Xuyên Thành Nam Thê Pháo Hôi Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 52: Cậu ấy yêu tôi

Lâm Quỳnh:!!!

Nhìn mặt cô, Lâm Quỳnh đỏ mặt, "Không phải như cô nghĩ đâu!"

Kỷ Nghiêu: "Tôi nghĩ thế nào cơ?"

Lâm Quỳnh: "Chúng tôi chỉ đơn thuần vào đó nói chuyện thôi à."

Kỷ Nghiêu nhìn cậu, "Hai cậu nói chuyện mà phải cởϊ qυầи áo?"

Lâm Quỳnh lập tức đỏ hết cả tai, miệng như cứng lại, "Cô nghe tôi giải thích đi."

Kỷ Nghiêu bịt tai, điên cuồng lắc đầu, "Tôi không nghe!"

"Tôi không nghe!"

"Tôi không nghe!"

"...."

Thấy Lâm Quỳnh bị ghẹo đến đỏ mặt, Kỷ Nghiêu mới chịu dừng, "Được rồi, ghẹo cậu chơi thôi."

"Đi, đi nhặt củi về nhóm lửa."

Nét quẫn bách trên mặt Lâm Quỳnh lúc này mới bớt đi đôi chút, "Đi đâu nhặt vậy?"

Kỷ Nghiêu chỉ một nơi cách đó không xa, "Sau núi và rừng cây đều được, đi đâu trước?"

Lý Hành Dương vuốt cằm, "Ra sau núi trước đi, đi tới đây một chuyến mà chỉ vào rừng cây thì chẳng có gì thú vị cả."

"Được, vậy ra sau núi trước."

Lâm Quỳnh nhìn qua, đi một chuyến chắc chắn tốn không ít thời gian, "Có thể đợi tôi chút không?"

Kỷ Nghiêu nghi hoặc nhìn cậu, "Cậu muốn làm gì?"

Lâm Quỳnh chạy như điên về lều, thò đầu vào, "Hành Vân, tôi đi nhặt củi một lúc nhé."

Phó Hành Vân vừa mặc đồ xong, nhìn cậu, hờ hững đáp lại một tiếng "ừm".

Lâm Quỳnh chớp chớp mắt với anh, "Đừng nhớ tôi đấy nhé."

Nói rồi lùi đầu ra.

Đợi Lâm Quỳnh quay lại, chỉ thấy hai người nhìn mình với ánh mắt kì lạ.

Lâm Quỳnh có chút ngại ngùng cúi đầu, "Hai người nhìn tôi như vậy, tôi sẽ ngại đó."

"...."

"...."

Lâm Quỳnh gãi đầu, "Sao vậy?"

Kỷ Nghiêu: "Chỉ mình cậu có đôi?!"

Lý Hàn Dương: "Chỉ mình cậu có người tìm?!"

Lâm Quỳnh thử hỏi: "Lẽ nào không phải sao?"

Kỷ Nghiêu và Lý Hàn Dương nghe xong liền giật mình.

Lâm Quỳnh nhìn hai người, "Hai người có người yêu không?"

"...."

Nhào vô, tổn thương lẫn nhau đi nào.

Kỷ Nghiêu giơ tay bịt miệng Lâm Quỳnh lại, tránh để cậu tiếp tục bô bô cái miệng, "Được rồi, đi thôi."

Mấy người họ đến sau núi, vừa nhặt củi vừa ngắm cảnh.

Khi đến một sườn núi, Lý Hàn Dương kinh ngạc phát hiện, "Ê!"

"Hai người qua đây đi."

Lâm Quỳnh đang hái hoa dại đứng bật dậy, "Sao đó?"

"Qua đây là biết ngay."

Sau khi hai người Kỷ Nghiêu và Lâm Quỳnh đi lại, Lý Hàn Dương chỉ về một nơi xa, "Ở đây có thể ngắm mặt trời mọc và lặn."

Nói rồi chỉ vào một con đường nhỏ, đó là con đường đi lêи đỉиɦ núi, chắc chắn có thể ngắm rõ hơn.

Lâm Quỳnh há hốc miệng hình chữ O, "Thật sao?"

Cảnh mặt trời mọc cậu mới chỉ nhìn thấy trên TV thôi.

Lý Hàn Dương gật đầu, "Nhưng mùa hè trời sáng rất sớm, nếu như muốn ngắm thì phải đến đây từ ba giờ, trễ một chút là không được rồi."

