp .