Xuyên Thành Nam Thê Pháo Hôi Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 45: Làm nũng

Phó Hành Vân nhìn cậu, "Yêu đương không được, kết hôn thì được?"

Lâm Quỳnh nghiêm túc lắc đầu, "Thật ra cũng không được, vì người quản lý của tôi cũng không cho nói ra bên ngoài."

Trước đây khi đi thử vai thì đã thương lượng rồi, cậu hứa với Vương Trình sẽ không nói ra chuyện của Phó Hành Vân, đối phương cũng đồng ý sẽ không bắt cậu theo hình tượng độc thân.

Phó Hành Vân nhíu mày, "Vậy ban đầu sao cậu lại lựa chọn kết hôn?"

Lâm Quỳnh lúc đó khi kết hôn với anh thì đã gia nhập giới giải trí rồi.

Lâm Quỳnh thẹn thùng cúi đầu, "Vì thích anh."

"Giữa anh và tiền đồ, tôi không do dự mà lựa chọn anh."

"Nhưng tôi không hề hối hận với quyết định này" Lâm Quỳnh cúi thấp người xuống để đôi mắt trong veo ngang tầm mắt với anh, "Vì anh chính là 'tiền' đồ của tôi."

Phó Hành Vân nhìn cậu, định nói gì đó, nhưng Lâm Quỳnh lại giơ tay cản lại.

Sắc mặt thâm trầm: "Anh không cần nói đâu, tôi hiểu mà, tôi hiểu hết."

Phó Hành Vân:....

"Tôi biết cuộc hôn nhân này chỉ là ý muốn một phía của tôi, nhưng tình cảm tôi dành cho anh là thật, tình yêu dành cho anh cũng là thật."

Phó Hành Vân: "Cậu..."

Một ngón tay trắng nõn của Lâm Quỳnh đặt trên môi anh, "Tôi biết anh không thích tôi, tôi cũng không mong cầu anh đáp lại tình cảm của tôi, tôi chỉ mong có thể bầu bạn cùng anh trước khi anh hồi phục là đủ rồi."

Sau đó cố ra vẻ đau lòng, "Anh yên tâm, tôi sẽ không quấn lấy anh, đợi anh khỏe lại rồi chúng ta liền ly hôn, đến lúc đó anh hãy cho tôi rời đi trong vui vẻ, anh cũng có thể bắt đầu một cuộc sống mới."

Anh nhìn cậu, biểu cảm trên mặt khó lòng nhìn thấu, "Cậu..."

Đối phương còn chưa nói xong thì Lâm Quỳnh đã cướp lời, "Nên lúc này anh đừng đẩy tôi ra xa được không?"

Lời vừa nói xong, người đàn ông im lặng một lúc, sau đó mở miệng nói: "Lâm Quỳnh."

"Ừ hứ."

"Cậu đè lên chân tôi."

"...."

Lâm Quỳnh nhanh như tên bắn, đứng bật dậy, mái tóc bông xù cũng theo đó lay động.

"Ngại quá, vừa rồi không để ý."

Lâm Quỳnh nhìn sắc mặt anh, cẩn thận hỏi, "Nặng không?"

Biểu cảm trên mặt Phó Hành Vân nhìn không ra được cảm xúc gì, "Tàm tạm."

Lâm Quỳnh thở phào, "Vậy xem ra tôi đối với anh vẫn không quan trọng lắm."

Phó Hành Vân:?

"Suy cho cùng thì có người nặng tựa Thái Sơn, còn tôi chỉ là một góc Thái Sơn."

"...."

Sau đó đẩy sandwich lại cho anh, "Mau ăn đi, tôi làm ấm chân cho anh."

Anh cầm lên một cái, Lâm Quỳnh đứng dậy, "Anh ăn trước đi, tôi xuống lầu rót ly nước."

Nói rồi lạch bà lạch bạch xuống lầu.

Đến khi Lâm Quỳnh lấy nước xong đứng trước cửa thư phòng, ba cái sandwich vốn để trên đĩa đã sạch trơn.

Lâm Quỳnh bước đến, im lặng vài giây, cậu cả đi lẫn về chưa tới ba phút mà.

Sau đó nhìn Phó Hành Vân, "Mấy ngày không ăn rồi?"

Phó Hành Vân:....

Anh ho khẽ hai tiếng, "Ngày nào cũng ăn."

Lâm Quỳnh vẫn chăm chú nhìn anh, Phó Hành Vân: "Chỉ là ăn không nhiều mà thôi."

Phó Hành Vân cũng không hiểu nổi lòng mình, từ khi kết hôn đến nay có lẽ đã quen ăn đồ cậu nấu, đối phương đi rồi, ăn cái gì cũng cảm thấy vị không được đúng.