Lâm Quỳnh cầm hoa dại trong tay, mặt hướng về phía đó rồi nghiêng đầu nhìn qua đường lêи đỉиɦ núi.

Lúc này, Lâm Quỳnh vừa ôm củi, vừa cầm hoa, Kỷ Nghiêu nghi hoặc, "Không phải là đến nhặt cành khô sao?"

"Cậu hái hoa làm gì?"

Lâm Quỳnh cười đến xán lạn, "Tôi hái cho Hành Vân."

Kỷ Nghiêu: "Chỉ mình cậu có đôi?!"

"Không sai" Lâm Quỳnh mỉm cười tự tin, "Chỉ mình tôi có."

"...."

Nói rồi lại ngồi xổm xuống hái, Kỷ Nghiêu cũng ngồi xuống, "Người chị em, cậu nói tôi nghe xem đời sống hôn nhân thế nào, có tốt không?"

Lâm Quỳnh nghĩ ngợi một lúc, "Tốt lắm ó."

Có ăn, có uống, có tiền.

Kỷ Nghiêu nhìn cậu, "Vậy hai người có cãi nhau không?"

"Cãi nha."

Kỷ Nghiêu kinh ngạc, "Cậu và Hành Vân vậy mà còn cãi nhau nữa hả?!"

Lâm Quỳnh thắc mắc, tính tình Phó Hành Vân có tốt hả, không giống nha.

Sau đó thăm dò hỏi, "Tại sao không thể?"

"Cậu ấy cũng cãi nhau với cậu?"

"Đúng vậy."

Kỷ Nghiêu: "Tôi cứ tưởng là mình cậu solo."

"...."

Dựng lều xong thì mấy người đã phân công công việc rõ ràng, ba người Kỷ Nghiêu nhặt củi, Tần Hằng và bạn bè thì dựng khung sắt và bếp.

Tần Hằng xắn tay áo lên tới khuỷu, từ trong lều bước đến chỗ Tần Úy Sở cách đó không xa, "Làm gì đó?"

Cơ thể Tần Úy Sở chợt cứng đờ, sau đó nhìn anh trai nhà mình một cái, "Có làm gì đâu nờ."

"Vậy chú vào lều ngoan ngoãn ngồi đó đi."

Tần Úy Sở: "Em ra ngoài dạo cho khuây khỏa."

"Lạc đường tồi anh lại phải đi tìm chú."

"..." Tần Úy Sở nhíu mày, "Sao anh lại nói em như vậy, em ra ngoài đi dạo cho giải tỏa cảm xúc thôi mà."

Tần Hằng không thèm nhìn hắn lấy một cái, cúi đầu dựng giá sắt, "Chú có tâm trạng gì để giải tỏa hả."

Tần Úy Sở: "Em thất tình đó."

"Chú có tình để thất hả?"

Tần Úy Sở:...

Tần Hằng là một tên trai thẳng, "Đến khởi đầu còn không có, làm gì có cửa để thất tình."

"...."

Tần Úy Sở lập tức tức giận, "Anh quá đáng rồi đó!"

Nói rồi bắt đầu đâm vào tim y, "Chỉ có anh từng yêu, không xem người ta ra cái gì, để người ta chạy mất mới đi tìm, bây giờ không phải cũng chưa tìm ra sao."

Tần Hằng lập tức đen mặt, "Chú..."

Bạn bè kế bên vội vàng lên tiếng: "Được rồi, được rồi."

Tần Hằng nhìn hắn với ánh mắt cảnh cáo, "Đừng làm chuyện khiến anh mày mất mặt."

Anh trai nhà mình giận rồi, Tần Úy Sở rụt cổ, không dám hó hé tiếng nào.

Anh bạn kế bên hòa giải, "Cậu tức giận với em trai làm gì, nó tổn thương tình cảm thì cứ để nó ra ngoài dạo đi."

Tần Hằng nhìn Tần Úy Sở không dám hó hé đứng đó, chỉ sợ rèn sắt chẳng nên kim, "Quay lại trước khi trời tối."

Tần Úy Sở lập tức gật đầu, "Biết rồi, biết rồi."

Nói rồi bước nhanh về phía rừng cây, hắn ngồi trong lều nghe mấy người kia nói định đi nhặt củi, cũng muốn đi theo nhưng lại sợ Tần Hằng mắng, đợi người đi được một khoảng thời gian nhất định rồi mới kiếm cớ ra ngoài tìm người.

