Xin Lỗi, Ngủ Sai Người

Chương 14

CHƯƠNG 14:

Phương Duyệt Thanh đến bệnh viện gọi chị hai của cậu ra, để Trương Thư Khang ở lại trông chị ba. Chị hai Phương Duyệt Hân của cậu nghe xong ghi âm khóc lớn một hồi lâu, tuy cô lớn lên mạnh mẽ như con trai nhưng rốt cuộc cũng là nữ giới, khi biết được người mình thích lại là một tên cặn bã cũng khó tránh khỏi tổn thương.

“Dám lừa gạt bà đây, bà muốn thiến anh ta!” Phương Duyệt Hân hít hít mũi khóc xong lau lau mắt nói.

“Chị, đi, em đi với chị!” Phương Duyệt Thanh vẫn còn tức đây này, lúc nãy muốn đánh Lý Thần Dương nhưng bị Cố Duy Thâm cản trở.

Phương Duyệt Hân gọi điện cho Lý Thần Dương muốn hẹn Lý Thần Dương ra gặp mặt nhưng không ngờ hắn ta không chịu gặp cô mà còn đưa ra lời chia tay. Phương Duyệt Hân đang muốn nói gì nữa thì đã bị treo máy, cô lại gọi qua thêm lần nữa nhưng không ai nghe máy, Phương Duyệt Hân liền đi theo Phương Duyệt Thanh đến chỗ ở của hắn ta tìm người nhưng kêu cửa nửa ngày cũng không thấy ai ra mở cửa…

“Chắc không phải biết chúng ta tới đánh anh ta nên anh ta bỏ đi rồi chứ, xem như anh ta may mắn!” Phương Duyệt Hân tức giận đá cửa.

“Chị, đừng giận nữa, may mà phát hiện sớm….Chị không có gì với anh ta chứ? Có bị gì không?” Phương Duyệt Thanh hỏi.

“Em tưởng chị là Duyệt Duyệt chắc? Cùng lắm thì chỉ là nắm tay nhỏ mà thôi…Thằng nhóc thúi, em quản nhiều quá đó.” Phương Duyệt Hân nghe cậu hỏi liền đỏ mặt vò hai má cậu.

“Ui da, chị nhẹ tay chút đi, bây giờ em tin anh ta là tên có sở thích biếи ŧɦái rồi, vậy mà đi thích chị, thẩm mỹ đủ biếи ŧɦái!” Phương Duyệt Thanh nghe chị cậu nói thế cũng nhẹ nhàng thở ra trêu ghẹo.

“Thằng nhóc thúi, em thiếu đánh phải không!” Phương Duyệt Hân bị tức cười liền đuổi theo đánh Phương Duyệt Thanh.

Bị Phương Duyệt Thanh nháo như vậy cũng khiến cho tâm tình Phương Duyệt Hân tốt lên một chút nhưng vẫn không quá vui vẻ nên muốn đi ca hát để xả ra, Phương Duyệt Thanh đương nhiên theo chị cậu rồi.

“Hay là kêu ân nhân của chúng ta tới luôn đi, hai người hát không có xôm tụ.” Phương Duyệt Thanh muốn ngược tên cán bộ già nên liền gọi cho Cố Duy Thâm biểu đạt lòng biết ơn sẵn tiện gọi người đến cùng đi hát karaoke.

Cố Duy Thâm không quá thích những nơi ồn ào, có điều nếu Phương Duyệt Thanh mời thì anh vẫn đi.

“Quá đẹp trai, em trai, vẫn là em hiểu chị, cái cũ không đi làm sao cái mới tới được…” Đôi mắt Phương Duyệt Hân nhìn Cố Duy Thâm sáng lên, chào hỏi xong liền kéo Phương Duyệt Thanh nhỏ giọng nói.

“Uầy, chị! Đừng, chị đừng hiểu lầm, cái tên này…có người thích rồi, chị đừng bao giờ thích anh ta!” Phương Duyệt Thanh thấy Phương Duyệt Hân giống như hoa si thì vội nói, vốn dĩ cậu muốn nói Cố Duy Thâm là gay nhưng ngẫm lại chính bản thân cậu cũng không muốn người khác biết tính hướng của mình, tính hướng của người ta cũng là việc riêng của người đó nên cậu liền thay đổi cách nói.

“Thật đáng tiếc…” Phương Duyệt Hân tiếc hận nhưng cũng không nghĩ nhiều, cô vồn là người khá tùy tiện, đến chỗ này cũng là muốn bung xõa cho thoái mái, Phương Duyệt Thanh chọn vài ca khúc nhạc mạnh cho bọn họ, đầu tiên là mấy bài hát tê tâm phế liệt (đau khổ tột cùng), sau đó là mấy bài thần khúc nhảy quảng trường rồi lôi kéo Phương Duyệt Hân nhảy điên lên.