Giống như mì gói lúc trước vậy, những loại thực phẩm rác như vậy anh chưa từng ăn qua, nhưng Lâm Quỳnh nấu thì anh lại cảm thấy ổn, trước đây rõ ràng cũng mua cùng loại đó về ăn, nhưng cứ cảm thấy ăn vào một miếng...

Liền muốn vứt.

Nhìn cái đĩa trống không, Lâm Quỳnh nghĩ ngợi một lúc rồi nói, "Có cần tôi làm thêm một ít không?"

"Không cần."

Lâm Quỳnh cố ý, "Bao tử anh nhỏ lại?"

Sắc mặt Phó Hành Vân có chút mất tự nhiên, "Còn hai tiếng nữa là tới giờ cơm trưa rồi."

"...."

Hay lắm.

Lâm Quỳnh phủi phủi người mình, cậu mới ngủ một giấc, tỉnh ngủ còn chưa được mười phút, "Vậy anh uống nước trước đi."

Phó Hành Vân:?

"Cho đỡ đói, dù sao còn có hai tiếng nữa là tới bữa trưa rồi."

"...."

Lâm Quỳnh ngồi trong thư phòng thêm một lúc rồi xuống lầu làm bữa trưa, sau đó lại một lần nữa lên lầu đẩy người xuống.

Ai ngờ tới thang máy rồi mà anh lại cứ chậm chạp không giơ tay.

Lâm Quỳnh nghi hoặc, "Thang máy hư?"

"Không."

Lâm Quỳnh lập tức giật mình, không lẽ đối phương muốn mình cõng xuống lầu.

Nhưng nghĩ đến việc cuối cùng vẫn phải cầm tiền của người ta, Lâm Quỳnh cúi thấp người xuống, coi anh như con trai nhận vơ, vỗ vỗ vào vai mình, "Lên đi."

Phó Hành Vân khó hiểu, "Làm gì?"

Lâm Quỳnh ngẩng đầu lên nhìn anh, "Cõng anh xuống đó."

"Không cần thiết."

Phó Hành Vân: "Cậu bấm vân tay lên đi."

Lâm Quỳnh thắc mắc, "Ở đâu?"

Phó Hành Vân: "Thang máy."

Lâm Quỳnh:!

"Tôi?"

Biểu cảm của cậu cực kì lố, giống như trúng vé số mấy trăm triệu vậy, nhìn thang máy rồi lại nhìn ngón tay mình.

Người đàn ông vẻ mặt lạnh nhạt, "Ừm."

"Thật hả?"

Lâm Quỳnh xác nhận lại, "Tôi có thể làm sao?"

Người đàn ông nhìn cậu, không nói gì, nhưng đúng là ngầm cho phép.

Ngay sau đó chàng thanh niên liền nhảy bổ lên người anh, "Hành Vân, anh thật sự tốt lắm luôn!"

"Tôi càng yêu anh hơn rồi."

Nói rồi kích động ôm anh lắc lắc, giống như chó đang rũ lông vậy.

Nhưng một cảm giác chột dạ cũng theo đó mà dâng lên.

Lâm Quỳnh ôm anh, nhất thời không rõ tư vị gì, đối phương để cậu nhập vân tay, có phải đã chứng tỏ rằng anh bắt đầu tin tưởng cậu, mà mục đích của cậu...

Sau đó Lâm Quỳnh thầm quyết định sẽ càng tốt với anh gấp bội!

Lâm Quỳnh nhìn màn hình nhập vân tay bên cạnh thang máy, giống như tên quê mùa mới rời làng vậy, "Tôi phải làm thế nào."

Phó Hành Vân: "... Ấn ngón tay lên trên đó."

"Tôi phải giơ ngón nào ra."

"Tùy cậu."

Ngay sau đó Phó Hành Vân liền nhìn thấy Lâm Quỳnh giơ ra ngón tay đại diện cho tình hữu nghị quốc tế.

(Ngón giữa á)

"...."

Bữa trưa nấu không nhiều, cũng không ít, ba món một canh, hai người ăn cũng đủ.

Thấy chén cơm như núi quen thuộc, Phó Hành Vân cầm đũa lên, Lâm Quỳnh và cơm vào miệng, "Mấy ngày nay anh có ra ngoài không?"

"Không."

"Vậy lát nữa tôi đẩy anh ra ngoài đi dạo, sắp vào thu rồi, nhân lúc thời tiết còn chưa lạnh thì ra ngoài tắm nắng một chút."

Phó Hành Vân: "Sao cũng được."

Lâm Quỳnh nghe xong liền vùi đầu tiếp tục và cơm, đối phương nói sao cũng được tức là đồng ý.

Cậu quá hiểu rồi.

