Xuyên Thành Nam Thê Pháo Hôi Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 60: Hai trăm rưỡi

Phó Hành Vân nhìn mấy cuốn sách của đối phương, "Hữu dụng?"

"Đương nhiên rồi!"

Bác sĩ tâm lý đặt ba cuốn sách lên bàn, "Nếu như cậu cảm thấy mấy cái này không thực sự cần thiết thì cũng có thể lựa chọn không mua."

"Vậy tôi chọn không mua."

"...." Bác sĩ tâm lý nhìn anh, thăm dò: "Phó tiên sinh, một cuốn cũng không cần sao?"

Nếu như tên của mấy cuốn sách này có chữ "tình yêu đậm sâu" hay "được yêu" thì Phó Hành Vân nói không chừng còn cân nhắc một chút, nhưng vừa đọc tên của mấy cuốn này là biết không phải thứ đàng hoàng gì.

Bác sĩ tâm lý cố đẩy mạnh tiêu thụ, "Phó tiên sinh, vì là cậu nên tôi mới lấy mấy cuốn này ra đó, nếu như là người khác thì tôi không bán đâu."

"Bằng không thì thế này đi Phó tiên sinh, lát nữa tôi giúp cậu thăm dò suy nghĩ của Lâm tiên sinh về cậu, rồi mới kiến nghị xem cậu nên mua cuốn nào, đến lúc đó mua hay không, do cậu quyết định."

Phó Hành Vân nghe xong thì có chút do dự, sau đó nhìn bác sĩ tâm lý.

Bác sĩ tâm lý nhìn thấy ánh mắt của anh, nuốt nước miếng, "Thế nào?"

"Phó tiên sinh."

Phó Hành Vân: "Nghiệp vụ của anh cũng nhiều quá nhỉ."

"...."

Cuối cùng anh vẫn quyết định, để bác sĩ thăm dò suy nghĩ của Lâm Quỳnh.

Khi Lâm Quỳnh đi dạo về liền nhìn thấy Phó Hành Vân đợi ở cửa phòng chẩn đoán, nhanh chân bước đến, "Kiểm tra xong hết rồi hả?"

Phó Hành Vân gật đầu.

"Thế nào, bác sĩ bảo thế nào?"

Bác sĩ tâm lý cầm túi thuốc đi đến, "Tình trạng khá tốt, so với lần trước thì tốt hơn nhiều."

Nói rồi liếc qua nhìn Phó Hành Vân, "Lâm tiên sinh, bây giờ cậu có rảnh không?"

Lâm Quỳnh gật đầu, "Có, sao vậy?"

"Lâm tiên sinh có tiện theo tôi một chuyến để tôi dặn dò một vài thứ không?"

"Không tiện."

Bác sĩ tâm lý:!

Phó Hành Vân:!

Bác sĩ tâm lý làm bộ tươi cười: "Lâm tiên sinh, cậu có tiện mà."

Lâm Quỳnh lắc đầu lần nữa, khuôn mặt đầy ngây ngô: "Không tiện."

"Có gì mà không tiện?"

"Hành Vân không ở bên ngoài một mình được."

Bác sĩ tâm lý: "Lâm tiên sinh, cậu yên tâm, tính bảo mật của bệnh viện này rất cao, Phó tiên sinh ở bên ngoài một mình cũng không lạc mất đâu."

"Hơn nữa cũng chỉ dặn dò vài thứ cần chú ý trong sinh hoạt thôi, không mất nhiều thời gian đâu."

Lâm Quỳnh nghe vậy thì nhìn sang Phó Hành Vân, "Thôi được."

Nói rồi quay người vào phòng chẩn đoán của bác sĩ tâm lý.

"Lâm tiên sinh ngồi tự nhiên." Nói rồi đặt một li nước xuống trước mặt Lâm Quỳnh, "Thật sự gọi Lâm tiên sinh đến cũng chỉ là muốn làm một vài tư vấn tâm lý thôi."

Lâm Quỳnh lắng nghe, uống một ngụm nước, "Ồ."

Bác sĩ tâm lý có chút bất ngờ, "Lâm tiên sinh không căng thẳng sao?"

Lâm Quỳnh khó hiểu, đôi mắt chớp chớp hai cái, "Sao phải căng thẳng?"

"Tôi là bác sĩ tâm lý đó."

"Tôi biết mà."

"Cậu không sợ tôi sẽ nhìn thấu nội tâm mình sao?"

"Tôi lòng dạ sắt đá."

Nói rồi còn vô cùng tự tin mà vỗ ngực mình.

"...."

Vậy thì thật là ưu tú đó.

Bác sĩ tâm lý hắng giọng, quay lại chủ đề chính, "Lâm tiên sinh sau khi kết hôn thấy thế nào, cuộc sống hôn nhân có như mong đợi không?"

Lâm Quỳnh thẳng thắn đáp, "Không."

Bác sĩ tâm lý:!

"Vượt ngoài mong đợi."

Bác sĩ tâm lý thở hắt một hơi, cảm phiền nói chuyện xin đừng ngắt quãng.

"Vậy là Lâm tiên sinh rất hài lòng với cuộc sống hôn nhân."

Lâm Quỳnh gật đầu, "Coi như đúng."

"Được" Bác sĩ tâm lý giả bộ ghi chép, "Vậy Lâm tiên sinh có tình cảm với Phó tiên sinh không?"

"Có."

Lâm Quỳnh lại trình diễn hình tượng vì yêu cứ đâm đầu, "Tôi yêu anh ấy đến khi biển cạn đá mòn, đến chết không phai."

"Vậy Phó tiên sinh có phải là người quan trong nhất trong đời cậu không?"

Lâm Quỳnh không chút do dự, "Phải."

Vì trong đời cậu chẳng còn ai.

Đến với thế giới này, người thân thiết với cậu nhất chính xác là Phó Hành Vân, mặc dù đối phương là một tên điên, nhưng đồng thời cũng là lão baby của cậu.

Nếu như hỏi ai quan trọng nhất, vậy thì chính là Phó Hành Vân rồi.

Bác sĩ tâm lý nhìn vào mắt Lâm Quỳnh, không nhìn ra chút chột dạ nào, trên mặt cũng không có bất cứ phản ứng có điều kiện nào của việc nói dối.

"Tình cảm của hai vị tốt thật, môi trường vui vẻ tốt đẹp như vậy cũng giúp ích rất nhiều cho việc hồi phục bệnh tình của Phó tiên sinh."

Nói rồi bác sĩ tâm lý lại một lần nữa thăm dò, "Ngoài Phó tiên sinh ra..."

"Lâm tiên sinh còn thích người hay vật gì khác không?"

Lâm Quỳnh không hề do dự, "Tôi thích tiền."

Còn không thèm giả tạo luôn cơ.

"Vậy giữa Phó tiên sinh và 100 triệu tệ, Lâm tiên sinh sẽ chọn gì?"

"Hành Vân."

Vì Phó Hành Vân không chỉ có 100 triệu thôi đâu.

Bác sĩ tâm lý ghi lại kết quả, "Được, bây giờ chúng ta vẫn còn một giả thiết."

....

Ai ngờ đối phương còn chưa hỏi ra khỏi miệng, Lâm Quỳnh đã cắt ngang, "Đợi đã."

Bác sĩ tâm lý nghi hoặc, "Có chuyện gì sao?"

"Anh đang làm tư vấn tâm lý cho tôi đó hả?"

Chỉ thấy đối phương gật đầu, "Đúng vậy."

Lâm Quỳnh cảnh giác nói: "Có thu phí không?"

Bác sĩ tâm lý: "Nếu như tôi nói có thu thì sao?"

"Vậy tôi từ chối trả lời."

Bác sĩ tâm lý: "Không thu."

Lâm Quỳnh vừa nghe nói là miễn phí, liền nhấc mông ngồi lại trên ghế, "Tiếp tục đi."

"...."

Bác sĩ tâm lý hít sâu một hơi, "Không biết tại sao tôi cứ thấy có một cảm giác quen thuộc đối với Lâm tiên sinh nhỉ?"

"Bình thường thôi."

Bác sĩ tâm lý nhìn vào đôi mắt trong veo, hồn nhiên của chàng thanh niên, và khuôn mặt trắng trẻo vô hại, là một khuôn mặt ngây thơ, không chút tính công kích, "Là vì Lâm tiên sinh rất dễ khiến người khác muốn thân thiết sao?"

Lâm Quỳnh lắc đầu, "Chúng ta đυ.ng hàng hình tượng nhân vật."

"...."

Hình tượng nhân vật luôn đặt tiền trong mắt.

"Tôi có thể tiếp tục được chưa?"

"Được."

"Lâm tiên sinh có thể thả lỏng một chút."

"Tôi rất thả lỏng mà."

Lâm Quỳnh dựa lưng vào ghế, nếu thả lỏng nữa là nằm ngửa bụng luôn á.

"Giả sử cậu và Phó tiên sinh đều là người nghèo, cậu chỉ có 5 đồng tiền, cậu sẽ tiêu bao nhiêu đồng cho Phó tiên sinh."

Lâm Quỳnh không chút do dự, "5 đồng."

"Vậy nếu như có 100 thì sao?"

"Vẫn là 5 đồng."

Bác sĩ tâm lý nghe xong liền nhíu mày, "Tại sao?"