Nhưng hắn tìm một vòng quanh rừng cây, phát hiện trong này rất nhiều người, nhưng không có Lâm Quỳnh, vò đầu bứt tai, ủ rũ quay về.

Nhưng đợi đến khi về tới lại phát hiện anh trai nhà mình không biết đã đi đâu rồi.

Tần Úy Sở hỏi người kế bên, "Anh em đâu?"

"Ra bờ suối rửa rau rồi."

Tần Úy Sở nghe xong ồ ồ hai tiếng rồi định quay người vào lều nằm một đống, nhưng còn chưa đi được vài bước thì người bạn đằng sau lại nói tiếp: "Aiya!"

"Lão Tần quên mang rau thơm rồi, anh mang qua cho cậu ấy."

"Chú đi ngó thử Hành Vân xem cậu ấy có cần gì không thì giúp đỡ một chút."

Tấn Úy Sở vốn định đi thì chợt dừng lại, không biết nghĩ gì, biểu cảm trên mặt rất khó đoán, dù sao hắn cũng là diễn viên, trong cuộc sống có thể không hiểu biết lắm, nhưng đối với nghề nghiệp thì lại rất chuyên nghiệp.

Quay người lại, gật đầu với đối phương: "Biết rồi."

"Chú cái thằng nhóc này dễ nói chuyện quá nhỉ, vậy mà anh trai chú cứ chê suốt."

Tần Úy Sở thắc mắc, "Chê em cái gì?"

"Thằng bé xui xẻo."

"...."

Tần Úy Sở nhìn bóng người rời đi, đợi bóng dáng người ta hoàn toàn biết mất, không nhìn thấy được nữa mới đi đến lều của Phó Hành Vân.

Tần Úy Sở không chút khách sáo vén lều ra, "Anh Hành Vân, không, Phó Hành Vân, lại đây nói chuyện chút."

Người đàn ông vốn đang nhắm mắt dưỡng thần chợt mở mắt ra nhìn hắn, rõ ràng chỉ một ánh mắt, lại làm Tần Úy Sở đơ người, sức uy hϊếp không giống người thường.

Phó Hành Vân nhìn hắn một cái, lại một lần nữa nhắm mắt, "Không có gì để nói."

Tần Úy Sở không coi ai ra gì, giậm châm, "Sao lại không có, anh ra đây nói chuyện xem nào."

Người đàn ông không nhúc nhích khiến Tần Úy Sở hơi nổi cáu, "Là về Lâm Quỳnh."

Anh ngước mắt lên.

Tần Úy Sở đẩy Phó Hành Vân đến một vùng đất bằng ít người lui tới, chỉ sợ Tần Hằng quay lại sẽ đánh hắn, vả lại ở đây không có ai làm phiền.

Nhưng tình địch thấy nhau liền đỏ mắt, sắc mặt hai người đều không được tốt.

Tần Úy Sở cũng không vòng vo, nhìn anh, thẳng thắn nói: "Tôi thích Lâm Quỳnh."

Mắt Phó Hành Vân tối lại, "Nên?"

Tần Úy Sở: "Tôi hi vọng anh có thể lùi một bước, để Lâm Quỳnh lựa chọn tôi."

(theo cách nói của em Sở thì tình địch không thể xưng hô thân thiết được nên anh-tôi nhé)

Phó Hành Vân nhìn người nhỏ hơn mình tám tuổi đang đứng trước mặt, "Tôi đã từ rất lâu rồi chưa nghe thấy câu nói nào trẻ con đến vậy."

Tần Úy Sở vội nói: "Tôi không hề đùa với anh."

Nói rồi tiến lên một bước, "Tôi thật lòng thích Lâm Quỳnh."

Phó Hành Vân hỏi này đáp nọ, "Vậy sao chú không đi nói với cậu ấy."

Tần Úy Sở có chút hụt hẫng gục đầu xuống, "Tôi nó rồi, anh ấy không đồng ý."

"Vậy sao?"

Lời nói của anh ngập tràn tư thái của người thắng cuộc.

Tần Úy Sở: "Đương nhiên rồi, tôi vừa thích anh ấy thì đã nói ngay cho anh ấy biết rồi, anh ấy không đồng ý, tôi muốn dùng cách khác để có được anh ấy."

Phó Hành Vân nhíu chặt chân mày, giọng lạnh đi, "Chú làm gì rồi?"

"Tôi muốn dùng tiền bao nuôi anh ấy, nhưng anh ấy cũng không đồng ý."