“Hát đi…” Phương Duyệt Thanh cùng Phương Duyệt Hân điên một hồi xong rồi, Phương Duyệt Hân mệt mỏi ngồi xuống nghỉ ngơi uống nước, Phương Duyệt Thanh lấy microphone đưa lên cạnh miệng Cố Duy Thâm vẫn luôn ngồi một bên nãy giờ nói.

Cố Duy Thâm xua tay tỏ vẻ anh không biết hát, anh là tới nhìn Phương Duyệt Thanh điên, nhìn cậu cùng với chị cậu hát “Thần khúc” mà cảm thấy buồn cười, anh không thấy ầm ĩ mà ngược lại thấy thật ấm áp, cách cậu nhóc an ủi chị cậu rất đặc biệt, có vẻ như chị cậu đã thoát khỏi bóng ma của Lý Thần Dương rồi…

“Hát theo tôi, tôi dạy anh cho.” Phương Duyệt Thanh kéo Cố Duy Thâm vào giai điệu của bài hát.

“Yì yí yí~~Anh không ở đây Tôi không ở đây

Yì yí yí~~Ai sẽ còn ở lại

Yì yí yí~~Anh không ở đây Tôi không ở đây

Yì yí yí~~Ai sẽ còn ở lại

Hưm ha ứ à ứ à huhm huhm huhm

Hưm ha ứ à ứ à huhm huhm huhm”*

(*Đây là bài ⟪High歌⟫ của Vương Linh. Mẹ ơi nghe đúng “Thần khúc” luôn á, các bạn có thể vào Youtube search nghe thử. =.=, mà tui tưởng tượng anh Thâm mà hát được chắc hề dữ lắm =)).)

“Hát đi chứ…” Hưm hưm vài cái, Phương Duyệt Thanh kêu gọi Cố Duy Thâm hát, cha già của cậu ghét nhất bài hát này, nói trắng ra là lung tung loạn xà ngầu, chỉ cần bọn cậu vừa mở ra một cái là cha cậu sẽ phát giận mắng chửi ngay.

“Muốn nghe anh hát à? Đổi một bài khác đi anh hát cho em nghe.” Cố Duy Thâm nhìn Phương Duyệt Thanh ca hát, hưm hưm ứ á cao vυ't làm anh chợt nhớ tới dáng vẻ cậu ở dưới thân anh vào buổi tối hôm đó, trong lòng anh ngứa ngáy kinh khủng, thừa dịp chị hai cậu đang ngửa đầu uống nước liền lại gần nói vào tai Phương Duyệt Thanh, thuận tiện nhẹ nhàng cắn vành tai cậu một cái khiến cho cậu lập tức mặt đỏ tai hồng…

Cố Duy Thâm mỉm cười nhìn Phương Duyệt Thanh trừng mắt đỏ mặt, anh duỗi tay chọn mấy bài hát, đều là những bài hát kinh điển như ⟪Thích Anh⟫ ⟪Một Đời Tình Duyên⟫ ⟪Lưới Tình⟫*, Phương Duyệt Thanh chỉ nghe qua bài thứ nhất, hai bài còn lại chưa nghe bao giờ…

(*Bài “Thích Anh” - 《喜欢你》- Đặng Tư Kỳ: Bài này editor rất thích, các bạn có thể nghe thử.

Bài “Một Đời Tình Duyên” - 《一世情缘》- Khương Dục Hằng: 1 bài kinh điển.

Bài “Lưới Tình” - 《情网》- Trương Học Hữu: Bài hát này quá kinh điển rồi.)

“Những kỷ niệm của quá khứ

Đời này kiếp này cho đến cuối đời

Môi của em nóng rực như thế

Nụ hôn của em lại thuần khiết như vậy

Như thể chúng ta đã quen biết nhau ở kiếp trước rồi gặp lại ở kiếp này

Tình nguyện cứ như thế canh giữ bên cạnh em

Tình nguyện cứ như vậy cả đời không quên…”*

(Trích “Một Đời Tình Duyên – Khương Dục Hằng.)

Khi Cố Duy Thâm dùng giọng trầm trầm êm dịu của anh hát lên giống như lời âu yếm thầm thì tha thiết, đôi mắt anh thường thường nhìn chăm chú về phía Phương Duyệt Thanh làm cho cậu không khỏi ngây người, cảm giác tim mình không chịu nghe lời cứ đập bùm bùm loạn cả lên.

“Bảo bối, nghe hay không?” Cố Duy Thâm hát xong thấy Phương Duyệt Thanh ngốc ngốc ngồi ngây ra đó liền đến sát bên tai cậu hỏi.

“Hay…” Hồn Phương Duyệt Thanh bị kéo trở về, cậu lặng lẽ nhéo mình, tự nhủ với bản thân rằng cái tên trước mặt cậu này chính là một tên cáo già tài xế già* xảo quyệt, anh ta chỉ hát câu hát trong bài ca mà thôi thế mà cậu lại ngu ngốc bị trêu chọc đến động tâm, cậu là muốn ngược anh ta chứ không phải muốn bị anh ta trêu chọc đâu.