Bữa trưa được ăn sạch sành sanh, Lâm Quỳnh uống nước ực ực ực, đợi mặt trời ban trưa dịu xuống mới đẩy người ra ngoài.

Lần này cũng may là không gặp ông lão gom rác, Lâm Quỳnh nhìn con đường toàn là khu biệt thự mà mỗi lần ra ngoài cậu đều phải đi qua, "Chúng ta ra ngoài dạo đi."

Phó Hành Vân nhìn cậu.

Lầm Quỳnh nhìn ra được sự kháng cự rõ ràng, cậu cũng hoàn toàn hiểu rõ lòng tự tôn của Sở Minh, anh không hề muốn để người lạ nhìn mình với ánh mắt thương hại, nhưng vẫn nói: "Không đi xa đâu, tới công viên gần đây thôi."

Anh không nói gì.

Lâm Quỳnh nhìn đỉnh đầu anh, "Tôi lúc trước có đi ngang qua chứ chưa đi vào lần nào, cái gì cũng muốn làm một lần."

Câu trước là cái cớ, câu sau là lời khuyên.

Thấy anh không nói gì, Lâm Quỳnh tiếp tục nói, "Tôi chưa đến đó bao giờ, muốn đi xem thử, làm gì có cặp đôi nào không cùng nhau dạo công viên chứ."

"Người khác đều dạo?"

"Mấy đôi vợ chồng già hơn còn cùng nhau nhảy quảng trường kia kìa."

"..." Giọng Phó Hành Vân lạnh nhạt, "Một lần này thôi."

Lâm Quỳnh lập tức gật đầu, "Ok luôn."

Khóe môi nhoẻn một nụ cười, đẩy người ra khỏi khu biệt thự.

Đến công viên mới phát hiện ra có không ít người, Lâm Quỳnh đẩy anh đi dạo dưới hàng cây, cách đó không xa có một khu vui chơi đắp cát có diện tích không nhỏ.

Lâm Quỳnh tò mò ngóc đầu nhìn qua, sau đó vỗ vỗ vai anh, "Chúng ta đi xem thử đi."

Phó Hành Vân nhìn cậu, không nói gì.

Anh không từ chối rõ ràng, Lâm Quỳnh đẩy anh, hứng trí bừng bừng đi đến.

Bên trong bãi cát có không ít người, đa số là con nít, đang chơi đùa với đống cát.

Tổng cộng cũng chỉ có hai bậc thang, Lâm Quỳnh cúi đầu xuống nhìn anh, "Anh muốn xuống đó chơi không?"

Phó Hành Vân: "Không..."

Lời mới nói được một nửa, tay đã bị cậu nắm lấy.

Lâm Quỳnh nhìn anh với vẻ mặt mong đợi, "Chơi đi."

Phó Hành Vân vẫn từ chối như trước: "Không cần."

Lâm Quỳnh nhìn anh với đôi mắt long lanh, "Tại sao chứ?"

"Vui biết bao nhiêu."

Cậu từ nhỏ đã ở cô nhi viện, vẫn luôn đi làm thêm xung quanh trường, cũng không có người thân bầu bạn, hôm nay nhìn thấy không ít bạn nhỏ đang nghịch cát, Lâm Quỳnh nghĩ kĩ lại, lúc nhỏ hình như chưa từng chơi như vậy.

Lòng hiếu kì lập tức bùng nổ.

Ánh mắt đối phương quá mãnh liệt, Phó Hành Vân quay đầu đi, "Không muốn."

"Đi mà."

Lâm Quỳnh sáp đến trước mặt anh.

Phó Hành Vân né qua một bên, Lâm Quỳnh cũng nghiêng theo, "Đi mà."

Sau đó vừa nói vừa lay cánh tay anh, mở miệng năn nỉ, "Đi mà, đi mà, đi mà, đi mà."

Phó Hành Vân nhíu mày, quát lên, "Lâm Quỳnh!"

Lâm Quỳnh lập tức ngậm cái miệng nhỏ lại.

Ngoan ngoãn thành thật jpg

"Ở nơi công cộng mà cậu làm nũng cái gì hả."

"...."

Lâm Quỳnh ghé cái đầu bông xù lại, "Anh cùng tôi xuống đó chơi, tôi sẽ không quấy anh nữa."

Sau đó chỉ chỉ bãi cát diện tích không nhỏ kia, "Mấy bạn nhỏ chơi trong đó đều có đôi có cặp, đều có người chơi cùng."

Dáng vẻ chân thành như đang đẩy mạnh tiêu thụ vậy.

"Vui lắm đó."

Phó Hành Vân nhìn cậu, "Cậu từng chơi?"

