Nhật Ký 200 Ngày Nhốt Em

Chương 1: Gia đình nhỏ của tôi

Trương Di Giai vẫn như thường ngày sau khi đi làm về, mua một chút đồ ăn và một cái gì đó cho đứa em nhỏ của cô, cô từ nhỏ đã bị bỏ lại trong bệnh viện vô tình được một bà lão đem về nuôi dưỡng, nữa năm trước thì Bà qua đời.

Trước lúc Bà mất khoảng 4 năm có nuôi thêm một đứa trẻ ốm yếu hay bệnh là con của con trai Bà, mất trong lúc làm khuân vác nơi biến giới, mẹ của đứa trẻ ấy đã mất vì sinh non.

Thật tội nghiệp cô nghĩ thầm "Nhanh chóng về nhà thôi" nói thành tiếng.

-Tử Sâm ơi chị về rồi đây!

Một đứa nhóc vội vội vàng vàng chạy ra

-Chị mới về, ohh có quà cho em hả!!

Trương Tử Sâm bỗng nhiên yên lặng

-Chị đừng mua cho em nữa chị cũng phải sắm gì cho mình chứ.

Nó cũng biết rõ chị rất thương nó mỗi lần đi làm về đều sẽ mua quà nhưng lại càng rõ hơn về khó khăn của chị mình.

-Không sao chị ổn mà không cần mua gì đâu.

Di Giai cảm thấy mình rất ổn rồi chỉ cần em cô sống tốt khỏe mạnh là cô vui rồi, từ khi người chú cô chưa bao giờ gặp báo giấy tử cùng với một đứa bé nhỏ nhắn được đưa đến kinh tế gia đình đã khó khăn gấp bội, rồi thêm Bà nằm viện vì đột quỵ cái nghèo nó đeo bàm gia đình nhỏ này hơn nữa nhưng cô không thấy mình khổ miễn bà còn sống, miễn đứa em nhỏ của cô mạnh khỏe cô bằng lòng.

Đột nhiên một ngày bệnh viện gửi giấy báo Bà mất.

-Rõ ràng hôn mê mới tỉnh dậy sao lại mất không, không...phải sự thật...

Cô ôm tờ giấy kia mà rặn từng từ trong nước mắt.

Bà cô tại sao, tuy rằng lúc sinh thời không tốt với cô, nhưng bà ấy là người cưu mang cô.

-Chị ơi làm sao vậy ạ?

Tiếng Tử Sâm cô mới thoát khỏi ký ức của mình.

-Không sao chị Di Giai chỉ nghĩ vu vơ thôi, em mau ăn đi nào.

Cô gắp thức ăn cho Tử Sâm.

Tiếng cười đùa của hai người làm ấm cúng căn nhà tồi tàn.

Trong không khí ăn tối vui vẻ ấy đột nhiên có tiếng đập cửa mạnh

-Có ai ở đây không? Nhanh mở cửa!

Giọng một người đàn ông khàn khàn phát lên, cùng với tiếng "đùng đùng" của cửa bị gõ mạnh.

-Không biết ai vậy ạ?

Cô nói vọng ra cửa, chạy ra mở nghĩ thầm tiền nước, điện tháng này mình đóng rồi mà ta, không lẽ cô quên mất tiền học của em cô để thầy giáo tới đòi

-Vậy mất mặt chết mất!

Tay cô đặt lên tay nắm cửa hơi có chút bất an nhưng rồi Di Giai vẫn mở cửa ra.

-Đúng người trong ảnh rồi mang cô ta đi.

Giọng ra lệnh nặng nề.

-Nhanh lên boss đang đợi.

Cô hốt hoảng lùi lại một khuôn mặt hung dữ, mang theo vết sẹo đập thẳng vào mắt, sau đó là một mảng đen nghịt bao trùm trí óc của người thiếu nữ.

Cùng với đó là tiếng em cô đang kêu cứu, rồi không nghe thấy gì nữa.