(*Tài xế già: Là tiếng lóng của dân mạng TQ, còn là cách chơi chữ “Lão hán đẩy xe” – 1 tư thế XXX. Ý nói người lớn tuổi thì có kinh nghiệm phong phú.)

“Chị, chúng ta ra ngoài nhảy đi, ca hát thấy mệt quá.” Phương Duyệt Thanh kéo Phương Duyệt Hân cũng đang nghe đến ngây người đi ra khỏi phòng karaoke.

Bên trong KTV cũng có nơi để nhảy nhót, DJ trong này mở nhạc nhịp điệu tiết tấu rất nhanh rất mạnh, có rất nhiều người đang lắc lư…

Tên cán bộ già này có thể hát được nhưng nhảy nhót chắc chắn sẽ bị quê bị xấu hổ, để anh ta đứng làm cây cột điện trong đám người luôn đi! Phương Duyệt Thanh xấu xa nghĩ.

Hôm nay Cố Duy Thâm mang một đôi giày da giản dị của Anh, quần tây và áo trên đều là phong cách đơn giản và giản dị, trên eo mang thắt lưng đơn sắc có cảm giác hoài cổ, quần màu cà phê nhạt, áo thì màu xám xanh, tổng thế làm cho người ta cảm thấy ổn trọng khéo léo, cho dù là trong trường trang trọng cũng không có vẻ gì đột ngột nhưng ở đây dưới ánh đèn đủ các loại màu sắc rực rỡ này, giữa những người trẻ tuổi ăn mặc hoa hòe hoa sói lòe loẹt, tóc cũng nhuộm các màu khác nhau, anh đứng ở đó thẳng tắp như cây tùng làm cho xung quanh anh yên tĩnh đi, nhìn có vẻ không hợp lắm…

Ngày thường Phương Duyệt Thanh cũng không thích thể loại ăn chơi này, chẳng qua vì ngược người nào đó nên cậu mới đánh cược thử, âm nhạc rất có tiết tấu nên chỉ cần đi theo điệu nhạc quơ chân mua tay cũng rất đơn giản.

Cố Duy Thâm vẫn khá bình tĩnh, loại trình độ này còn chưa đủ để khiến cho anh cảm thấy xấu hổ, đúng là môi trường ồn ào náo nhiệt lộn xộn này anh không quá thích nhưng có thể được nhìn thấy bé yêu tinh lắc lắc mông còn cười vui vui vẻ vẻ cũng làm cho thị giác của anh rất hưởng thụ…

“Nhảy chung đi…Muốn thấy anh nhảy…” Phương Duyệt Thanh thấy khóe môi Cố Duy Thâm ngậm cười mà không có xíu xiu nào khó chịu không chịu đựng được liền giữ chặt anh kêu lên.

“Được…” Cố Duy Thâm gợi lên khóe miệng, anh tháo một cúc áo sơ mi rồi kéo áo của mình ra, lắng nghe nhịp điệu của âm nhạc một chút rồi bắt đầu khua tay múa chân.

Không phải như những người đang ở giữa sàn nhảy quần ma loạn vũ, anh chân dài dáng người chuẩn, đi theo nhịp điệu nhảy ra điệu nhảy clacket, vừa quý ông lại vừa đặc biệt, mỗi cái giơ tay nhấc chân của anh đều rất đẹp, chỉ cần một động tác khuôn mẫu như vậy thôi cũng đã đủ thu hút tất cả sự chú ý, hấp dẫn mọi ánh nhìn, rất nhiều người bắt đầu dừng lại vây quanh xem anh, ngay cả DJ trên sân khấu cũng thay nhạc xóa bớt tạp âm càng thêm thích hợp với điệu nhảy clacket.

Cố Duy Thâm cứ thế đứng trước mặt Phương Duyệt Thanh nhảy, Phương Duyệt Thanh trở thành cây cột bất động ngây ngốc đứng xem, cậu chỉ cảm thấy người này như đang phát sáng.

Theo động tác biến đổi và ra hiệu của Cố Duy Thâm, âm nhạc cũng biến thành giai điệu Cha Cha, Cố Duy Thâm nhảy vài động tác Cha Cha đơn lẻ, cơ thể của anh không hề cứng nhắc cũng không phải kiểu mềm mại nữ tính mà lại đầy nam tính tràn ngập sự quyến rũ.

Tất cả mọi người trong sàn nhảy đều an tĩnh nhìn Cố Duy Thâm nhảy, Phương Duyệt Thanh nhìn thân hình trước mặt lắc lư, động tác như một quý ông, cậu cảm giác so với lúc anh hát còn chọc người hơn, cậu cảm thấy rất xấu hổ, hình như ở bên nhau với người này cũng không tệ lắm, tiểu ác ma như bắt đầu nói chú ngữ trong đầu của cậu, ngủ với anh ấy, ngủ với anh ấy…

HOÀN CHƯƠNG 14.