"Vì tình yêu tôi dành cho anh ấy mãi mãi không đổi thay."

Nói rồi bắn một trái tim to bự.

"...."

Hai người nói chuyện xong, bác sĩ tâm lý lại dặn dò Lâm Quỳnh vài thứ cần chú ý khi chăm sóc trị liệu và sinh hoạt thường ngày cho Phó Hành Vân rồi mới kết thúc.

Lâm Quỳnh vừa định đứng dậy, ánh mắt lại quét qua mấy cuốn sách trên bàn, nhưng tên sách lại bị một tờ giấy trắng che đi, giống như là cố ý vậy.

Lâm Quỳnh tò mò, "Đó là gì vậy?"

Bác sĩ tâm lý nhìn theo hướng Lâm Quỳnh chỉ, đột nhiên run lên, nhưng nhìn thấy tờ giấy mình đã che lên đó, thầm thở phào, "Bán sách thôi ấy mà, Lâm tiên sinh có hứng thú không?"

"Không ngờ anh còn có nhiều dịch vụ như vậy."

Sau đó lại nói: "Bán thế nào vậy?"

"Một hai trăm."

"Nhưng trên đó viết giá bán lẻ là 50 mà."

"...."

Mặt bác sĩ tâm lý đơ người, "Thị lực Lâm tiên sinh thật là tốt."

"Thường thôi, thường thôi, 50 rành rành đó."

Lâm Quỳnh cũng không nói gì thêm, không biết tên xui xẻo nào sẽ mua phải.

Sau đó quay người định đi tìm Phó Hành Vân, tiện thể nghĩ xem trưa nay ăn gì.

"Lâm tiên sinh, khi ra ngoài có thể tiện thể giúp tôi gọi Phó tiên sinh vào đây một chút không?"

Lâm Quỳnh quay đầu nhìn hắn.

"Có một kiểm tra quên làm, cậu yên tâm, nhanh lắm."

Lâm Quỳnh nghe xong liền gật đầu, "Được."

Lâm Quỳnh ra ngoài liền nhìn thấy Phó Hành Vân đang ở khu đồ uống tự phục vụ, "Bác sĩ gọi anh vào một chút kìa."

Phó Hành Vân nghe xong liền nhìn biểu cảm của cậu, "Biết rồi."

Không bao lâu sau Phó Hành Vân lại vào phòng chẩn đoán.

Còn chưa đợi bác sĩ mở miệng đã hỏi thẳng: "Cậu ấy nói thế nào?"

"Lâm tiên sinh nói yêu anh đến chết không phai."

Phó Hành Vân nghe xong khẽ nhíu mày, rồi lại giãn ra, "Không có chuyện gì thì tôi đi đây."

Bác sĩ tâm lý thấy thế liền vội cản người lại, "Phó tiên sinh, cậu phải nghe tôi nói hết đã chứ."

"Mặc dù Lâm tiên sinh đối với cậu tình cảm sâu đậm, nhưng cậu lại hoàn toàn ngược lại."

Khuôn mặt đẹp trai miễn bàn của anh có chút khó coi, "Ý gì?"

"Phó tiên sinh, tôi không hề nghi ngờ tình cảm của cậu đối với Lâm tiên sinh."

Bác sĩ tâm lý nuốt một ngụm nước miếng, "Mà là cách cậu chung sống với bạn đời quá khác so với người bình thường."

"Khác chỗ nào?"

"Quá lạnh nhạt."

Nói rồi liền đưa ra một ví dụ, "Ví như có một số chuyện quan trọng hay chuyện dễ khiến người khác hiểu lầm, cậu đều không nói với Lâm tiên sinh, mà lại tự mình xử lý."

"Có ngắn gọn thì là kiểu yêu không nói thành lời."

Rồi lại thận trọng nói: "Đa số những tình tiết cẩu huyết đều bắt nguồn từ những hiểu lầm không một lời giải thích."

Nói rồi cầm lên cuốn, "Lúc này, cậu cần cuốn sách này để học hỏi xem nên yêu thế nào, nên đối xử với người mình yêu ra sao."

Đột nhiên trông cực kì cố gắng và kiên định, hệt như nhân viên bán hàng vậy.

Phó Hành Vân nhìn cuốn sách đó, ánh mắt rõ ràng có chút dao động.

"Cuốn sách này không chỉ dạy cậu cách yêu, còn có thể dạy cậu làm thế nào để được yêu, hơn nữa nếu như kết hợp sử dụng với cuốn này, hiệu quả sẽ là đỉnh của chóp luôn."

Nói rồi cầm lên cuốn

Phó Hành Vân nhìn qua, ánh mắt ghét bỏ.

"Ầy!"

"Phó tiên, cậu không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài."