"Chưa từng" Lâm Quỳnh lắc đầu, "Nhưng ai có thể cưỡng lại được được một tòa lâu đài bằng cát chứ."

"...."

Thấy anh im lặng, Lâm Quỳnh tiếp tục nói, "Hành Vân, đi mà, đi mà, đi mà."

"Tôi muốn mỗi một cái đầu tiên của mình đều có anh làm cùng."

Lâm Quỳnh chớp chớp mắt nhìn anh.

Phó Hành Vân sắc mặt khó coi, "Chỉ lần này thôi."

Lâm Quỳnh đếm không nổi anh đã nói câu này bao nhiêu lần rồi, nhưng vẫn lập tức: "Ok luôn."

"Đi thôi."

Nói rồi đẩy người đi đến."

Phó Hành Vân nhướng mày, "Này là làm gì?"

Lâm Quỳnh mặt đầy mong đợi, "Xuống đó nghịch cát."

Sau đó nói tiếp: "Xe lăn không xuống được, nếu không bánh xe sẽ đầy cát, chúng ta cùng đi xuống nhé."

"Lâm Quỳnh."

Giọng của anh hiếm thấy mà có chút hoảng loạn.

Lâm Quỳnh cũng không dừng động tác, lặp lại một lần nữa, "Chúng ta cùng đi xuống nhé."

Phó Hành Vân đè lại cánh tay đang muốn kéo tay mình, "Bỏ tôi ra."

"Tại sao?"

"Tôi không muốn đi."

"Không được, anh đồng ý với tôi rồi."

Phó Hành Vân nhíu mày, cậu biết anh lại giở thói bướng bỉnh rồi, biểu hiện thông thường của hiện tượng này là đấu võ mồm với cậu, nặng hơn là quát nạt.

"Không đi."

Lâm Quỳnh dùng vẻ mặt không thể tin được nhìn anh, "Sao anh lại lừa người vậy chứ?!"

"Tôi không muốn đi."

Lâm Quỳnh nhìn anh, sau đó cúi gằm mặt xuống, "Tôi biết ngay, biết ngay mà."

Thấy cậu đột nhiên ra vẻ u uất, Phó Hành Vân:?

"Anh không phải là không thích cát, mà là anh không thích tôi nên mới..."

Giọng anh đầy bực bội, "Được."

Lâm Quỳnh vô vàn đáng thương nhìn anh.

Phó Hành Vân hít sâu một hơi, giọng đầy bất lực, "Xuống."

"Ok!"

Nói rồi đỡ anh xuống, "Chúng ta cùng đi xuống."

Vui vẻ rồi còn không quên nịnh nọt, "Hành Vân, anh là tốt nhất."

Mà Lâm Quỳnh dường như phải dùng hết sức lực toàn thân mới đỡ anh dậy được, có thể nhìn ra cả người đều đang dùng sức, dùng đến mức toàn thân run rẩy.

Nhưng đỡ được người dậy rồi thì nhẹ nhàng hơn nhiều: "Chúng ta đi thôi."

Nói rồi đỡ anh xuống bãi cát, khuôn mặt trắng nõn vì dùng sức mà đỏ lên, cổ nổi cả gân xanh.

Mở miệng nói chuyện còn ngắt quãng, "Xuống bậc thang, anh cẩn thận chút nhé."

Phó Hành Vân nhìn cậu, chân anh căn bản không có tri giác, nhưng mỗi câu đối phương nói ra lại giống như anh có thể đi được vậy.

Lâm Quỳnh đỡ anh xuống giữa bãi cát, lúc này mới thở dốc.

Cũng không ngờ đối phương lại nặng như vậy, nặng đến mức chân cậu run rẩy cả lên, cũng may quãng đường chỉ có nửa mét, bằng không cậu không chắc mình có thể mang anh xuống bãi cát hay không.

Nhưng mệt mỏi rất nhanh đã bị cát dưới chân làm lu mờ, Lâm Quỳnh đầu tiên là dùng tay khua khua cát, sau đó dần tiến vào trạng thái điên cuồng.

Chơi một hồi, bên người đột nhiên xuất hiện một bạn nhỏ cầm xô.

"Anh ơi, cùng chơi nhé?"

Lâm Quỳnh cũng không từ chối, "Được thôi."

Sau đó thấy bạn nhỏ chỉ có một mình, mở miệng hỏi, "Em đến với ai vậy?"

Bạn nhỏ nghe xong, chỉ về một người đang bế em bé cách đó không xa, "Dì và tiểu baby cùng em đến đây đó."

Nói rồi nghiêng đầu, ngây thơ vô tội hỏi: "Anh ơi, anh đến cùng ai vậy?"

Lâm Quỳnh chỉ vào người đàn ông đang đen mặt, "Anh và lão baby của anh cùng đến đó."