Ánh mắt Phó Hành Vân đầy nham hiểm, "Cậu ấy có lòng tự trọng."

"Anh ấy chê không đủ."

"...."

Ngón tay Phó Hành Vân siết lại, đột nhiên nhớ đến số tiền trong chiếc thẻ vàng mình đưa cho Lâm Quỳnh.

Tần Úy Sở một lần nữa ưỡn ngực, "Mặc dù anh ấy từ chối tôi, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là tôi không có cơ hội."

Phó Hành Vân lạnh nhạt, "Cậu ấy từ chối chú là đã hết cơ hội rồi đó."

"Nếu như hết cơ hội thì chúng tôi sẽ không gặp lại thế này!"

Tần Úy Sở cãi lí, "Tất cả có thể chứng minh rằng duyên phận giữa chúng tôi chưa tận, tôi vẫn còn cơ hội."

Phó Hành Vân nhướng mày nhìn hắn, "Anh cậu nói cậu là diễn viên?"

Tần Úy Sở không biết tại sao đối phương lại đột nhiên chuyển chủ đề, "Đúng thế, sao nào?"

Phó Hành Vân nhìn hắn, "Sau này bớt đóng mấy phim tình cảm lại, chỉ là phim thôi."

"...."

Tần Úy Sở vội nói, "Vậy cũng không liên quan đến Lâm Quỳnh, tôi thật lòng thích anh ấy, cho dù hiện tại biết anh ấy đã kết hôn rồi, nhưng tôi vẫn cứ thích anh ấy, hơn nữa..."

Ánh mắt Phó Hành Vân lạnh lùng, "Hơn nữa cái gì?"

Tần Úy Sở bị ánh mắt của anh làm mềm nhũn cả nhân, nhưng vẫn hít sâu một hơi, nói: "Tôi hợp với anh ấy hơn anh."

Nói rồi Tần Úy Sở chỉ tay về phía đối phương, "So với anh thì tôi có thể đem lại cho anh ấy một cuộc sống tốt hơn."

Phó Hành Vân nhíu mày, "Chú có biết cậu ấy thích mẫu người như thế nào không?"

"Đương nhiên biết, anh ấy đã nói với tôi cả rồi."

"Nói thế nào?"

"Nói thích người giàu lớn tuổi."

Phó Hành Vân: "Tuổi chú có lớn bằng tôi không?"

"...."

"Có giàu hơn tôi không?"

"...."

Phó Hành Vân dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn hắn, "Chú không hợp với cậu ấy đâu."

Bị người ta xem thường, lòng tự tôn của Tần Úy Sở bị đả kích, thẹn quá hóa giận, nói: "Đó cũng chỉ là tạm thời thôi!"

"Tôi có tương lai, anh có không?!"

Mắt Phó Hành Vân trầm xuống, trong đôi mắt đen láy kia lóe lên sự hung ác, "Chú cũng dám nói lắm."

Tần Úy Sở nói xong cũng tự thấy sợ, nhưng nhìn anh ngồi trên xe lăn, không biết tại sao lại thấy mình có ưu thế hơn, "Tôi chỉ nói chuyện thực tế, tôi còn trẻ cũng có thể kiếm tiền, nếu như Lâm Quỳnh theo tôi, tôi sẽ tốt với anh ấy gấp ngàn vạn lần."

"Chứ không phải để anh ấy phải lao tâm nhọc sức như anh."

Phó Hành Vân: "Cậu ấy nói cậu ấy yêu tôi."

Câu nói này, đứng trước lợi ích và tiền tài thì chẳng là gì cả.

Tần Úy Sở nhìn anh, sống hơn hai mươi năm rồi chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này, may mắn được sinh ra trong một gia đình thượng lưu giàu có, sự tự đại của hắn trước đây khiến hắn cảm thấy cho dù mình có sinh ra trong một gia đình nghèo khổ thì cũng có thể có được ngày hôm nay.

Nhưng sau khi nhìn thấy Phó Hành Vân, hắn biết mình sai rồi.

Tần Úy Sở nói chuyện mà hai tay đều run rẩy, "Phó Hành Vân, tôi biết anh tài giỏi, có mưu lược, biết nhìn xa trông rộng, tầm nhìn vô hạn."

Giọng nói khẽ thả lỏng, "Nhưng đó cũng chỉ là chuyện của trước kia."

"Anh không thể đứng dậy được nữa rồi...."