Bác sĩ tâm lý tiếp tục nói: "Tôi biết một người kinh doanh xí nghiệp lớn như cậu chắc chắn không thiếu tiền, cũng không cần ai tiêu tiền cho cậu, nhưng tình hình bây giờ không giống vậy."

"..."

"Tôi vừa rồi thông qua trò chuyện thì biết được thứ Lâm tiên sinh thích nhất là tiền, hơn nữa còn chi li từng đồng."

"Cậu nghĩ mà xem, nếu một người coi tiền như mạng sống lại tiêu tiền cho cậu, việc đó chứng tỏ điều gì?"

Bác sĩ tâm lý vỗ vai anh, "Đây không phải là đang chứng tỏ cậu ấy yêu cậu sao?"

Ánh mắt Phó Hành Vân dính chặt trên người bác sĩ tâm lý.

"Còn cả cuốn này nữa, cũng quan trọng không kém."

Nói rồi bác sĩ tâm lý vỗ bàn, "Chúng ta cũng coi như có giao tình, thế này đi, nếu cậu mua cả ba cuốn thì tôi có thể giảm giá cho."

"..."

Lâm Quỳnh đang đợi bên ngoài, không bao lâu sau một thiên thần áo trắng mặc trên mình trang phục y tá bước đến, "Lâm tiên sinh đúng không ạ?"

Lâm Quỳnh gật đầu, "Phải."

"Đây là hóa đơn bác sĩ vừa mới kê, phiền anh đi nộp tiền ạ."

Lâm Quỳnh nhìn qua, có chút nghi hoặc hỏi, "Vừa rồi không phải đã nộp tiền thuốc rồi sao?"

....

"À, là thế này, vừa rồi Phó tiên sinh vì để phòng trước một vài di chứng nên đã làm thêm vài kiểm tra tâm lý."

"Là vậy sao."

Lâm Quỳnh cầm hóa đơn, "Tôi đi ngay đây, nếu như Hành Vân ra ngoài không nhìn thấy tôi, cô có thể giúp tôi chuyển lời là tôi đi đóng tiền không?"

....

"Đương nhiên là được."

Lâm Quỳnh gật đầu, quay người đi đóng tiền.

Y tá thấy bóng Lâm Quỳnh biến mất sau thang máy mới vội vàng quay người về lại phòng chẩn đoán, "Lâm tiên sinh đi rồi."

Bác sĩ tâm lý đẩy mắt kính, "Đồ tôi cần đã mang đến chưa?"

Y tá gật đầu, đột nhiên bầu không khí trở nên căng thẳng hệt như đang truyền tin tình báo về căn cứ địa vậy, "Mang đến rồi."

Sau đó thì thầm bên tai: "Vì để tránh sơ sót, tôi còn xuống lầu mua băng vệ sinh, tốn mất 20 đồng."

Bác sĩ tâm lý gật đầu, "Cực cho cô quá, số tiền này tôi sẽ thanh toán."

Nói rồi hất cằm, "Lấy đồ ra đây."

Y tá lấy từ trong túi ra một túi nilong màu đen, động tác nhanh nhẹn bỏ ba cuốn sách vào, gói lại một cách kín đáo, không hở lấy một chút.

Bác sĩ tâm lý mỉm cười, nói: "Phó tiên sinh, tôi vẫn luôn rất chú trọng bảo mật quyền riêng tư của bệnh nhân."

Nói rồi đứng dậy, cùng y tá cúi đầu, "Hoan nghênh quý khách lần sau lại tới."

Cuối cùng còn không quên thổi phồng, "Phó tiên sinh, cậu là khách hàng thân thiết, ưu đãi lần sau sẽ càng lớn hơn, nếu như chuyện tình cảm gặp vấn đề, có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào."

"Tôi có thể đem đến cho cậu dịch vụ hàng đầu."

Phó Hành Vân nhận lấy túi nilong đen kia, hỏi lại lần nữa, "Thật sự hữu dụng sao?"

....

"Đương nhiên, nói xạo làm chó."

"...."

Sau đó bác sĩ tâm lý gạt đi nước mắt, "Ưu đãi lần này dành cho Phó tiên sinh là ưu đãi lớn nhất của tôi rồi đó, không giấu gì cậu, tôi chịu lỗ đó, nhưng vì tình yêu của cậu và Lâm tiên sinh, những thứ này không là gì."

"Chúc cậu có một cuộc sống vui vẻ."

Lâm Quỳnh đến khu nộp tiền thuốc nộp tiền, bỏ hóa đơn vào máy, máy tự động báo số tiền.

Chỉ nghe thấy âm thanh lạnh lùng không chút cảm xúc của máy móc vang lên.

"Hai trăm rưỡi" (250- ngu ngốc)